Em sai rồi, anh dỗ em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó em bị bệnh cả người mệt lã không có sức làm gì hết mà ổng thì lại có cuộc họp quan trọng ở công ty không ở nhà chăm em được thành thử ra sáng dậy ổng tập tành nấu cháo cho em rồi chạy đi mua thuốc xong chuẩn bị đồ dùng để sẵn trên đầu tủ, em cần thì với tay lấy là được.

Trước khi đi làm ổng hôn hôn xoa xoa em mấy miếng rồi mới yên tâm xách cặp đi lúc em bệnh em chỉ thích dính lấy ổng thôi, hôm nay em bệnh ổng thì không ở nhà với em được nên cảm thấy có lỗi lắm.

Sau khi lão chồng đi em ăn sáng uống thuốc rồi nằm ngủ li bì tới tận trưa mới thấy khỏe hơn một chút, đang nằm thì có điện thoại gọi đến

- Là Jiminieee. Alooo

"Hello bờ rồ, dạo này khỏe chứ hả ?"

- Khỏe nha, hơi mệt xíu xìu thôi.

"Đi trung tâm thương mại không, sắm chút đồ để chơi Giáng sinh nào"

- Ỏ, oke đi liền đợi chút nha.

"Oke bờ rồ, 15 phút nữa qua đón"

Em vui vẻ bật dậy thay đồ mà quên mất mình đang bệnh luôn, hí hửng sửa soạng các kiểu xong em xách mông ra đứng đợi Jimin đến đón, em cứ cảm thấy em quên gì đó nhưng mãi vẫn không nhớ ra được, đang ráng ngồi nhớ ra thì Jimin tới.

Hai đứa vui chơi đến tận chiều tối mà không phát hiện ra, lúc nhìn đến đồng hồ thì đã gần 9 giờ tối rồi nên vội vã đi về. Đến lúc đứng trước cửa nhà em mới sực nhớ ra là em quên gọi nói cho chồng biết, thôi chết em rồi trời ơiii em còn để quên điện thoại ở nhà nữa.

Em mở cửa đi vào nhà thì thấy nhà cửa lộn xộn, đồ đạc bị hất xuống nền nhà. Em sợ hãi vọi chạy đi kiếm ổng thì thấy ổng đang ngồi xoa thái dương trên sofa, em rón rén đi lại chỗ ổng rồi khoanh tay đứng đó.

- Chồng ơi Kookoo chin nhỗi Kookoo biết sai rồi ạ :< Kookoo hứa là lần sau ra ngoài sẽ đem theo điện thoại và gọi điện báo cho chồng biết. Chồng đừng giận Kookoo nha ~

Ổng không nói gì chỉ đứng dậy đi vào trong phòng, em biết là em đã làm ổng giận thật sự rồi huhu. Em lon ton đi theo ổng vào phòng vừa mở cửa phòng ra em giật mình khi thấy ổng đang lấy chăn gối trong tủ ra, ủa cái đó khi nào bị em đuổi ra sofa ổng mới xài mà giờ ổng tính bỏ em bơ vơ ngủ một mình hả ? Hong đượcc, em nhào vô đu lên người ổng.

- Huhuhu chồng ơi em sai rồi màaaaaa, anh đừng bỏ em ngủ một mình mà lỡ ma nó thấy em đẹp quá bắt em đi luôn rồi saooooo.

- Anh đừng giận nha, em hứa sẽ không có lần sau đâu chồng ơiii.

- Anh nói gì đi, nói một chữ thôi cũng được.

- Anh hết thương em rồi...

- Anh bơ em luôn.

- Anh chán em rồi.

Dù em có nói cỡ nào ổng cũng im lặng không nói lờ nào cả, em bĩu môi buồn ổng ra. Lão chồng thấy em buông tay cũng lạnh lùng bỏ đi mắt em rưng rưng, lúc cửa đóng lại em tủi thân quá em lăn lên giường em ôm chăn khóc rống lên.

Lão chồng nghe em gào khóc liền vội vàng vứt đống chăn gối chạy ù vào với em. Nhìn em khóc tới đỏ cả mặt lòng ổng đau nhói leo lên giường ôm em rồi vỗ vỗ.

- Thôi nín không khóc, anh xin lỗi anh sai rồi.

- Oaaaa

- Con nít ngoan không khóc.

- Oaaaa, anh...nói em là hức...con nít.

- Thôi thôi, anh sai rồi nín đi. Người lớn không được khóc giống con nít, nín đi rồi mai anh dẫn đi mua đồ skincare.

- Thật ạ ?

Em ngước mặt lên nhìn ổng hỏi lại lần nữa cho chắc, ổng hôn lên đôi mắt ướt đẫm còn có chút đỏ của em rồi gật đầu chắc nịch. Em chùi nước mắt nước mũi vào áo ổng rồi cười một cái chứng tỏ là em đã nín cho ổng thấy.

- Em nín rồi ạ, anh nhớ giữ lời.

- Ừm, anh biết rồi.

- Em yêu chồng, yêu anh nhấtttt.

by nhi

Tae kiểu: ủa rồi là ai sai ai đúng ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro