Đôi lời Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn . Tôi là Nguyễn Minh một tên con trai không chút nổi bật cũng chưa có thành tựu nào trong suốt 20 năm kể từ ngày được chào đời. Và nếu các bạn mong đợi về câu chuyện tôi bức phá vượt qua hoàn cảnh thì xin lỗi tôi vừa bị cho thôi việc, đúng vậy bị thôi việc khi tết chỉ còn vài tuần và biết điều gì còn tệ hơn không khi mà phần thưởng cho một năm cống hiến của tôi chỉ là thành phẩm của công ty thay vì một thứ quan trọng hơn, nói thẳng ra là tiền ấy.
Năm 2024 này thật sự là một năm đáng quên với tôi. Đầu tiên là những thần tượng mà tôi yêu quý lần lượt rời đi, từ nam rapper tôi thích nhất là KD giải nghệ khi đã 57 tuổi sau đó tới lượt HLV trưởng Việt Nam từ chức đến châu âu và giờ là bị cho thôi việc khi tết đang gần kề, kinh tế hạn hẹp trong khi tiền thuê nhà lại không hề giảm đi.
Bước từng bước trên con đường quen thuộc, dù đã khoác lên mình chiếc áo ngoài nhưng cái lạnh trái mùa vẫn đánh vào toàn bộ cơ thể tôi cho tới khi dẫy trọ nơi tôi đang ở hiện ra trước mắt. Khu này thì nhỏ thôi nhưng giá cả cũng phải chăn lại còn được chia tiền do là phòng ở chung nữa.
Cánh cửa phòng được mở ra, tôi còn chưa kịp thả lỏng bản thân thì đã thấy Hoàng đang tất bật dọn dẹp đồ đạc vào Vali.
Thấy thế tôi nhìn về phía Hoàng hỏi han:
- Nay chú em mày về quê đấy à.
Hoàng nghe tôi hỏi cũng dừng việc đang làm lại đáp:
- Vâng anh, đợt này em về sớm.
Nghe thế tôi tiến lại vừa phụ Hoàng vừa nói:
- Không có chú, anh mày chán lắm đây.
Hoàng bất ngờ hỏi lại tôi:
- Anh không tính về nhà sao ?
Tôi vừa lắc đầu vừa tự diễu cợt chính bản thân mình
- Năm nay thế này rồi về có mà làm gánh nặng cho gia đình hả em.
Hoàng sau đó cũng nói vài câu khuyên nhủ tôi trước khi vác vali ra ngoài để lại tôi với chút ghen tị, khi mà cu cậu tuy nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại vô cùng tài giỏi khi vừa theo Đại học Hà Nội vừa tự làm việc trang trãi cuộc sống rồi nhìn lại bản thân thì giờ chẳng có gì ngoài căn phòng bốn góc tường trước mắt.
Tôi cũng suy nghĩ đến việc tìm việc làm xuyên tết này mà nói là suy nghĩ nhưng tôi đã ngay lập tức bắt tay vào làm và những ngày sau đó tôi đã đi khắp nơi trên đất Hà Nội, xin vào làm ở mọi nơi từ các khu du lịch cho tới các quán ăn, nước uống...những tấm danh thiếp cũng trở nên nhiều hơn nhưng sau tất cả tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi một điều mà chỉ có mình tôi biết.
Hôm nay bầu trời Hà Nội vẫn rất lạnh và phối với nó là lớp sương mù bao phủ nhưng dù vậy vẫn không thể lấn át được bầu không khí nhộn nhịp cùng với lớp áo sặc sỡ của thủ đô nơi người người, nhà nhà đều trang trí cho ngày lễ lớn nhất năm cũng vừa nhắc nhở cho những người con rằng đây là thời điểm họ nên trở về.
Tôi bước đi trên con đường thủ đô trong khi tâm trí mãi chẳng chịu về, cho tới khi một giọng nói xuất hiện kéo tôi về thực tại:
- Minh đi đâu đây ?
- Ơ Phú đấy à ?
Trước mắt tôi là Phú, vừa là bạn học cũng như là đồng nghiệp cũ của tôi. Cậu chàng cao khoảng một mét tám, vóc dáng có chút to con, mặt mũi sáng sủa, tóc tai gọn gàng lại phối bộ áo khoác đen cùng chiếc quần tây trong rất nam tính, bên cạnh là chiếc Vali to có lẽ là nhu yếu để về quê đây mà nên tôi cũng có chút khó hiểu hỏi:
- mày vẫn về đó hả. Mày còn bị thôi việc sớm hơn cả tao.
Phú chỉ cười đáp:
- Có chứ mày. Tao cũng lo không có tiền về mà mẹ tao gọi hối lắm.
Phú bị thôi việc sớm hơn tôi tận hai tháng, trước đó nó còn than thở có khi ở lại Hà Nội với tôi luôn cơ nhưng có lẻ gia đình hối cậu về lắm.
Hai thằng sau đó cũng đứng tán dốc với nhau với câu chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề tài chính năm nay, công việc sau tết và quan trọng nhất vẫn là việc bố mẹ thằng Phú mỗi ngày cận tết đều gọi hối thúc nó về như nào. Nghe nó kể mà tôi trong lòng tôi cũng có chút ganh tị, có vẻ lí do mà tới giờ tôi vẫn chưa nhận bất kỳ công việc nào là vẫn đang chờ đợi rằng bố mẹ tôi sẽ gọi tôi chăn, có lẽ vậy mà cũng có thể không.
Chiếc xe buýt từ xa chạy tới chỗ hai bọn tôi, thấy vậy thằng Phú cũng nói rồi tạm biệt tôi:
- Thôi tao về, mà mày cũng nên về với gia đình mày đi.
Tôi nhìn bóng lưng thằng Phú đi lên chiếc xe buýt mà buồn thỉu. Một chút cô đơn pha chút đau lòng
Quả là thức uống của sự tuyệt vọng. Tôi biết bản thân cũng muốn được trở về với gia đình lắm chứ
Nhưng mọi năm luôn đầy ấp khi về lại còn luôn tự hào với khoản tiền dư dả của năm mà giờ về khi không có gì có khi chỉ nhận về những điều không muốn, chỉ nghĩ tới việc những từ xỉa xói, chỉ trích hay chút chê bai vốn đã làm người ta không vui mà còn được những người thân quen sử dụng với chính mình quả là một cảm giác đau xé lòng nhỉ.
Trở lại với căn phòng nhỏ với chút nổi niềm to to pha chút giai điệu rap từ chiếc điện thoại cũ. Tôi tự tìm niềm vui cho chính mình trong khung cảnh có chút cô đơn, pha một gói mì nhảy một giai điệu nhiêu đó có vẻ là đủ cho một buổi trưa quen thuộc, nhưng một âm thanh khác lạ bỗng nhiên chen vào.
- Cốc cốc.
Tôi đi lại về cánh cửa khi trong đầu suy nghĩ ai lại đến tìm mình tầm này miệng cũng lên tiếng:
- Tới đây, tới đây.
Khi cánh cửa được mở ra, trước mắt tôi không ai khác ngoài chị hai lúc này trong hơi mất kiên nhẫn, khi thấy tôi ra thì chị nói:
- Mày làm gì mà giờ này chưa chịu về nữa.
Chị trách móc tôi nhưng sau đó cũng diệu đi mà nói tiếp nhưng lần này có chút hối thúc:
- Giờ nhanh đi thu dọn rồi về với tao.
- thôi hai năm nay chắc em ở lại.
Tôi trả lời với giọng hơi tự ti cũng chả dám nhìn vào chị.
- Ơ hay ba mẹ lo mày có gì nên kêu tao lên xem, mà mày nói thế à.
Chị vừa nói vừa đi lên véo tai tôi làm tôi cũng phải la oai oái cố nói:
- Hai từ từ nghe em.
Tôi sau đó kể cho chị nghe đại khai về lí do bản thân nói như vậy.
Khi nghe xong chị nhìn tôi cười vui vẻ nói:
- Xời mày cứ lo. Ba mẹ mong mày về chứ có mong tiền về đâu. Còn việc ba mẹ không gọi cho mày là do vừa thay điện thoại mới.
Chị nói xong liền lấy chiếc iPhone ra chạm chạm một tý thì đưa lên:
- Mẹ đấy à. Vâng con lên rồi thằng Minh muốn nghe giọng mẹ lắm để con đưa cho nó.
Chị chìa chiếc điện thoại sang cho tôi vừa ra dấu tôi cầm lấy. Tôi cũng ngay lập tức lấy từ chị đưa lên tai:
- Mẹ.
Tôi chỉ nói được vậy  rồi hoàn toàn im lặng, không biết nói gì cũng chả biết hỏi sao, nhưng sự im lặng ấy không kéo dài do giọng bên kia chiếc điện thoại hồi âm lại :
- Mẹ đây, con chuẩn bị về chưa? Nay 29 rồi đấy, mẹ và bố cùng ông bà đều chờ con về đây. Nhanh lên nhé.
Một tràn dài được mẹ tôi nói ra câu hỏi, nhắc nhở và hối thúc đều được phát ra trong một lần, phần nào đó làm mọi thứ trong tôi đều tan biến, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh chỉ như thế thôi lại làm một thằng như tôi không giữ được cảm xúc, không phải tôi yếu đuối hay gì đâu, ai trong chúng ta khi dồn nén một thứ gì đó quá lâu mà được giải toả luôn mang lại cảm xúc mãnh liệt hơn cả. Rằng chính tôi đã tự suy diễn như thế nào và tự làm mình buồn bao nhiêu, tất cả đều biến mất cho một sự thật không thể chối bỏ. Rằng bất kỳ cha mẹ nào họ đều muốn nhìn thấy con cái của họ, những con người chọn rời xa gia đình để tìm đến thành công, hay đơn giản hơn là cách để tồn tại sẽ luôn trở về vào ngày của tụ hội và xum vầy.
- Vâng! Con thu dọn ngay và sẽ sớm về thôi, thưa mẹ.
Mọi thứ thật đơn giản phải không. Không phải một câu chuyện tuyệt vời hay một giai thoại để đời, nó chỉ đơn giản là chút tâm tư của những người con xa nhà trong thời điểm khó khăn, nhưng đừng quên rằng. Tết là để trở về và thứ cha mẹ mong đợi là hình bóng con cái của họ trong một năm xa cách chứ không phải là những tờ tiền biết đi. Và ngoài kia có thể có một vài bậc sinh thành quá để tâm tới thành quả của con cái chỉ cố làm họ xa cách ta mà thôi, đôi lúc nên nhẹ nhàng lại cùng nhau hàn huyên về câu chuyện của cuộc đời sẽ tốt hơn cả, phải không ?
Xin cảm ơn những người đã lắng nghe câu chuyện của tôi, giờ thì chào tạm biệt, tôi về với gia đình của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Minh.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro