Tóm tắt cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em năm nay 17 tuổi là một người con gái có thân hình bình thường,nhan sắc bình thường,gia cảnh bình thường nc tất cả đều bình thường.Duy chỉ có gia đình em là không bình thường bởi mẹ em là vợ lẻ- người mà mọi người gọi là con giáp thứ 13 ai cũng ghét. Nhưng em k như thế k phải vì bà ấy là mẹ em mà có lẽ do mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và e thấy mẹ e không đáng bị ghét. Mẹ e là con thứ năm trong gia đình khi mẹ lên 5 thì do cuộc sống trên sài gòn quá cực nên bà dẫn mẹ e về quê gửi rồi cũng cô chú e đi đây đi đó kiếm sống. Sau đó vài năm bà e lấy thêm ng khác và đẻ ra 3 đứa con cũng gửi về quê cho cố và mẹ e chăm sau đó đi làm tiếp. Ngoại e là người rất lạnh lùng hay nói thẳng ra là ác độc vì nghèo nên bắt 3 dì e phải làm gái bia ôm. Dì thứ 4 của e rất đẹp nên kiếm đc rất nhiều tiền chẳng mấy chốc thì mua đc nhà và rước mẹ em ,3 đứa e cùng cố lên sài gòn. Nhưng vừa mới lên thì cố e bị trúng gió mất , mẹ em khóc rất nhiều vì cố là người nuôi mẹ e từ nhỏ đến lớn. Sau đấy ngoại e đã bắt mẹ e đi làm công việc giống như các dì e , ngày đầu làm mẹ e rất vụng về ,không biết uống cũng k biết cách làm các ông hài lòng bởi mẹ e từ nhỏ đã ở dưới quê mà cách giờ mấy chục năm nên mọi người cũng đủ hiểu mẹ em khờ đến cỡ nào . May thay ngay ngày đầu mẹ đã gặp ba e ba e bắt mẹ e nghỉ làm và cho mẹ e tiền hằng tháng. Mẹ e không biết chữ nên ba cũng là người dạy mẹ đọc viết, có lẽ là mọi chuyện sẽ như tiểu thuyết ngôn tình tuyệt đẹp nếu ba e không phải là người đã có gia đình. Mẹ e cũng chỉ biết chuyện đó sau vài năm , khi ấy mẹ đã không còn đường lui nữa vì mẹ đã mag bầu e mà ngoại thì đuổi mẹ ra khỏi đường vì nghĩ mẹ không kiếm đc tiền cho bà nữa. Ba là người duy nhất mà mẹ có thể nương tựa. Nhưng mẹ e vốn dĩ là ng rất nhân hậu nên bà không đòi hỏi bất cứ danh hiệu gì, cố gắng để cho "tổ ấm chính" của ba e đc trọn vẹn hạnh phúc ngay cả việc chi tiêu hằng ngày cũng rất tiết kiệm . Khác với những cô vợ lẻ ngày nay. Lúc e còn nhỏ nhà e ở đầy chuột kiến các loại bởi nhà ổ chuột thì giá thuê mới rẻ, lúc e còn sơ sinh người bị kiến cắn sưng đầy mẹ cũng chỉ biết ôm e mà khóc , việc em bị chuột cắn là như chuyện bình thường ở huyện nên giờ lớn lên e cũng không sợ bất kì con vật nào. Khi e hỏi mẹ tại sao lại phải cực khổ thế thì mẹ bảo khi ấy ba làm ăn thua lỗ nên phải tiết kiệm. Nhưng sau này e mới biết có lẽ chỉ e vs mẹ mới nên tiết kiệm mà thôi.

Sau đấy năm e lên lớp 1 ba e vì chuyện làm ăn mà bỏ qua úc sống nên mẹ e phải mặt dày trở về ngôi nhà trc cầu xin dì e cho ở nhờ , may mà dì e không có con nên rất thương e nên e và mẹ đc ở lại nhà đó. Khi em còn nhỏ dì 4 của em rất thương em mua cho em đủ thứ chỉ cần là thứ e thích . Khi ấy có lẽ e giống như công chúa vì chỉ cần e thích gì là có đó. Nhưng khi e lên lớp 3 ngoại e về ở chung, từ đấy em bắt đầu cuộc sống đầy áp bức. Mỗi lần dì e mua gì cho e ngoại đều cản, nấu ăn cũng không cho mẹ em nấu và em cũng không biết ngoại nói gì với dì 4 em mà hầu như ngày nào dì và mẹ cũng gây lộn. Sau đó em và mẹ cũng ăn ngoài vì k đc nấu trog nhà ,tiền điện nc internet của nhà mẹ e phải trả thì mới đc ở. Nc khi ấy e và mẹ rất khó khăn ,thậm chí mẹ còn nhịn ăn để cho em ăn vì ba e gửi không đủ tiền. Lớn lên trog hoàn cảnh như thế nên e trưởng thành từ rất sớm , e cố gắng học k học thêm để tiết kiệm, thi nhiều cuộc thi và đạt giải để có phần thưởng. Mẹ em rất tự hào về em,cuộc đời mẹ chắc chỉ có việc học của e khiến mẹ hạnh phúc nên bà gặp ai cũng đều khoe về e. Mẹ hay nói với e có lẽ ông trời cũng không bỏ quên mẹ nên mẹ mới sinh ra đứa con gái giỏi là em giúp mẹ cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng có lẽ e và mẹ là số con rệp đi đâu cũng bị ng khác ghét , trog xóm ai cũng trù sau này e sẽ học dở không giữ vững mãi đâu ,còn trog nhà thì bị chửi vì các anh chị em họ trog nhà không ai học giỏi nói thế sẽ làm họ tự ái. E cũng không thích mẹ khoe mẽ nhưng lí do của ngoại e rất buồn cười. Trog gia đình anh chị em họ em ai cũng có quần áo đồ chơi đẹp, mỗi khi họ đc điểm 10 là đc tung lên tận trời, thích gì đc tặng đó còn e khi đi thi cấp trường cấp quận đc giải k đc gia đình thưởng gì mà còn phải giấu diếm mọi thứ???? Nhưng e không ghét ace họ e vì họ rất tốt chỉ là do người lớn kì cục. Sau này khi dọn đồ e mới phát hiện ra chuyện ba là người đã có vợ và mẹ e chỉ là kẻ phá hoại gia đình ng khác e đã khóc rất nhiều. Nhưng khi nghe mẹ kể chuyện thì e không biết phải giận ai vì ai cũng có lí do của mình nếu ngày đó ba e không nổi tính đào hoa thì mẹ e đã đi theo một con đường khác rồi.

Khi e qua cấp 2 đến tuổi dậy thì ng e mọc rất nhiều lông trông như khỉ nên bạn bè thường chọc e là khỉ khỉ , bề ngoài e vẫn giả vờ mạnh mẽ nhưng trong e thật sự rất buồn rất giận. Khi về nhà hầu như ngày nào e cũng khóc . Lúc ấy có lẽ mẹ bị áp lực tiền bạc nên mỗi lần e khóc là sẽ bị đánh bị ăn chửi là khóc trù cho gia đình nghèo mạt nên dần e đã tập cách kiềm nén khôg khóc nên đâm ra e đã bị trầm cảm nhẹ. E suy nghĩ về cuộc đời mình vì sao em lại phải chịu nhiều cú sốc và đau khổ như vậy ? Tại sao e không đc sống trog vòng tay nâng niu của cha mẹ như những đứa trẻ khác? Khi đó dù chỉ mới lớp 8 nhưng e đã từng tự tử rất nhiều lần . Trc đó nhà theo đạo Phật cũng có phần hơi mê tín dị đoan nên ngày nào em cũng cầu xin trời Phật thương xót cho lông trên ng e tự rụng nhưng dì nhiên điều đó không thể nào xay ra . Dù sao trời Phật cũng là đức tin do con người tạo ra mà thôi. E đã từng cố uống rất nhiều thuốc nhưng lại chẳng có chuyện j xảy ra. Đã không chết đc thì chỉ còn cách sống tiếp mà thôi, e bắt đầu nghĩ đến những chuyện sau khi mình chết, rồi mẹ e phải làm thế nào e không an tâm nên dần dần e tự vượt qua chứng trầm cảm đó. Bên cạnh đó e có vài người bạn rất tốt họ là thứ duy nhất khiến e có những nụ cười thật sự.

Rồi năm e xog lớp 11 ba e hoàn tất thủ tục bảo lãnh nên e đã có thể sang úc định cư-điều mơ ước đối với nhiều người. Nhưng lúc ấy e lại phát hiện bên úc ba đã  có thêm một người vợ khác. Điều này làm e rất sốc và buồn không lẽ trái tim con người có thể yêu nhiều người cùng lúc đến vậy sao? Khi qua đây e đã nghĩ sẽ cố gắng học và đi làm thêm để tổ chức tiệc cưới và mua nhẫn cho ba mẹ bù đắp những gì mà mẹ e đã chịu trong mấy chục năm qua bởi ba đã ly dị vợ trc từ khi mới qua úc. Nhưng điều ba làm thật khiến e thất vọng. Khi e đi chơi vs anh cũng cha khác mẹ nhưng chỉ e biết việc đó thôi vì a phải học nên không cho a biết . Anh đã kể khi ở VN a không bao giờ đi xe bus toàn đi xe hơi có tài xế riêng nc rằng anh có một cuộc sống như cậu ấm khi ở VN . Dù khi ở Úc em thấy anh rất sung sướng nhưng anh lại nói rất cực vì không có người giúp việc còn phòng thì nhỏ. Lúc e qua ở thì a đã dọn đi mất vì  ở quá dơ nên ba e đuổi đi. E kể với mẹ chuyện đó thì mẹ bảo vì bên ngoại a giàu chứ k phải ba muốn mẹ con e khổ. Có lẽ là vậy e cũng chẳng cảm thấy giận ba dù gì e lớn lên bằng tiền ba cho đã rất khỏe mạnh. Nhưng đến giờ em thật sự rất bực ba , trc khi qua ba nói đủ điều nào là bù đắp mấy chục năm không ở bên cạnh e nào là chuẩn bị phòng đẹp cho e nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi e qua Úc đồ của em rất nặng vì đem 30 ký dồn vào 1 vali để tiết kiệm tiền mua còn hành lý xách tay thì lỉnh kỉnh cũng gần 20 ký. Thật sự không phải e so sánh hay gì nhưng đồ của e chỉ khoảng 7 ký mà thôi toàn bộ đều là đồ của ba. Một mình e đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ k một ai quen biết đi cùng mà đồ đạc thì chất đống mọi người cũng đủ hiểu em đã phải bơ vơ đến nhường nào. Về đến shop giặt ủi của mẹ kế e e xin ba cho e ngủ một lát, mà do mệt quá nên e ngủ đến tối rồi về nhà luôn không phụ giúp đc gì . Ấy vậy mà hôm sau ba đt cho mẹ nói bên VN bộ chiều e lắm hay sao mà qua đây không thèm giúp gì. Lúc mẹ mắng e e thực sự rất sốc e không ngờ ba e sẽ hành động như thế. Lúc e đáp máy bay cũng đã 4 h chiều rồi về đến shop là đã gần 6h e ngủ đến 7h về chỉ vỏn vẹn một tiếng mấy sau 8 tiếng bay mệt mỏi là sai sao??? E không biết nói gì và đã khóc rất nhiều. Sau khi e về nhà mới biết phòng e chưa dọn e phải ngủ tạm phòng cũ của con gái mẹ kế . Ngày hôm sau một mình em dọn phòng chuyển đồ không một ai phụ giúp . Ba còn bắt e lau nhà chùi toilet vì nhà gần năm rồi không lau dọn e cũng làm vì e biết mình đang ở nhờ ăn đậu nhà người ta. Dù ba là ba e nhưng có lẽ không giống vs ba của mọi đứa trẻ khác. Mọi chuyện cũng dần yên ổn trôi qua. Dù đến ở một đất nc mới nhưng e phải tự mình cố gắng tập làm quen nhanh nhất có thể. Ba và mẹ kế e làm việc về rất trễ nên e phải tự lo cho mình tất cả mọi thứ và kiêm luôn người giúp việc trong nhà. Một lần e vừa ăn xong bữa chiều chỉ có 1 cái tô vs cái muỗng nên e tính để vô sink rồi lát ăn tối rửa luôn. Nhưng không ngờ hôm ấy ba lại về sớm thế là e đc một trận chửi ê tai. Từ đó mỗi lần ăn xong gì e cũng rửa liền ngay lập tức . Vì bận đi học nên nhà 1 tuần e mới tổng vệ sinh 1 lần nhưng mỗi khi thấy dơ e cũng hay lau dọn chỗ đó. Ba e là người ở sạch nhưng mỗi lần về ông lại mang giày dơ đi quoanh nhà và chửi e là ở dơ không lau nhà có ngày rồi sẽ đuổi e ra khỏi nhà như a e. Mỗi lần về là ông soi kĩ căn nhà , vô phòng e soi một cách rất tự nhiên không cần hỏi ý kiến. E cảm giác kiểu như cố gắng tìm bằng đc điểm để chửi e . Thật sự e không biết mình có phải là con ruột ba em không? Ba e có coi em là con gái hay không? Hay chỉ là nhỏ giúp việc kiêm thứ chửi xả stress?  Từ đó đến giờ ba là ng nuôi e và mẹ , lại cho e qua đây học hành nên e rất biết ơn ba . Dù ba làm gì e cũng cố gắng suy nghĩ tốt về ba tự kiềm lòng không trả treo 1 câu nào dù rất nhiều chuyện e không có lỗi gì. Nhưng càng ngày càng có nhiều chuyện làm e rất mệt mỏi. Khi e kể cho mẹ nghe thì mẹ chỉ biết khóc nên dần e không kể nữa. Tâm sự với bạn thì mẹ không cho vì mẹ e rất để ý tới miệng lưỡi thiên hạ. Nay e viết ra những dòng tâm sự này chỉ hy vọng  mình thấy khuây khỏa phần nào và tiếp tục cố gắng. Chắc chắn một ngày nào đó e sẽ dọn đi khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Chỉ mong tới lúc đó tình cha con trong em vẫn còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro