Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đầu mùa thu nhưng thời tiết vẫn nóng bức vô cùng nhất là ở miền Bắc, kể ra mà không có điều hòa thì làm sao chịu sao nổi. Người người ra đường ai nấy cũng bịt kín mít không một kẽ hở. Con mèo mi mập ú ụ lười biếng nằm ườn trên sàn nhà không nhúc nhích. Thảo Lam vừa rửa tay đi ra rút vài tờ khăn giấy tiện tay vơ luôn con mi đặt nó vào ổ.
Cạch!
Cửa phòng vệ sinh mở ra, tiếp theo đó là đôi chân dài với chiếc quần lửng màu be. Người nào đó vội vàng thở dài thườn thượt: "Tí nữa là bị chết hấp."
Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của cô gái nhìn qua, cậu chàng vội vàng lau lau khuôn mặt đầy mồ hôi, tâm trạng ngay lập tức vui vẻ như gặp được tri kỷ.
"Lam ơi Lam ơi, Minh bảo Lam này, nếu cậu có muốn đi "xíu xíu" thì nhớ mang theo cái quạt nhỏ nhỏ nha, nhà vệ sinh nhà tớ chả hiểu kiểu gì mà nóng muốn chết, tý nữa phải bảo anh Dương mua cái quạt điện mang vào quạt cho mát mông."
Lam yên tĩnh nhìn Minh vẻ mặt khoa trương tíu tít một hồi. Khóe môi vừa nhấc thì thấy cậu bạn nghiêm túc suy nghĩ rồi mới thêm :
" Hay thôi nắp luôn điều hòa đi."
Thấy cô gái mỉm cười ừm một cái lúc này cu cậu mới hí hửng lôi kéo Lam tung tăng chạy xuống nhà ăn cơm.
Dưới nhà, Bảo Dương đang nghiêm trang so đũa thấy thằng em trời đánh lao vụt một phát vào bàn cả định vươn cái móng trộm nhón miếng sườn xào chua ngọt liền lập tức nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở: "Đi rửa tay!!"
"Ấy ấy, người ta đi "xíu xíu" xong có rửa rồi nha~." Minh vẻ mặt vô tội vạn phần.
Khổ lỗi cậu bạn đã mười bảy mười tám tuổi đầu rồi mà khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, làm bộ ngơ ngác trông rất thật.
Thảo Lam đứng sau cậu bạn thấy anh Dương nhăn tịt mặt lại, giận vô cùng, chưa kịp nói thì đã thấy Minh bị anh ấy đá bay đi phòng vệ sinh.
"Cút đi rửa tay!!!"
"Lại cãi nhau rồi, hai cái đứa này!" Bà Hà bê bát canh lên, vừa ngồi xuống liền gắp liên lịa vào bát Lam.
" Ăn đi con, ăn gạch cua dì vừa mua sáng nay này, hơi bị tưới đấy nhé !"
"Con cảm ơn dì."
Từ nhỏ Thảo Lam đã quen với việc ăn cơm một mình, mẹ cô không có thời gian rảnh, rất hay không về nhà. Hồi còn ở Sài Gòn cô giúp việc thỉnh thoảng sẽ ngồi ăn cơm với cô nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng. Bây giờ chuyển lên Hà Nội hoàn cảnh khác không khí cũng khác, bà Ngọc ngày càng bận rộn hơn nhưng lúc rảnh một chút bà sẽ gọi điện hoặc call video với Lam nên cô không hề cảm thấy hai người có khoảng cách mà tủi thân.
Lúc bà Hà biết được chuyện này liền gọi điện cho bạn thân mình ầm ĩ một hồi, cuối cùng Thảo Lam đồng ý cứ cuối tuần là sẽ ghé qua nhà ăn cơm thì việc này mới coi như tạm qua.
Minh tý tửng gắp mấy món mà cậu thích vào bát Lam, cậu chỉ đơn giản cho rằng thứ cậu thích ăn cái nào chả ngon tuyệt cú, thể nào Lam chả thích. Bị anh Dương nhắc nhở mấy lần nhưng cậu chả thèm để ý cứ kiêu ngạo cười cười mặt kiểu "anh thì biết cái gì". Chả trách cái miệng của anh cái gì cũng xơi được, biết cái gì ngon cái gì không ngon mà ăn đâu.
Chao ôi, sống mới uổng phí làm sao!
Đến chiều hai đứa lại chạy đi tụ tập với bọn bạn bảo là phải làm bữa chia tay nghỉ hè mai phải đi học, tạm kết thúc cuộc sống "tẻ tâu".
Thằng Tuấn, con Diệp cộng với cu Minh và Lam, một tổ bốn người thế mà gọi nhiều món lắm, bao một phòng nho nhỏ ở cái nhà hàng thấy bảo là chi nhánh của nhà thằng Tuấn. Không phải thói quen của hội công tử tiểu thư mà chỉ là cái nhà hàng má nó món nào món ấy cũng ngon, ăn không hết thì gói mang về ăn khuya. Minh tự thấy lợi cho mình nhất rồi còn gì.
Phúc Tuấn vừa đến liền bắt gặp bản mặt cười c*ó thối của thằng Minh, sợ trợn cả mắt, phải lao vào tẩn cho nó mấy cái cho đỡ sợ.
Mặc dù biết chỉ đùa thôi nhưng Lam vẫn luống cuống tay chân can ngăn, Minh sợ hai đứa vung tay loạn xạ va vào cô bé liền một tay vừa ý ới với thằng Tuấn một tay chắn trước người Lam.
Thế là Diệp vừa đến đập vào mắt là hình ảnh hai thằng con trai đang đụng xô xát vào người con bạn thân liền lập tức trừng mắt xông vào như cơn gió:
"Dừng lại ngay cho ông!"
_____.
"1,2,3..."
Lam ánh mắt lấp lánh mong đợi. Ba người còn lại cũng háo hức không kém.
Diệp thò tay vào trong túi đảo đảo vài cái lấy ra đưa cho mỗi người một nắm vỏ sò trắng tinh lấp lánh dưới ánh đèn phòng, có một vài con hồng hồng xanh xanh nữa. Nếu không phải biết cô bạn vừa từ Saint Barthélemy bên Pháp về thì chắc cả lũ còn tưởng con bạn không uy tín của mình ra ngoài chợ mua bừa vài cân sò về tẩy trắng nữa đấy. Mà con nào cũng xinh xắn như này chắc cô bạn cũng chu đáo nghiêm túc nhặt nhạnh đấy chứ.
"Mỗi người một nắm, còn lại mình cho hết Lam á." Nói xong Diệp có lòng dúi hết cái túi sò vào lòng Lam.
Thảo Lam vui vẻ cười híp mắt, hai lúm đồng tiền càng thêm sâu nói cảm ơn cô bạn.
"Này là tượng đá tôi phải leo lên tận đỉnh cái núi, là cái chùa mà tôi bảo ấy, xong phải ngồi thiền đọc kinh rõ lâu mới xin được ba cái rượng này đấy nhé!" Phúc Tuấn lấy ra ba cái tượng con sư tử nhìn trong suất to bằng bàn tay.
Ba người chợt cảm thấy quen quen nhưng thôi, tấm lòng của cậu bạn mà.
"Này tôi bảo thật, đồ quý mà không có hộp đựng, ít ra cũng được cái túi giấy chứ, cái chùa này hình như cũng không uy tín cho lắm." Minh vẻ mặt chê bai nhìn nhìn.
Phúc Tuấn bật dậy, thấy mình như có tật giật mình, rất nhanh liền lớn giọng che dấu: "Có hộp, cơ nhưng mà tôi bỏ hết ra cho dễ mang vác."
Thấy mọi người không hỏi gì thêm, lúc này cậu mới thả lỏng tinh thần, cúi đầu kín đáo thở hắt ra một hơi.
"A, mấy con búp bê này của Lam đáng yêu ghê." Diệp nâng con búp bê gỗ kokeshi đang giận dỗi chu mỏ trên tay yêu thích không buông.
Tuấn, Diệp, Minh ba người mỗi người một con khuôn mặt mang sắc thái khác nhau, nhưng đều có điểm chung là đều rất đáng yêu.
"Nghỉ hè tớ không có đi đâu nên cái này là mẹ tớ đi công tác mang về cho tớ đấy."
Tuy cô không có quà đi chơi về nhưng lúc nhìn thấy bốn món búp bê gỗ này thì cảm thấy rất yêu thích, liền chọn ba món đẹp nhất mang đi làm quà.
"Minh, ông mang cái gì thế? " Tuấn ngồi rung đùi miệng nhóp nhép cắn hạt dưa.
Minh làm vẻ trịnh trọng mở cái gói giấy màu hồng ra, bên trong mấy miếng bánh xếp chồng lên nhau. Hầu như ngay lập tức hai cánh tay nhanh như tên lửa phi đến nhón, vẫn còn biết yêu thương mà để lại hai miếng cho Lam.
Minh vẫn còn ngơ ngác, cậu vẫn còn chưa giới thiệu gì hết mà.
Đừng nhìn nó chỉ là mấy miếng bánh, giá trị nó ở chữ "quý" đó biết chưa.
Loại bánh này là loại nhập khẩu, ăn rất ngon nhưng hạn sử dụng không được lâu, chỉ được năm ngày, cho nên mặc dù trong cái giới nhà giàu rất đề cao sự tốn tiền này cũng chẳng mấy ai chịu tốn công tốn sức chỉ vì một khối bánh cả. Ấy mà sao rơi vào tay cái bọn này lại giống như gói bánh năm nghìn ngoài hàng tạp hóa thế hả.
"Thô tục! Quá thô tục!" Minh lắc đầu 'chậc chậc' vài cái.
"Bánh là để ăn chứ còn làm cái gì. Đừng nói ông mang đến để bọn tôi mang về cất đi đấy nhé?" Diệp vẻ mặt ghét bỏ nói.
Mọi người đều nhốn nháo chỉ có Lam ngồi liếc liếc Minh với vẻ trầm tư suy nghĩ. Hình như cái bánh này....
Minh đang cười đùa quay sang bất chợt thấy cô bạn đang nhìn mình, cậu bạn cười hề hề nháy nháy mắt. Lam cũng cười cười đáp lại. Thôi thì dấu hộ cậu ấy lần này vậy.
Ăn xong Diệp còn đòi đi hát karaoke nhưng cả bọn không đồng ý, ăn bữa cơm gì mà mất hai tiếng. Đã mười giờ rồi, về tắm rửa đi ngủ mai còn đi khai giảng.
"Tớ về đây." Lam vẫy tay chào tạm biệt.
Minh tiến lên hai bước chặn trước người cô " Cậu không thể đi về được ."
" ? "
"Cậu nhìn xem muộn vậy rồi, một thân một mình không an toàn." Minh dơ dơ cổ tay cho Lam xem đồng hồ.
Lam hơi hơi suy nghĩ nói: "Vậy cậu đưa tớ về?"
Minh vội lắc đầu, cậu nghiêng người hơi khom lưng, mặt ghé lại gần mặt cô, hơi lo lắng nhỏ giọng xì xèo: "Cậu nhìn họ xem, họ thèm muốn cơ thể tớ."
Lam giật mình nhìn phía chung quanh, quả nhiên có vài người đang nhìn nhìn về phía họ. Khuôn mặt của Minh xác thực rất đẹp, mang theo nét trẻ con non nớt đúng là rất được mấy tên buôn người ưa thích.
Mấy người đi đường rất vô tội bày tỏ: Họ chỉ là thấy hai người trắng trắng xinh xinh nên nhìn nhiều hơn hai cái thôi mà.
Lam ngẩng mặt lên nhìn Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn được ánh sáng đèn đường chiếu vào như phát sáng, bờ mi đen dày dặn chớp chớp đẹp như tiên nữ. Lam mỉm cười lộ hai cái má lúm ngọt ngào.
"Vậy tớ đưa cậu về nhé."
Minh nhìn đến đơ cả người, đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống đất, ngượng ngùng di di chân, ậm ờ trả lời
Ấy thế mà Lam bị cả nhà Minh giữ lại không cho về, lấy lý do một mình thật không an toàn.
" Mấy hôm nay trên mạng có cái vụ cô gái đi làm về ban đêm bị tên biến thái hiếp xong đánh chết ngay tại chỗ đấy!" Dương làm bộ bâng cua nói.
Mẹ Hà nghe xong sợ mất mật. Nhất định không cho cô về. Lam cũng không từ chối nữa liền đồng ý.
Thế nhưng mà ....
"Dì ơi, cái áo này..." Lam nhìn bộ quần liền áo thỏ bông trên người mình nhịn không được hỏi.
Đã vào thu nên dù ban ngày có nóng như cái lò mà ban đêm lại xuống hai mấy ba mươi độ thì cũng là bình thường
"À, hôm nọ dì mua hai bộ lại vừa lúc con mặc vừa, khéo thế chứ lị." Bà Hà kéo kéo bộ quần áo giống vậy trên người.
Bà lớn tuổi rồi, ơ nhưng mà ai bảo lớn tuổi là không được ăn mặc xì tin chứ. Bình thường mốt quần áo của bà rất trẻ, lại còn thêm khuôn mặt bảo dưỡng tốt không có mấy nếp nhăn, thành ra đứng bên cạnh Bảo Dương nhìn như hai chị em.
Lúc bà mua bộ đồ này ý định cho Minh mặc, nghĩ đến hình ảnh hai mẹ con bà mặc đồ đôi đáng yêu như nào thôi đã thấy rạo rực. Ấy thế mà thằng bé giờ lớn rồi không còn như ngày xưa nữa, nhìn thấy bộ đồ thỏ bông mềm mềm là chạy trối chết.
Lam nhìn mình với dì mặc đồ giống nhau không nghĩ nhiều liền cười vui vẻ. Chiếc tai thỏ trắng sau mũ theo cô cười cũng rung rung, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.
Minh thấy thế nâng tay lắc lắc cái tai thỏ bông, từ từ càng lắc càng mạnh, càng lắc càng hung. Lam chịu không nổi liền chạy, thế là cậu bạn tí tửng đuổi theo hòng lắc lắc cái tai thỏ. Hai đứa người đuổi ta chạy cười nói làm căn nhà trở lên nhộn nhịp.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuấn: "Ông mang cái gì thế? Đừng tưởng tôi không biết là bánh tráng miệng hồi trưa nhà ông ăn đấy nhé!!"
Minh làm bộ ghét bỏ: "Cũng đừng tưởng tôi không biết bốn cái tượng sư tử ở trước cửa hàng nhà ông đấy."
Diệp ngơ ngác: Thế mà ông còn tưởng chúng nó thật có lòng!
Dương khoác áo vest định đến công ty một chuyến, khi đi qua bàn thấy cái đĩa bánh mà đối tác làm ăn tặng hôm bữa bỗng dưng thiếu mất mấy miếng, cũng không ngạc nhiên lắm, chắc là mẹ hoặc thằng Minh lấy ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro