Câu chuyện về cô bé Nasui(PHẦN 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi một cảnh tượng đầy máu hiện ra trước mắt Nasui, một cảnh tượng từ mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn nhà. Trên giường, Takachi đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thiên thu nhưng lúc này Nasui và Susumi đã đưa cậu bé đến bệnh viện kiệp thời. Vài phút sau, bác sĩ bước chân ra khỏi phòng cấp cứu ông bảo:
-Hiện giờ cậu bé đã ổn rồi nhưng cậu bé mất rất nhiều máu, bệnh viện của chúng tôi cũng không còn mẫu máu nào giống mẫu máu của cậu bé mong gia đình mau chóng tìm ra người có mẫu máu giống cậu bé nếu không mạng sống cậu bé sẽ rất mong manh.
Sau khi nghe bác sĩ nói vậy Nasui đã ngã quỵ còn mẹ của Nasui thì cuốn cuồn lên đi tìm người hiến máu. Bỗng một hồi lâu sau Susumi thốt lên:
-Còn.
-Còn gì hả Susumi( Nasui nói)
-Còn một người có thể hợp mẫu máu của cậu ấy.
-Ai ai cậu nói đi Susumi??
-Ba của Takachi.
-Ờ đúng rồi ba của Takachi sao mình không nghĩ ra.
Sau khi cuộc trò chuyện giữa hai cô bé kết thúc Nasui liền chạy đến nhà của Markert:
-Mở cửa, mở cửa đi.
-Có chuyện gì vậy cháu(Markert nói)
-Dạ, hiện giờ Takachi đang rất nguy kịch trong bệnh viện.
-Cái gì cháu mới nói gì?
-Dạ bây giờ Takachi đang rất cần máu của chú, chú làm ơn đến bệnh viện với cháu đi, làm ơn.
-Bệnh viện nào vậy cháu???
-Chú đi theo cháu.
Nói xong Nasui liền chạy một mạch đến bệnh viện. Vừa chạy vào Nasui nói:
-Bác sĩ ơi con có người hiến máu rồi.
-Con giỏi lắm. Mời anh đi theo tôi.
-Nasui cậu giỏi lắm, bây giờ Takachi được cứu rồi( Susumi nói)
-Không cậu giỏi hơn mình nữa mà chính cậu đã tìm ra người hiến máu cho Takachi mà. Vui quá Takachi được cứu rồi.
Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn đã ùa tới. Khi Takachi đã được vào phòng hồi sức để hồi phục sức khỏe thì ba cậu đã đi qua thế giới bên kia vì thương con Markert đã cho hết máu của mình cho Takachi. Vì sợ Takachi không chịu nổi cơn sốc này nên Nasui, Susumi và mẹ Nasui đã che giấu sự thật này. Liệu rằng Nasui có thể đối diện với Takachi khi cô bé đang che giấu sự thật to lớn này, liệu bên thế giới  bên kia Markert có gặp lại người anh em kết nghĩa của mình 9 năm về trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro