Bên kia cánh cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua cánh cổng là một bầu trời vàng rực,phía trước mặt họ là những bậc cầu thang trải dài lên trên cao ,nấp sau đó là tòa nhà cổ phong nguy nga,to lớn.Trên tòa nhà có một điểm sáng rực ,chợt bật rồi tắt.Cây cỏ hai bên đường im lặng mà dịu mát, nhưng lại mang một màu sắc cô liêu.

"Nhiệm vụ của các cô, các cậu là đi hết các bậc thang này, chúc may mắn" Nói xong thiếu niên biến mất,hai cô nương đi theo với bộ ngực đẩy đà, hấp dẫn nhìn mọi người cười cũng biến mất, làm bao nhiêu trai tráng thổn thức.

"Chỉ vậy thôi hả"Có người nhịn không được lên tiếng.

"Mày bị ngu à,mày có thấy cầu thang trải dài không,dù có khỏe mạnh cỡ nào ai biết có chạy lên Vạn Cổ Phong được không" Một người đàn ông phản bác,ăn mặc xuề xòa,dù trẻ lại trông như ông chú, mặt mày mang nhiều ưu tư.

"Bọn phàm nhân,không đủ sức thì không cần thi nữa " Một tiểu thư khuôn mặt xinh đẹp lên mặt,thắt tóc bím hai bên,tang phục mang sặc màu đỏ, theo sau là người hầu nam tử vẻ mặt hiền lành.

"Bọn bay im đi bọn khác đi hết rồi"

Từng người từng người đi lên bậc,có người lấy hết sức chạy nhanh,có người lại chậm như rùa bò,và có người ức hiếp người khác.Là người đàn ông khi nãy ,hắn là Thu Xương,tên nữ tính nhưng người thì lưu manh.

"Á....ông làm gì thế" Một cậu bé mặt mày thanh tú bị Thu Xương đẩy xuống cầu thang,bên cạnh hắn là đồng bọn mặt mày đáng khinh.Rớt xuống cầu thang tương đương bị loại.Máu chảy hay bị thương tất cả đều biến mất vì đây chỉ là một ảo ảnh.Nên thứ được gọi là đạo đức không cần nói ở chỗ này.

"Càng nhiều người bị loại thì chúng ta càng có cơ hội và tiên môn, nào anh em lên, bảo toàn sức và đẩy hết mấy đứa ở cuối"

"Bọn mày quá đáng rồi đó,ai cũng có cơ hội được lên tiên môn,dù có là người cuối cùng,thì chưa bỏ cuộc các người không quyền loại người khác"Một đứa bé quần áo rách rưới,tóc tai bù xù, còn vương vụn cơm,có vẻ là người ăn xin ,mặt mày đen thui tôn đôi mắt màu xanh ngọc biết nói.

"Wow bé non xanh này chui ở đâu ra"Một đàn em của Thu Xương lên tiếng.

"Thằng này tao chấm, không cần đụng vào nó"Nói  xong quay lại nói với thằng nhóc "Mày tên gì ? "

"Tôi tên gì các người không cần biết"Nói xong thân người nhanh chóng chuồn lên phía bên trên, như một con chuột.

"Một đứa bé khả ái " Thu Xương mỉm cười nhẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vạch phân cách :33

Bên phía Hiro ,hai người đang đi từ từ ,cố gắng bảo toàn ở vị trí giữa đoàn người,một đề kiểm tra rất đơn giản nhưng lại kiểm tra nghị lực.Trời càng ngày càng nóng và họ cũng không biết khi nào sẽ đi hết cầu thang.Có những người bỏ cuộc vì chịu không nổi.Có những người dùng nghị lực để đi lên trên.

"Những con người yếu đuối"Cô tiểu thư với bộ trang phục màu đỏ luôn xuất hiện với nhưng câu nói vu vơ,khiến những người xung quanh bức xúc.

"Cậu cũng là con người mà,sao cậu lại đi khinh thường con người" Hiro cảm thấy đi rất buồn chán, bắt chuyện với cô bé.

Cô bé ngạc nhiên qua cậu ,mặt hất lên đầy vui vẻ.

"Có những thứ sẽ không công bằng,tôi là người tu luyện,còn cậu thì không.Đề thi là đi hết cầu thang nhưng ai nói là đi bằng chân đâu,nhìn này" Đôi chân của cô bé bay lên không trung đi rất nhẹ nhàng với ánh mắt đầy ganh tị của những người xung quanh.

Hiro ngớ ra,đúng là không công bằng thiệt.

"Đây là tu tiên sao "Wataru đầy phấn khởi, bước đi càng vững vàng.

Một góc khác ,mấy ông già đang nhìn qua màn hình chiếu từ một cái vỏ ốc ?? 

Một ông già mặt đầy phấn khởi,áo lam bay bay ,cây phất trần đung đưa trong gió:"Đào Nhi của ta đến rồi kkkk"

"Bớt cái vẻ đáng khinh đó đi,Thanh Vân"Một ông già mặc quần áo bình thường có vẻ nghèo túng,nhưng khí chất phát ra lại mạnh mẽ,là không ai không nghe.Đây là trưởng lão của Vạn Cổ Phong.

"Ta thích đó mi ghen tị chứ gì,đồ đệ toàn mấy tên đực rựa"lão Thanh Vân mặt hớn hở cười ha hả....(sư phụ nào đồ đệ nấy )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro