Xó rục rịch cùng mẩu chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wataru ngồi ngắm bầu trời xanh trên ngọn đồi ở phía Đông bán đảo,gió thổi nhẹ nhàng làm những bông hoa nhảy múa,ánh sáng mặt trời như một thứ chói mắt nhưng lại hài hòa với màu xanh ngắt trên ngọn đồi.Cậu thơ thẩn cầm một bản vẽ dang dở,khắp xung quanh cậu những mẩu giấy vò nát vương vải .Một tiếng bước chân tới gần ,dẫm lên giấy kêu lên tiếng khó chịu.

"Cậu lại vẽ à , không chán sao Wataru?"

Hiroshima người đầy mồ hôi ,ướt đẫm đậm mùi biển mằn mặn.

"Cậu hôi quá Hiro,về nhà tắm đi hãng gặp tớ "

"Vậy thì sao cậu không tắm cùng tớ,tớ nhớ cậu hồi trước không như vậy mà ,tắm chung, bơi chung, chạy chung còn giờ suốt ngày vẽ " Hiro vẻ mặt bực tức , đi tới kéo tay Wataru đứng dậy.

"Cậu , Hiro bỏ ra!"

"Câm miệng và đi theo tớ " Hiro kéo mạnh, Wataru không thể chống lại đành ngoan ngoãn nghe theo.

Hiro vừa đi vừa lầm bầm , hai đứa đi ngang cánh cổng chùa màu đỏ cao ngất ,một cảm giác ớn lạnh rung lên.Nắm chặt lấy tay Wataru, hai đứa ngờ vực.Phía trước bọn họ không phải cảnh tượng nhà tạp hóa, quán cafe san sát mà là cánh rừng màu đỏ như máu,tiếng khóc vang lên vừa như tiếng cười ong ong lên trong đầu.

"Hiro.." Wataru sợ hãi, mồ hôi túa ra.

"Suỵt"Hiro đưa tay ra hiệu, kéo cậu một mạch kéo cậu đi lại con đường cũ,con đường quen thuộc mà lại không quen thuộc , hai bên bờ nhuộm màu đỏ u ám cùng những tiếng kêu cứu.Hiro không quan tâm quyết tâm kéo Wataru chạy, cho dù chuyện gì xảy ra Wataru nhất quyết phải được an toàn.

Ngay lúc này , một con rắn bò đến , đôi mắt nó to như hai viên ngọc thạch sáng màu xanh của biển cả, nó nhìn bọn cậu kêu xì xì, cái lưỡi đỏ thắm dài ra như ò đến chân bọn cậu.Hiro kéo Wataru ra sau đứng chắn.

"Mày muốn gì !"

Một giọng nói the thé vang lên , như tiếng trẻ con không hợp hoàn cảnh trong trẻo lại quỷ dị.

"Thật không may cho hai nhóc lại bước nhầm vào cổng địa ngục ...xì xì xì...muốn thoát ra thì hãy để một đứa ở lại xì xì khà khà.."

Wataru tim chợt lạnh,cậu hối hận, hối hận khi để Hiro đi tìm mình, rồi hai đứa cùng lạc, nhưng cậu cũng sợ ,cậu lâm vào trầm tư.Hiro ghé vào tai cậu nói nhỏ:

"Tớ đếm đến ba tớ với cậu cùng chạy,cậu nhất định phải thoát ra"

"Vì sao?" Wataru bật miệng thốt lên , chưa kịp tìm câu trả lời thì Hiro đã đếm,Hiro không muốn họ bị bắt.

"Chạy"Hai đứa nhắm con đường phía trước chạy như điên.

"Bọn mi có chạy cỡ nào thì cũng không thoát đâu xì..xì khà khà..chạy đi ..chạy đi ...chạy đi "

Tiếng con rắm ngân nga theo điệu hát giữa nơi không tiếng động vang vọng, như một bài ca dao kinh dị lặp đi lặp lại.Như nói với bọn cậu , bọn mi sẽ không bao giờ ra khỏi đây cả.

Đến lúc tiếng hát im bặt cũng là lúc bọn cậu thấy một thân cây,màu vàng như mang lại ánh sáng ấm áp giữa đêm khuya thanh vắng.Trên cây là những bông hoa vàng ròng xinh đẹp rung rinh trong gió như một bản hòa ca làm con người thư giãn."keng keng keng...keng keng keng"

Wataru bỗng bỏ tay Hiro đi gần tới chạm bông hoa vàng xinh đẹp kia, nó lộng lẫy như một món ngon giơ trước mặt cậu, như nói cậu sẽ được về nhà.

"Đừng !! Wataru "Tiếng hét thê thảm của Hiro khi kịp nhận ra ,nhưng cậu nhận ra không kịp.Động tác quá chậm, thời gian trôi quá nhanh,cảm giác vô lực,giá như....

Ngay lúc đó một thanh kiếm sáng chóa bay đến làm đứt bông hoa vàng ròng.

"Đừng mang động vậy, bọn nhóc thật không may mắn"

Wataru ngất xỉu, Hiro nhanh chóng ôm cậu vào trong ngực,cảm thấy hơi bực tức, từ sáng đến giờ bị gọi nhóc đến hai lần rồi.

Thanh niên vừa đến nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên rồi cười đáng khinh :" Ha ha ha...ha ha ha..." cảm giác như là ...không ngừng cười được vậy.

:v who is he ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro