Tóc dài đen tuyền mắt ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn nhóc có vẻ thú vị nè Huyền "

Theo sau giọng nói của thanh niên từ trong bóng đêm ,một người với khuôn mặt hờ hững xuất hiện, mặc trên mình bộ trang phục quái dị,trang nghiêm lạnh lẽo vô cùng làm cho người khác không dám nhìn, dù cho anh ta có đẹp đẽ cỡ nào.

"Chỉ giỏi kiếm chuyện , Tề Lạc khốn khiếp"

Người được gọi là Tề Lạc cũng bận trang phục kì dị,tóc cột cao đi lấy thanh kiếm trên mặt đất ,mặt đầy tươi cười nhìn Hiro.

"Các em có cần giúp đỡ không?"

"Cảm ơn anh khi nãy đã cứu  Wataru.Nơi này là đâu ? Các anh có biết cách nào để thoát ra không?"

Lúc Hiro đang nói thì từ nhụy của những bông hoa vàng rồng lòi ra đôi mắt đen láy , nó nhìn như mắt người chuyển động qua lại giữa bốn người .Gió nổi lên rào rào cùng cái lạnh thấm da thịt bốc lên từ phía mặt đất.

"Chúng ta đi ra trước đã" Tề lạc túm lấy Wataru ,đẩy Hiro về phía Huyền ,nhanh chóng chạy về một hướng tối mực.Huyền vác Hiro mặt nhăn đuổi theo.

Hiro kinh dị phát hiện, bình thường cậu cũng coi là cao to mà người này vác cậu như đúng rồi.Còn nhẹ nhàng nhảy lên, nếu không phải cậu đang sợ hãi thì cậu đã nghĩ mình đang xem phim kiếm hiệp rồi.Đúng là tuyệt vời ông mặt trời, mặc dù thân nhiệt của tên này hơi lạnh .

Thanh kiếm cũng không phải để trưng, phát ra ánh sáng ảo diệu như trong game cậu hay thấy nhưng không màu mè lắm.Bọn họ đứng lên thanh kiếm phi qua một hồ nước đen mặc.Nhìn từ trên xuống cậu có thể thấy nước tạo thành những hình người xấu xí, như đang gào thét đưa tay lên như muốn cậu kéo họ ra khỏi hồ.

"Khu vực này toàn mấy tên chết đuối, cậu có muốn chết cùng họ không ?" Giọng nói ấm áp vang lên kéo Hiro lại.

"Em không muốn như họ, họ thât tội nghiệp "

Tên kia quay lại nhìn Hiro với ánh mắt tò mò :" Tại sao cậu thấy họ tội nghiệp ?"

"Chỉ là họ đang kêu cứu..." Hiro quay đi tránh ánh mắt của Huyền.

"Cậu có muốn cứu họ không ?"Huyền cảm thấy thú vị khi trêu chọc tên nhóc này.

"Em không quen họ " Cậu trả lời quyết đoán.

"Cậu thật may mắn khi được Tề lạc cứu đấy "Huyền nhìn cậu với ánh mắt trêu tức.

Cậu ngớ người, tim chợt lạnh, người này thật khó đoán.

Họ bay đến một nơi bầu trời hoàng hôn ấm áp.

"Ra khỏi rồi, bọn nhóc cậu thật gan khi vào rừng ma quái mà không có chuẩn bị gì, còn mặc mấy bộ đồ kì quặc này" Tề lạc tươi cười trả Wataru lại cho Hiro.

Hiro ngờ vực , có điều gì đó rất lạ , trang phục kì lạ,vũ khí kì lạ, bọn cậu bị lạc rồi sao.

"Anh có thể cho em hỏi, đây có phải trái đất không?"

" ha ha tất nhiên là trái đất rồi , em nói gì vậy " Tề lạc cũng cảm thấy lạ lạ.

"hình như bọn em bị lạc rồi... "

...Sau một hồi nói chuyện , mọi người đã hiểu vấn đề.

"Tao đã nói mà sao lại có người thường giữa rừng" Tề lạc quay đầu về phía Huyền, mặt ngỡ ngàng.

"Lo chuyện bao đồng , ờ....theo tôi biết người thường cũng không ăn mặc như mấy cậu"Huyền coi thường, tiếng nói mang theo điệu vui trên nỗi buồn của người khác.

Hiro cảm thấy ngờ ngợ:" Các anh đã thấy vệ tinh, ti vi , điện tủ lạnh bao giờ chưa "

Tề Lạc vui vẻ tò mò:"Đó là cái gì , xài để làm gì vậy, người thường có xài mấy thứ như vậy sao !"

"Tivi để coi truyền hình, tủ lạnh để bảo quản đồ ăn, vệ tinh để quan sát trái đất,....mấy anh có biết đường về chỗ người thường sống không !"

"Sao nghe giống mấy pháp bảo mình hay xài vậy Huyền??mà sao mấy đứa đệ tử người thường chưa hề nói về mấy thứ như vậy nhỉ"

Huyền trầm mặc một lát rồi đưa ra suy đoán:"Tôi cũng từng là người thường nhưng chưa nghe mấy thứ như vậy bao giờ, có lẽ nào các cậu ...từ thế giới khác tới không ? Tôi nghe nói ở rừng ma quái có cổng truyền tống, có lẽ các cậu vô tình động phải cấm chế và lạc vào đây "

"Bọn em sui sẻo rồi ha ha ha còn sui hơn Tứ sư huynh nữa "

"Bọn...em phải quay lại đó sao ?" Wataru không biết đã tỉnh lại lúc nào , nhìn Tề lạc dò hỏi, theo cậu thấy Thì Tề lạc là người dễ nói chuyện hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro