Buổi cắm trại cạnh bờ biển (P.7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynoob, chị đến cứu em đây! - Simmy nói thầm.
- Phải tính kế hoạch cho thật kĩ nếu không là bị bắt cả đám. - Hiha nói.
- Vậy thì để tui...
- Sau đó ta sẽ...
- Blah blah blah.... blah....
- Rõ rồi!

Thế là họ đã thực hiện ra kế hoạch. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được xuông xẻ..
- A! C-cái gì vậy nè?! - T_L hét toáng lên. Anh đã đạp trúng một sợi dây. Không sai, đó là bẫy của Thổ Dân.
- T_L! - Hiha lo lắng.
- Kairon coi chừng phía trước! - Simmy kéo áo Kairon.
- Aaaaaa! - Kairon té đè lên Simmy.
- Trời ơi, té cũng té trúng người ta nữa! - Jack đang than phiền vì họ đã té lên đuôi của anh...? (Tội Jack :vv)
Bỗng nhiên Hiha chạy đến :
- Chạy nhanh đi chúng bắt T_L rồi!
- H-hả?! - Kairon đỡ Simmy lên.
- Chạy nhanh thôi! - Kairon động viên.
Simmy tiếp tục chạy, từ xa cô đã thấy được nơi mà Huynoob đang nằm.
- Huynoob!! - Simmy la to.
Kairon từ phía sau Simmy chạy vọt đến chỗ Huynoob. Anh đứng trước ngục la to:
- Trời ơi giờ này còn ngủ nữa!!
- Huynoob mau dậy đi! Noob!! - Simmy hét lớn.
Kairon thấy thế, anh liền dùng cách " bứt tóc mai". Anh nhẹ nhàng lấy tay của mình để tay lên đầu Noob rồi sau đó giựt mạnh ra. (À nhầm, đây không phải là bứt tóc mai mà là giựt tóc -.-)
- Thằng này mau dậy coi!! - Anh hét siêu to.
- Aaaaaaa...! - Huynoob la to.
- Ủa chị Simmy...? Có chuyện gì sao? - Huynoob lờ đờ.
- Trời ơi! Em vừa mới bị Thổ Dân bắt cóc đó! Em có ổn không vậy?! - Simmy vừa hỏi thăm vừa quay qua quay lại nhìn Huynoob.
- Quan trọng là bây giờ làm sao thoát khỏi đây nè! - Kairon lo lắng.
- Noob, em nhìn xem có chỗ nào chui ra được không? - Simmy.
- À mà sao... nảy giờ không thấy ai quanh đây nữa? ...Im lặng quá... - Simmy nhìn qua nhìn lại.
- Không biết nữa. - Kairon. - Mà hãy tìm cách cho Noob ra trước đi rồi tính!

Noob nhìn chằm chằm vào những thanh gỗ...
- Không sao! Noob đã có cách! - Huynoob cười toe toét.
- C-cách gì? - Simmy lo sợ rằng Noob sẽ lại làm một thứ gì đó ngu ngốc.
Đột nhiên, Huynoob mò tay vào trong túi quần:
- Hãy xem đâyyyyy...!
Từ trong túi, cậu liền móc ra một cây rìu sắt.
- Trời sao không nói sớm! - Kairon hét vào mặt Huynoob.
- N-Noob... sao em mang theo nó...? - Simmy vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi.
- Noob luôn mang theo đồ phòng thân mà! - Huynoob tự hào.
- Thôi, mau ra khỏi đây đã. - Kairon.

Huynoob cầm cây rìu chặt những thanh gỗ ra.
- Được rồi! Mau đi cứu những người khác thôi! - Simmy cùng hai người họ chạy đi tìm những phòng ngục khác.
- Lần này hãy đi chung, tách ra nguy hiểm lắm. - Kairon nhắc nhở.
Sau khi đi vòng quanh khu này, cuối cùng họ cũng đã thấy.
- Kia rồi! - Simmy nói nhỏ.
- Ở đây nhiều lính quá! - Kairon quay quanh.
- Ở bên kia có một người thôi! - Simmy liếc mắt siêu nhanh.

Họ chạy rón rén qua bên đó.
- Tôi sẽ đánh lạc hướng, mọi người xử lý phần còn lại nhé! - Simmy đề nghị.
Cô chạy đến trước mặt tên Thổ Dân đó.
- A,  anh Thổ Dân ơi! - Simmy nói nhỏ nhẹ.
- Gì? - Thổ Dân nghiêm túc.
- Anh có biết đường ra khỏi đảo này không? Tôi bị lạc rồi. - Simmy giả tạo mode: on.
- Hừ. Không phải chuyện của ta! - Thổ Dân ngang ngược.
- Nhưng chân tôi đau quá, hình như tôi bị chật chân rồi... xin hãy giúp với! - Simmy siêu ngọt (Nước đường chảy xuống như suối)
- Chỉ vì cô bị thương thôi đó! - Thổ Dân nhìn vết thương đang chảy máu ( đây là vết thương thật nhá, tại Simmy không nói thôi)
- Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. - Simmy lịch sự.
- Đước rồi, để ra khỏi hòn đảo này, cô phải đi qua cái hồ to ở kia - Thổ Dân chỉ tay - Nhưng phải cẩn thận vì ở đó có rất nhiều quái vật.
Bỗng nhiên Kairon xuất hiện sau lưng tên Thổ Dân với một khúc cây.
- Cô hiểu rõ chưa? - Thổ Dân.
- Vâng, rồi ạ. - Cô trả lời, đồng thời cũng gật đầu với Kairon ra dấu hành động.
Kairon dùng khúc cây đập mạnh vào đầu Thổ Dân.
- Được rồi!
Họ chạy đến chỗ Hiha và T_L đang nằm.
- Hiha! T_L! Hai người mau tỉnh lại đi! - Simmy la to.
T_L mở mắt:
- A... Simmy hả... - Anh liền giật mình ngồi dậy.
- T-Tui đang ở đâu?? - T_L nhìn qua nhìn lại.
- Trong ngục. - Hiha nằm trên đùi T_L trả lời.
- Trời! Nằm đúng chỗ ghê vậy cha nội! - T_L nắm đầu Hiha quăng ra.
- Ủa hai người ở đây vậy Jack đâu? - Kairon tìm kiếm.
- Ai biết. - Hiha trả lời cọc lóc.
- Thôi, đưa hai người ra trước đã. - Simmy.
- Việc đó cứ để Noob lo! - Noob giờ cây rìu ra.

Sau khi cứu xong T_L và Hiha và một lúc nói chuyện, họ đã tiếp tục chuyến đi của mình.
- Simmy! Coi chừng! - Bỗng nhiên Hiha la lên.
- H-hả?! - Simmy giật mình.
Một tên Thổ Dân đang cầm giáo nhảy xuống định đâm Simmy.
- Aaaaa! - Simmy hét lên, cô nhắm mắt lại.
Đột nhiên, một cảm giác ấm áp bao quanh người cô. Simmy mở mắt ra:
- J-Jack?!
Jack xuất hiện với một quả cầu lửa trên tay:
- Đi phải cẩn thận chứ, bà chết ai lo!
- J-Jack sao ông... - Simmy bối rối.
(Ad: Mà cho nói khúc này nha, Simmy ấm là do quả cầu lửa của Jack chứ đừng nghĩ sâu xa nhá. Mà công nhận jack cũng ngầu thiệt -.-)
Bất ngờ cô gục xuống vì vui, vì sợ và cũng vì vết thương ở chân của cô.

- Simmy! - Jack kêu to.

Hiha cùng mọi người chạy đến.
- Chân bả chảy quá trời máu luôn nè! - Hiha nhìn vào vết thương của Simmy. Có vẻ đây là vết thương đã để lại khi cô chạy.
- Mau lấy cái gì băng bó vết thương đi! - Kairon nói lớn.
- Không có! T_L tìm kiếm xung quanh.
- B-bả sốt luôn rồi. Chật, chắc phải về lều mới có đồ sơ cứu! - Hiha.
- Huhu chị Simmy.... - Huynoob bật khóc.
- Phải mau thoát khỏi đây thôi! - Kairon đề nghị. - Tui biết đường!
Kairon đặt Simmy lên lưng, chạy đi cùng mọi người.
Còn Jack, anh chỉ ấm ức chạy theo trong im lặng, có lẻ anh đang tự trách bản rằng anh đã không tới sớm hơn để cứu Simmy.
Đang chạy thì một tên Thổ Dân to lớn xuất hiện chặn đường. Hắn có vẻ là chỉ huy của tất cả Thổ Dân ở đây.
- Các ngươi nghĩ mình đang đi đâu?
- Simmy sốt cao quá rồi, phải nhanh lên! - Kairon lo lắng.
Họ chưa kịp nói gì thì tên Thổ Dân to lớn đó đã ra đòn tấn công.
- A! Tên này mạnh quá! - Hiha nhìn tên Thổ Dân.
- Các ngươi không có cơ hội sống sót đâu! - Tên Thổ Dân cười toe toét, liên tục chế giễu họ.
- Xin ngươi hãy nhường đường cho bọn ta! Simmy bây giờ đang sốt rất cao! - Kairon cầu xin.
- Hả? Để các ngươi đi dễ dàng như thế thì đó đâu phải là ta!
Tên Thổ Dân nói tiếp:
- Sau tất cả những gì mà các ngươi đã làm với thiên nhiên, ta sẽ không để các ngươi sống sót qua đêm nay đâu! HAHAHAHAH-
Không để tên Thổ Dân dứt lời, Jack liền tung ra một quả cầu lửa to đùng, thiêu cháy tên Thổ Dân to lớn:

- Ta đã nói là tránh đường, có người đang bị thương, ngươi điếc à? - Jack lạnh lùng, cùng lúc cũng tỏ ra sát khí.
- J-Jack...! - Hiha há hốc mồm.
- Ưm... - Simmy than thở. Bệnh tình của cô ngày càng nặng thêm.
- Mau đi thôi! - Kairon cõng Simmy chạy trước.
- Nè, coi chừng té đó, chạy từ từ thôi! - T_L lo lắng.

Thế là họ đã ra được khỏi hòn đảo đó, nhưng điều kì là ở đây là họ không cần phải tìm đường ra mà là Jack đã đốt hết nguyên cái rừng đó rồi.

- Còn phải bơi về nữa! - Kairon cằn nhằn.
Họ đã cố gắng bơi về nơi cắm trại.Về đến nơi, họ băng bó vết thương lại cho Simmy rồi tìm vài viên thuốc hạ sốt cho cô. Có vẻ cô đã ổn hơn một chút.

Huynoob cứ bám lấy Simmy:
- Chị Simmy... waaaaaa!
- Đừng lo, Simmy đã đỡ hơn rồi. - T_L nói.
- Có thật là Simmy không sao không? - Kairon nhìn Simmy với ánh mắt lo lắng.
- Người ta nói là không sao rồi mà, lo lắng cho người ta thái quá không hà! - Hiha nhảy tọt vào.
- Cái này là lo lắng cho đồng đội thôi mà! Với lại có ai hỏi ông đâu chứ! - Kairon đáp lại với một khuôn mặt siêu đỏ.
- Ủa? Tui nói thôi mà. - Hiha cười gian xảo.
Jack, anh chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào Simmy, không nói hay làm gì cả. (nhưng vẫn thở, ok?)
- Mà công nhận hồi nảy Jack ngầu thiệt nha! - T_L quay qua nhìn Jack.
- Ừ, tại ổng là "đứa con của quỷ" mà nhỉ. - Hiha góp lời. - Chắc mấy tên Thổ Dân khi nảy cũng đã bị Jack cho ăn no đòn luôn rồi nhỉ?
Kairon âm thầm nhìn Jack..
- Jack, ông ra ngoài nói chuyện riêng với tui  2 phút thôi, được không?
- Hả? - Hồn của Jack chỉ vừa về lại xác.
- Ừ. - Jack liền lấy lại tinh thần... và vẫn tiếp tục lạnh.

Ở ngoài lều...
- Ông kêu tui ra đây có chuyện gì không? - Jack đứng khoanh tay nhìn Kairon.
- Ừ thì... cám ơn ông đã giúp Simmy giùm tui. - Kairon nghiêm túc.
- ... - Jack im lặng.
- Thật ra thì... Simmy là một người rất quan trọng đối với tui. - Kairon gãi đầu nói tiếp. - Nên tui mới kêu ông ra đây để thay mặt Simmy cám ơn ông.
- ...Quan trọng? - Jack lạnh lùng hỏi.
- Hả? - Kairon.
- Quan trọng là quan trọng như thế nào? - Jack hỏi.
- ... - Kairon ngạc nhiên nhìn Jack.
- Là một người quan trọng mà không thể thiếu trong cuộc sống này. Còn nếu như ông muốn biết sâu hơn nữa thì ông sẽ biết khi mà ông đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời này. - Kairon mỉm cuời nhẹ.
Bỗng nhiên, Jack nhìn Kairon với ánh mắt như muốn nói gì đó.
- Sao vậy? - Kairon hỏi.
- Chỉ là... hơn 2 phút rồi. - Jack trả lời trong sự thất vọng của bao nhiêu người :vv
- À... - Kairon gãi đầu lần 2.
- Vậy tui vô trước nha. - Jack bình tĩnh bước vào.
Sau khi Jack bước vào thì ngoài này, Kairon mới thở dài:
- Haizz... Jack... Tui không biết loại người như ông thì có hiểu được loại cảm xúc đó không nữa...

Bước vào lều...
- Cút ra hết để người khác có chỗ ngủ đêêêê! - Jack la lên.
- Nội thằng Jack nó ra ngoài xong nó vô là nó phá đám cho bằng được à! - Hiha mệt mỏi với Jack.
- Hôm nay chị Simmy bị bệnh thì cho mọi người ngủ ở đây được không? - Huynoob tỏ vẻ lấp lánh.
Nhưng Jack, anh có vẻ không bị ảnh hưởng bởi vẻ "lấp lánh" của Noob.
- Không. Cút hết. - Jack trả lời.
- Thằng này không thương người bệnh gì hết. - Hiha chỉ tay vào Simmy.
- Ừ thì ông đâu phải người bệnh. - Jack nói như đúng rồi.
- Vậy thôi, ra thì ra! - Hiha đi, kéo theo T_L đằng sau.
- Ê mà tui có mua dây thay cho lều của Kairon và Noob rồi đó, đêm nay giải tán nha. - T_L trực nhớ ra.
- Chán vậy~~- Huynoob thở dài.
Kairon đứng ở ngoài nhìn, anh cứ nhìn chằm chằm vào Simmy mãi cho tới khi những người khác đi hết chỉ còn Jack thì anh mới đi.
Sau khi thay đồ và đánh răng rửa mặt gì đó, mọi người đều đã chia nhau về lều ai nấy ngủ nhưng trước khi đi, Kairon còn nhắc nhở Jack phải để ý tới Simmy rất nhiều lần nữa.
Jack nằm xuống sau ngày dài mệt mỏi, anh đắp mền cho Simmy như lời Kairon dặn rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Sáng mai, họ thu dọn hành lý và lên đường về đến nhà.

_____________________End Chap_____________________

(Ad ráng thức khuya 1 bữa để viết bù rồi đó nhá >=DD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro