1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một cây xương rồng con, nó vừa tách khỏi cây mẹ và được trồng trong một chậu mới.

Ở trong chậu cây mới, hằng ngày, nó đón nắng uống sương mà sống. Bỗng có một con sâu róm bò ngang qua, nó đói bụng và thấy cây con này  chỉ có gai mềm nên quyết định ăn tạm.

Cây con thấy đau , nó hỏi sâu "Sao cậu lại cắn mình?"

Sâu róm bảo "Đây là cách mà loài sâu bày tỏ niềm yêu thích đó bạn"

Cây con nghe vậy thì vui lắm, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Một ngày khác, cây con nhìn thấy tổ chim sẻ trên cây cao rơi xuống. Đàn chim non trong tổ nháo nhắc cả lên, chúng khóc lóc kêu bố mẹ. Lúc bố mẹ hỏi chúng có bị sao không, đàn chim non rớm nước mắt bảo chúng đau lắm.

Cây con giật mình nhớ lại " Hóa ra là đau, mà đau có vẻ không tốt"

Hôm sau, sâu róm bò ngang qua nhìn cây con, nó bám vào cây và tiếp tục nhăm nhi.

Cây con nói "Này sâu, bạn đang làm mình đau đó, như vậy không tốt đâu"

Sâu buồn bã đáp trả "Nhưng đây là cách mà loài sâu chúng tớ thể hiện sự yêu quý đối với người mình thích, bạn chê mình? Không thích mình sao?"

Cây non vừa sinh đã được mang vào vườn ươm sống ở nơi xa lạ vắng vẻ. Cây con có thể trò chuyện với sâu, chơi với sâu, nó không còn một mình nữa.Sâu lâu lâu xuất hiện khiến nó vui hơn Nó không muốn tổn thương sâu.

Thấy sâu buồn bã, nó vội vàng giải thích "Không phải đâu, mình rất quý bạn, bạn đừng buồn nữa, mình không để ý đến chuyên đó đâu"

Bởi vì cây con này luôn bị sâu bám vào nên nó phát triển không tốt, thân hình vốn phải đầy đặn lại có vài vết lõm xấu xí. Người làm vườn trông thấy cây con xấu xí nên quyết định nhổ nó vứt đi trồng một cây khác.

Cây con rất sợ hãi. Nó không hiểu vì sao mình bị đối xử như vậy. Rõ ràng nó luôn chăm chỉ hút nước từ dưới đất, ngày ngày dậy sớm đón sương, kiên nhẫn tắm nắng. Nhưng tại sao nó lại bị vứt bỏ? Nó tuyệt vọng và chỉ muốn chết đi, hi vọng ánh nắng chói chang làm nó khô héo mà chết.

Tuy nhiên, cơ thể của cây con thật dẻo dai, nó dù không còn siêng năng chăm chỉ như trước nhưng nó vẫn sống. Lớp vỏ của nó chống thoát nước, toàn thân xanh lè đón nắng quang hợp, những chiếc rể bé nhỏ luôn mạnh mẽ đâm sâu vào lòng đất mà không cần chủ nhân thúc ép.

Nó cảm thấy mình không chết nổi. Nó có chút tự hào, cũng có chút hụt hẫng. Đám cỏ dại xung quanh thấy nó kì lạ nên hỏi thăm.

Cây xương rồng, giờ đã lớn hơn một tẹo, nó cao to hơn, trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Toàn thân mọc đầy gai sắc nhọn. Cây con ngượng ngịu không giấu được sự vui mừng, nó nói "Tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng khỏe mạnh, không dễ chết chút nào"

Đám cỏ dại nhìn nhau cười to đầy tự mãn "Nếu bạn ở sa mạc có lẽ rất oai phong. Tuy nhiên ở ven đường kiểu này, người khó chết nhất là chúng tôi mới đúng. Chúng tôi, dù có bị đào lên cả thân nhưng chỉ cần còn chút rể vẫn có thể từ từ mọc lên sống tiếp. Còn bạn ấy à, ở vùng này, nước mà ngập thì rễ của bạn bị úng luôn rồi. Bạn mà không có mấy gai sắc nhọn, bọn sâu gặm bạn thôi không chết cũng khó sống tốt"

Nó nhớ đến người bạn sâu của nó, nó nghĩ lại hết những ngày mà hai đứa ở chung.

Chẳng lẽ sâu róm lại hại mình không thể sống tốt?

Nó càng nghĩ càng thấy buồn, rồi từ buồn bã mà thấy cô đơn hơn. Hóa ra nó vẫn luôn có một mình, không có ai nguyện ý ở bên cạnh nó cả!


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro