Câu Chuyện Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu gặp em là vào một mùa đông phủ đầy tuyết.

Tôi mười hai tuổi, em là một cô nhóc bảy tuổi.

''Bộp'' trời ơi người tuyết tôi phải mất 3 tiếng mới làm xong.

Tôi quay qua hướng quả bóng vừa lao tới.

''A!'' là cô bé hàng xóm vừa chuyển đến. Không một câu xin lỗi đã bỏ chạy mất.

''Hừ, thật là bực mình mà''

Đó là lần gặp đầu tiên không mấy vui vẻ và tôi cũng không thích con bé từ đó.

------------------------------------

Tôi mười tám tuổi, em mười ba tuổi.

Cô nhóc ngại ngùng ngày nào giờ đã cao hơn một chút, cứ lẽo đẽo theo tôi luôn miệng nói thích tôi.

''Anh anh, em thích anh lắm đó, mai mốt em lớn gả cho anh nha''. Em cười tươi như một bông hoa nhỏ cứ bám riết lấy tôi không buông.

''Em có thể bớt nói lại vài câu không?'' Tôi bày ra vẻ mặt khó chịu lên tiếng, nhưng trong lòng không hề có cảm giác bài xích.

Con bé vẫn vui vẻ lặp đi lặp lại câu nói đó mỗi ngày, mặc cho những lời nói vô tình của tôi có thể làm tổn thương nó.

-------------------------------------

Tôi hai mươi hai tuổi, em mười bảy tuổi.

Tôi đang học ở trường thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ con bé, tôi không ngần ngại mà bắt máy ngay lập tức.

''Giờ anh đang ở trường có gì tí về sẽ gọi lại cho em sau''. Tôi nói lí nhí với chất giọng bực bội, dù sao cũng đang ở giảng đường nên không thể nói to được.

''Anh có thích em không?''. Con bé hỏi

''Em bị hâm hả? Anh đang ở trường đó, nói tào lao cái gì vậy? Tí về anh sẽ gọi lại''. Tôi bình tĩnh trả lời nhưng vẫn khá bất ngờ vì câu hỏi ngang như cua của em.

''Nếu kiếp sau gặp lại anh hứa sẽ cưới em được không?''. Giọng con bé đột nhiên nghẹn lại, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

''Này, em sao vậy, giờ anh sẽ về ngay, em không được làm gì đó'' Tôi chưa kịp nói hết câu thì con bé đã cúp máy. Không quan tâm mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi chạy xách balo thục mạng đến nhà em.

Vì thấy cửa không khóa nên tôi đã đi thẳng vào nhà, gọi mãi vẫn không thấy em trả lời. Tôi chạy lên phòng em gõ cửa, nhưng thứ nhận lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Tôi hoảng loạn tông cửa phòng chạy vào.

Trước mắt tôi là thứ mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể quên.

Xung quanh phòng mọi thứ rối tung cả lên, vật dụng bị đập nát. Đủ thứ các loại thuốc đầy màu sắc vương vãi khắp sàn.

Còn em, như một thiên thần nhem nhuốc với chiếc váy trắng tinh khiết bị nhuộm đỏ bởi máu, nằm bất động ở trên giường, loang lổ khắp ga giường, Tay trái chi chít những vết rạch, tay kia vẫn đang cầm mẫu thủy tinh.

Tôi đã bị đứng hình khi thấy cảnh tượng này, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm tôi bừng tỉnh. Hoảng sợ chạy lại ôm em.

''Em mở mắt ra đi, đừng dọa anh nửa'' Tôi ôm em trong lòng, liên tục gọi em, sự sợ hãi bao trùm cả căn phòng, máu ở tay em vẫn nhỏ tí tách từng giọt, vì vết rạch quá sâu nên máu vẫn không ngừng chảy, tôi phải lấy chiếc khăn gần đó bịt miệng vết thương để cầm máu.

''Kiếp sau anh hứa phải gả cho em nhé?'' con bé lờ mờ mở mắt, khó nhọc nói từng chữ nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

Em vẫn cứ luôn đẹp như vậy, kể cả những lúc như bây giờ.

''Được, đều nghe em cả, em mở mắt ra nhìn anh này, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em sẽ ổn thôi''. Tôi thì sợ hãi run rẩy, bế xốc em lên chạy đến bệnh viện. Còn em như đã nghe được lời mình muốn nghe, im lặng nhắm mắt với một nụ cười mãn nguyện

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, tôi ở ngoài cứ thấp thỏm không yên. Đã ba tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.

''May mắn là đã được đưa đến kịp thời, bệnh nhân bị mất nhiều máu và phải súc ruột do lượng thuốc ngủ quá liều, nên cần thời gian hồi phục khá lâu. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân vẫn chưa ổn định nên vẫn trong trạng thái hôn mê, hiện đã được chuyển sang phòng hồi sức. Mong người nhà bớt lo lắng''. Vị bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra nói với vẻ mặt mệt mỏi rồi rời đi.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhỏm, nỗi sợ cũng vơi đi phần nào. Chậm rãi bước vào phòng hồi sức. Em nằm đó, mắt nhắm nghiền, xung quanh là các loại máy móc, tay trái đã được băng lại cẩn thận.

Tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay đó lên, rất sợ em sẽ lại đau. Tiếng thở đều của em làm tôi cảm nhận được sự sống, lúc này tôi mới thực sự yên tâm. Mặc dù vẫn phải có sự hỗ trợ của máy thở.

Đã năm ngày trôi qua, em vẫn chưa tỉnh lại. Tôi thì vẫn phải đi học ở trường nên không thể dành toàn thời gian bên em. Mỗi khi đi học về tôi đều sẽ ở lại với em đến tối muộn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trên đường đến bệnh viện để thăm em, tôi đã vô tình thấy một cửa hàng hoa. Tôi quyết định ghé vào mua cho em một bó hoa Hướng Dương, loài hoa mà em rất thích.

Mở cửa phòng bệnh bước vào, một thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang lơ đễnh nhìn ra hướng cửa sổ.

''Gió mùa đông lạnh lắm, em không đóng cửa sổ lại sẽ bệnh đấy''. Tôi đột ngột lên tiếng làm con bé giật mình quay phắt lại. Sau khi nhìn thấy tôi thì đã cười rất tươi, còn đẹp hơn bó hoa trong lòng tôi nửa, chính nụ cười ấy đã làm tôi say đắm.

''Em sao rồi, có còn đau ở đâu không?''

''Em đỡ nhiều rồi ạ. Mà anh không muốn hỏi em cái gì ạ? Ví dụ như... lý do vì sao em lại làm vậy chẳng hạn''.

''Không. Anh chỉ cần biết em vẫn ổn là được'' Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em.

''Nhưng mà hứa với anh, sau này sẽ không làm chuyện dại dột như vậy nửa''

''Em sẽ không đâu, bởi vì ngay lúc đó, có một người đã giữ chặt lấy vết thương của em, giành em ra khỏi vòng tay của thần chết, từ lúc tỉnh dậy em đã biết rằng mạng sống này chẳng còn thuộc về mình nữa rồi'' em cười trừ.

''Gả cho anh nhé?''

''Dạ?'' em giật mình nhìn tôi chằm chằm.

''Mạng của em là của anh rồi, vậy chẳng phải em cũng là của anh sao?''. Tôi vừa nói dứt câu, con bé sững người một lúc, rơm rớm nước mắt rồi òa khóc ôm chầm lấy tôi.

Thật ra trong thời gian em nằm viện, tôi có tìm hiểu ở trường thì biết rằng em bị bạo lực học đường. Nghe nói tình trạng này đã diễn ra khá lâu rồi nhưng em không nói với ai cả, cho đến ngày hôm nay mới xảy ra cớ sự này. Nhưng mọi chuyện đã qua, mấy đứa học sinh kia cũng đã chịu hình phạt của nhà trường, còn con bé thì đã ổn hơn trước.

Thế là một mùa đông nữa lại trôi qua. Mười năm trước là cô bé hàng xóm đáng ghét, mười năm sau lại là cô bé của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro