Thất Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì là thê thảm nhất, đó chính là đang đi thì bị lạc, tên Huyền kia làm cậu say sẩm rồi chạy lung tung làm cậu không dí kịp. Đúng là tên điên, làm như ai cũng khỏe như mấy người tu chân.
"Cậu em, muốn đi đâu thế ~"
Một bà cô trang điểm lòe loẹt ăn mặc diêm dúa nắm lấy tay áo cậu, mùi phấn sặc lên làm cậu phải hắt xì mấy cái.
"Ai yo ~ sao em ghét bỏ chị sao hả"
Cái giọng yểu điệu làm cậu nổi da gà, đây chắc chắn là gái lầu xanh trong truyền thuyết!!
" Em em đang đi tìm người, em không có nhu cầu!!"
"Hả~ em có thể vào chỗ mấy chị nghỉ ngơi rồi đi tìm tiếp mà"
Bà cô quay ra đằng sau hất cái khăn, một loạt cô nương mặc thiếu vải, nhìn cậu cười yểu điệu, thục nữ.
"Em em không có tiền"
"Ồ khi nãy em đi với anh trai mà, đồ anh em mặc vậy không thể nào không có nha"
"Tên đó không phải anh em"
"Thế sao em đi với hắn?"
"Đó không phải việc của chị" Cậu có cảm giác bị dò hỏi nên gắt lên với bà cô.
"Ai yo chê mấy bà bẩn thì nói đi, biến"
Cuối cùng thì cậu lại bị đuổi thật quê quá chừng.
Cùng lúc đó bên trong lầu xanh, một chàng trai mặc hắc y, da trắng toát mềm mịn, một khuôn mặt ngây thơ,mặt mang nét cười dễ gần.
"Bẩm cung chủ, Huyền đại nhân cùng với tên nhóc đó hình như không có quan hệ, thiếp suy đoán tên nhóc được Huyền đại nhân mang đi thi nhập môn"
"Đệ tử mới mà được Huyền mang lên kiếm thật may mắn" Chàng trai cười nhẹ, có chút ghen tị.
Trong lúc đó tên Huyền nhìn cậu cười ha ha.
" Ngu ngốc, đi cũng bị lạc chỉ có cậu"
"Là lỗi của ai hả?" Tên Huyền chả bao giờ nói lí với cậu, ấu trĩ thật.
"Mà cậu hứng thú với gái lầu xanh sao?"
"Còn không phải anh bỏ rơi tôi nên bà cô mới lợi dụng nắm tay tôi chứ"
"Nắm tay luôn hả, bạo vậy " Tên Huyền có vẻ ngạc nhiên nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Quần áo rách rưới, mặt mũi tạm được, pháp lực thì không có cậu có gì mà mấy cô đó lại thích cậu nhỉ?"
Cậu cũng thấy hơi kì lạ, cậu lục lọi khắp đồ, may cái vòng ông nội để lại vẫn còn.
"Các cậu thật chập chạp, nhanh lên coi" Hai người Tề Lạc với Wataru hối.
Họ đi tới một cánh cổng cao khác với kiến trúc xung quanh, cao lớn và hùng vĩ , rong rêu mọc đầy lại càng tô thêm vẻ đẹp nguyên sơ, lâu năm. Bên trong được che dấu bở màn sương không thể nhìn thấu.
"Đến đây thôi, bọn em phải cố gắng nhé " Tề Lạc cười hiền hòa động viên.
"Bọn em rất cảm ơn mấy anh, nếu không có bọn anh bọn em sẽ không biết đi đâu"
"Gặp nhau là cái duyên, đến đây phụ thuộc vào nghị lực của các em, chúc may mắn"
"Đi thôi, chúng ta phải quay về sư phụ gọi rồi"
Huyền quay lại nhìn Hiro thật sâu.
"Bảo trọng" Hắn nói rồi hai người biến mất trên bầu trời.
Wataru nhìn theo họ rồi quay sang Hiro, thấy cậu bạn mặt hiện lên sự mất mát.
"Một canh giờ nữa sẽ tiến hành thi tuyển, các thí sinh nên chuẩn bị đầy đủ" Một thiếu niên mày ngọc mắt sáng đứng trước cánh cổng. Cậu nói có vẻ bình thường nhưng xung quanh không ai không nghe thấy. Đúng là điều kì diệu của tu chân.
"Trong lúc đó Hiro có muốn đi dạo không?" Wataru mở ánh mắt sáng rực nhìn Hiro.
"Cậu nên nhớ bọn mình không có tiền"
"Vẫn xem được mà đúng không" Hiro thật sự nghi ngờ Wataru thích nơi này hơn ở nhà, cậu ấy có vẻ vui vẻ hơn, điều này làm cậu chợt có cảm giác sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro