#59. trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Seokjin lại đến theo đúng nghĩa vụ mà cậu nghĩ mình cần phải làm.

Giường trống, chăn đệm xếp lại gọn gàng ngăn nắp.

Cậu chạy ra ngoài hỏi y tá mới biết được anh đã rời đi từ bao giờ.

Bất chợt khoảnh khắc của mấy năm về trước hiện về, ngày ấy, cái ngày anh rời Hàn Quốc mãi mãi là vết thương sâu trong lòng cậu. Nói cậu còn vấn vương cũng được, nhưng ngày hôm ấy cũng tựa hôm nay. Chỉ là một chuỗi trống rỗng vô hồn.

Sau khi nghe tin anh rời Hàn thì cậu mới tìm đến Jimin, may mắn là có Jimin, có Jimin cậu vơi đi nỗi buồn.

Và suốt khoảng thời gian ấy, cậu thực sự đã yêu Park Jimin. Nhưng anh không tin cậu, không nghe cậu nói bất chấp làm tan vỡ mối quan hệ này.

Bây giờ cậu thật sự chẳng còn thích Jimin nhiều như lúc trước nữa, chẳng còn Park Jimin của ngày xưa. Mà đến với cậu là một Min Yoongi, một Min Yoongi có sự thay đổi.

Tim cậu chẳng phải đá mà không biết rung động trước những hành động của Yoongi. Nó chỉ là đang tạm thời đóng băng vì Park Jimin. Và rồi khối băng nào cũng tan chảy mà thôi.

Cậu đến công ti vừa vào liền gặp đồng nghiệp cũ.

"Seokjin ssi!"

"A chào hyung ạ."

"Sao đột nhiên lại nghỉ việc vậy hả nhóc?"

"Dạ em hơi bận chút chuyện nên xin nghỉ."

"Tới đây thăm hyung hả?"

"Dạ thực ra... em đến hỏi Yoongi ssi đã đi làm chưa?"

"Sao tự nhiên hỏi cái tên khó ưa đó vậy, đang ngồi gõ bàn phím trên phòng làm việc kìa."

"Thật hả? Em cám ơn nha, hẹn hyung lần sau nói chuyện!"

Cậu vào đến văn phòng mọi người ai cũng niềm nở tiếp đón nên cậu thuận lợi mở cửa phòng Yoongi đang đóng màn đen lại.

"Yoongi..."

"Seokjin? Sao cậu lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro