Phải có thù lao nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có bài kiểm tra môn Hoá đấy mày"
"Hả?!Hôm nay á? Tao đã ôn gì đâu"
"Thế ôn đi hay mày muốn tạch?"
"Huhu chết rồi"
Lật đật mở sách ra xem, tôi đã hình dung được tương lai mịt mù rồi.
"Cậu làm gì thế?"
"Ôn hoá để kiểm tra này ông nội"
"Haizzz. Giờ mới ôn thì sao kịp được"
10 phút sau cô giáo vào lớp và thông báo kiểm tra. Tôi uể oải lấy giấy bút ra và quyết định phó mặc cho số mệnh. Sau khi cô phát đề xong thì tôi sốc đến mức đánh rơi luôn cái bút đang cầm trên tay. Đề bài chỉ có vỏn vẹn 1 bài với ba câu hỏi. Thế nhưng điều làm tôi sụp đổ hoàn toàn là tôi chẳng biết làm câu nào cả. Đang ngồi cắn bút trong vô vọng thì thấy Minh đứng dậy. Lúc đó tôi bí quá nên lay lay tay Minh xin cứu trợ. Cậu ấy lại ngồi xuống và thì thầm vào tai tôi
"Phải có thù lao đấy"
Tôi vì bí quá nên gật đầu luôn. Được cái Minh chữ đẹp nên tôi chép nhoáng cái là xong. Nộp xong bài, con An hỏi tôi
"Làm được bài không mày?"
"Được chớ"
"Kinh con này thấy thế mà ghê"
Đang cười cười với con An thì Minh gọi tôi nói
"Nhớ thù lao đấy"
"Ok. Cậu muốn gì?"
"Tí nữa tan qua nhà tớ chơi"
"À ờm....được"
"Reng reng reng"
Tiếng chuông vang lên kết thúc 3 tiếng học. Tôi vẫy tay chào con An và toan chạy một mạch để đỡ trễ bus. Đột nhiên từ đằng sau có một lực lớn giữ cặp tôi lại
"Ê định bùng thù lao đấy hả?"
Quay người lại thì hoá ra là Minh. Tôi chưa kịp nói gì thì Minh đã kéo cả tôi cả cặp chạy cùng
"Nhanh lên không trễ xe giờ"
"Á á thả tớ ra thì mới chạy được chứ"
Lên trên xe, chúng tôi chọn hai ghế ở gần cuối và ngồi xuống. Điều làm tôi bật cười đó là Minh cứ liên tục lảm nhảm về chuyện tôi phải trả thù lao cho cậu ấy
"Nhớ sang luôn đấy nhé"
"Biết rồi. Tớ có chạy mất đâu mà lo"
Minh mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời của tôi.
"Cậu thích nghe nhạc không?" Tôi hỏi Minh
"Ừm...một chút hoặc tuỳ thể loại"
"Nghe thử bài này đi" tôi nói đồng thời đưa một bên tai nghe cho cậu ấy"
Minh nhận lấy tai nghe từ tay tôi và đưa lên tai cậu ấy. Tôi nghĩ Minh đã từng nghe bài này rồi vì miệng cậu đang lẩm bẩm hát theo
"Cậu nghe bài này rồi à?"
"Ừ. Nó là một trong những bài tớ thích nhất"
"Chắc cậu vẫn nhớ tên bài hát?"
"Ừm...tớ nghĩ là có...là..."
"....."
"À. Khi người lớn cô đơn đúng không? Nếu tớ nhớ không nhầm thì bài này của Phạm Hồng Phước?"
"Píng poong"
Tôi và Minh bật cười trước điệu bộ của tôi. Giai điệu u buồn, trầm mặc của bài hát khiến chúng tôi im lặng suốt quãng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro