Cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tất nhiên các cậu có thể sử dụng truyền tống trận khác nhưng mà phải chịu rất nhiều rủi ro.Thứ nhất là linh thạch , nếu các cậu muốn xuyên hành tinh thì cần rất nhiều..." Huyền nhìn Wataru mới tỉnh dậy tìm tòi.

"Còn thứ hai thì sao ?"

"Thứ hai là thời gian,vì ở hai hệ hành tinh khác nhau nên thời gian cũng khác nhau.Các cậu dù có kiếm được linh thạch nhưng là rất rất lâu ,giả sử khi các cậu về đến trái đất kia thì người nhà và bạn các cậu cũng mất rồi, ai biết được nào ?"Thản nhiên nói ,Huyền cảm thấy chỉ có thể giúp đến đây thôi.

Hiro cảm thấy như lạc vào một giấc mơ, mọi thứ làm cậu choáng váng khi nghĩ đến tương lai, cậu không hiểu tại sao cậu lại yếu đuối như vậy.Wataru nắm lấy tay cậu,lúc này hình ảnh của Wataru như một cái bóng rất lớn đổ xuống cậu.

"Vậy các anh có biết làm sao kiếm được linh thạch không?"

"Wataru, anh biết cậu rất nóng lòng nhưng mà không dễ mà kiếm được linh thạch đâu"Tề Lạc khuyên giải.

"Em muốn biết" Wataru nhìn Tề Lạc bằng ánh mắt kiên định,ánh mắt y như Tứ sư huynh vậy làm anh tim đập lỡ một nhịp.

"Được rồi , muốn kiếm được linh thạch từ tay tu chân giả thì phải trở thành tu chân giả,các em có thể nhờ tài nguyên phân phát từ môn phái , hoặc là tìm kiếm linh mạch,...có rất nhiều cách nhưng nếu em là người thường thì sẽ không làm được"

Hiro cảm thấy cậu cần phải làm gì đó.

"Môn phái của các anh có thể thu nhận bọn em được không?"

"Hừ các cậu nghĩ dễ quá, chưa biết tư chất thế nào ,đừng nghĩ mọi thứ quá đơn giản"Huyền lại muốn chọc tên nhóc này một tí, lòng thật ngứa ngáy.

"Vừa đúng lúc, sắp tới là ngày môn phái thu nhận đệ tử , anh chỉ có thể đưa các cậu đến đó thôi, còn lại phụ thuộc vào sự cố gắng của các cậu "Tề lạc chặn lời của tên Huyền ngáo lại,hình như tâm trạng của nó rất tốt ?

"Bọn em sẽ đi,cảm ơn các anh đã giúp đỡ "

"ha ha không có gì , được gặp nhau là cái duyên , sau này gặp lại có gì giúp nhau tí là được rồi đúng không Huyền "

"Hừ" 

Hiro tự nhiên cảm thấy Huyền cũng dễ thương...mặc dù không nhiệt tình như Tề lạc nhưng cũng chịu giúp mà, không phải sao ?Quay sang nhìn Wataru, cậu cảm thấy cần phải chấn chỉnh bản thân, có thật nhiều thứ để lo.

"Này sao cậu nhìn Huyền miết vậy " Wataru ngạc nhiên nhìn Hiro,cậu thấy hơi khó chịu,Hiro não ngắn.

"Tên đó cũng đẹp trai nhỉ ?! Không có, tớ không nói gì hết á" tại sao cậu lại nhìn tên kia đến thất thần ? Trước giờ chỉ có Wataru mới được hưởng đặc quyền này, giờ lại có thêm hả ?

Bằng đôi tai tu chân giả tất nhiên là Huyền nghe được rồi, thấy vui vui, tên nhóc này cũng dễ nhìn đó chứ, rất có mắt thẩm mĩ.

Trời sắp sáng,mặt trời lên cao, họ sắp bắt đầu một hành trình mới, nhắc nhở họ phải bắt đầu tin vào chính mình.Huyền kéo Hiro lên kiếm, mỉm cười nhẹ,anh phải chọc tên nhóc này say kiếm.Tề Lạc và Wataru theo sau thì lại rất ăn ý tươi cười vui vẻ không rảnh để ý đến hai người phía trước.Hia tên trẻ con không não , không nên quan tâm !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro