Ex 1 : Người lạ ơi ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29-3-2018...
Họ nói em là một con người lạc quan, và chính bản thân em cũng thấy vậy, nhưng mỗi khi ở một mình, lòng em lại mất kiểm soát, và rơi vào những cảm xúc hỗn độn một cách ko kiềm chế được. Em luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng nào có mấy người hay biết? Sâu trong em là cả một " đại dương mặn ". Lắm lúc, em cũng muốn có một ai đó, đứng cuối nơi góc phố, ôm thật chặt em vào lòng. Và rồi em khóc hay em cười cũng chẳng hề bận tâm, cũng không hề trách cứ, cô đơn của em cũng sẽ biến mất lúc nào không hay. Em gửi trọn niềm tin vào nắng, hi vọng nắng giữ dùm em thật chặt, ấp ủ để tạo nên những mầm sống non mới, những mầm sống cho tâm hồn em được khỏa khuây. Cái buồn ban đêm của em cũng được nắng mang đi khi sương trên mái hiên rọt nhẹ xuống. Người à ? Chỉ một lần này, em yếu đuối nốt lần này thôi. Nếu có người nào đó vô tình qua chốn này, ấp ủ em, hâm nóng em chút ít được chứ ? Một người lạ nào đó, là bờ vai vững chãi cho em tựa vào. Một người lạ nào đó, cho em tìm kiếm lại nụ hôn nồng ấm khi xưa. Một người lạ nào đó, ghé chơi nơi đây và mang hết đi những ưu phiền muộn của em được không ? Vì lần yếu đuối này, là lần cuối cùng của em rồi ...

---
Người lạ ơi ? Xin cho tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi ? Xin cho tôi mượn nụ hôn. Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua dùm tôi. Một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn niềm vui. Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro