Dường như hỉ nộ ái ố trên thế gian này, tất cả đều cho tớ hiểu về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tớ sớm hiểu thế nào là tình yêu đúng nghĩa.

Tớ kì thực rất sợ những câu chuyện u ám. Tớ nghe người ta nói về những điên cuồng cố chấp của tình yêu, gọi đó là yêu tới độc chiếm. Theo tớ, đó chẳng phải là tình yêu. Có thể, tình cảm ấy cũng chân thành và cuồng si hệt như tình yêu, nhưng lại thiếu đi phần cao thượng, dịu dàng và thiêng liêng vốn có. Bởi, tớ biết, bản thân tớ và những người xung quanh, khi thực sự yêu một người sẽ không làm như vậy.
Nếu tớ yêu một người, tớ sẽ không làm người ấy tổn thương.
Nếu tớ yêu một người, tớ sẽ để cho người ấy cảm nhận được tất cả thiện ý của thế giới này.
Nếu như tớ yêu một người- như Tagore từng nói- tớ sẽ "để tình yêu của mình như ánh mặt trời bao phủ lấy người ấy và để người ấy được tự do."
Để người ấy lớn lên khoẻ mạnh như một cái cây, biết được mùi vị của nước ngọt, không khí trong và vạt nắng ấm áp trải dài bạt ngàn.
Để người ấy có bên cạnh những người bạn tốt, một thanh xuân tươi đẹp, một cuộc sống không đơn độc như một con người bình thường may mắn nhất.
Để mỗi ngày thức dậy, người ấy đều ý thức được mình đang được yêu thương và sống với yêu thương đủ đầy.
Để mai này gió nổi lên, người ấy không chao mình mà tự khiến bản thân biến mất. Để người ấy tồn tại với nắng đầu thu, với mưa cuối hạ, bốn mùa qua đi vẫn vui vẻ và hạnh phúc như ngày đầu.
Để người ấy, dẫu không yêu tớ, vẫn biết thế nào là chân tình. Để một ngày trái tim rung động, người ấy lại trao cho người khác một tình yêu thực sự, giống như tớ đã từng.

2. Tình yêu thì muôn hình vạn trạng, mà thứ tớ trân trọng nhất là "tế thuỷ trường lưu".

Thế nào là " tế thuỷ trường lưu"? Đây là một thành ngữ, hàm nghĩa: khe nhỏ sông dài, từng nhánh chầm chậm chảy, chầm chậm tích cóp, chầm chậm đổ vào nhau, lâu ngày tạo nên biển lớn. Tình yêu " tế thuỷ trường lưu" là kiểu tình cảm "lâu ngày sinh tình", không cuồng nhiệt nóng bỏng, không si luyến cuồng mê, chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi đi từ thích đến yêu, từ rung động đến thương đậm sâu một đời. Tình yêu này giống như tình cảm của những lão nhân, nhìn thì có vẻ nhạt nhẽo nhưng lại gắn bó chẳng gì chia tách nổi. Loại tình yêu như vậy mới đẹp đẽ biết bao, thiêng liêng biết bao. Dường như cả một đời gặp gỡ, chỉ để chờ người bước ngang qua, chờ ta nắm tay rảo bước tới cuối con đường, vậy là đủ.
Một số người luôn hoài nghi có phải tớ mơ mộng quá không, tình yêu như thế sao còn tồn tại chứ? Thế nhưng, mỗi ngày tớ về nhà, thấy mẹ tớ nấu cơm, thấy bố tớ nhặt rau, làm cá, thấy hai người vừa kể về một ngày của mình vừa cười đùa với nhau, tớ lại chắc chắn về tình yêu mình mong ước. Hay như những đêm bố tớ uống rượu về muộn, mẹ tớ miệng cằn nhằn nhưng tay lại cầm sẵn ly bột sắn đưa cho bố. Bố thì lè nhè đùa giỡn: " Ôi, cô gái mét 52 của tôi, đảm đang quá thể." Nói xong quàng tay ôm lấy mẹ, nhõng nhẽo đủ điều như em bé.
Lại lấy một ví dụ khác ngay xung quanh tớ. Tớ có một người cô rất thân, mỗi dịp hè tết đều lên thăm cô mấy tuần. Cô với chú cưới nhau cũng lâu rồi, chú thì đi làm xa nhưng cô chú ngày nào cũng call video nóng cả máy.
Giờ ăn cơm, chú bảo: " Đang có bát canh riêu ngon lắm, giá mà gửi về bên đấy được nhở. Thôi thì vợ há miệng ra, anh đút cho." Rồi cứ thế đút cho nhau qua màn hình điện thoại, qua khoảng cách cả nghìn cây số. Tớ cứ trêu, bảo: "Canh riêu nhiều thế, nãy giờ đút bao nhiêu mà chả vơi tí nào." Cô chú chỉ cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc như có ánh sao. Trong thoáng chốc, tớ tưởng như thời gian chảy ngược, quay về cái thời chú chưa đi làm xa. Chú vẫn ngồi ở đây, bên mâm cơm, cười đùa như thế này. Mùi canh riêu cua và rau thơm mới nhặt ngào ngạt nơi đầu mũi. Bên ngoài trăng mới lên, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên chóp nhà một lớp bạc óng ánh không bao giờ phai.

3. Lại về tình yêu lão nhân, hãy nói về thuở yêu xưa cũ.

Ngồi nghe " Một thuở yêu người" trong playlist đề cử của SoundCloud, tớ cứ nhớ về chuyện tình ngày cũ. Chuyện của ông bà nội, ngoại, chuyện tớ đã nghe hồi ở quê. Tớ từng nghe đâu, gần nhà tớ có một cô, mới đầu ba, xinh lắm, nhưng sống lại không vui vẻ chút nào. Cô ngày trước yêu một chú, đang yêu đương nồng thắm thì chú đi du học, cô vì gia đình nên không thể chờ, cứ thế là xa. Hồi ấy nhà cô nghèo, dưới lại có em trai bị bệnh tâm lý, cô nghỉ học giữa chừng rồi cùng anh chị đi kiếm tiền từ sớm. Sau này, cô gặp một người. Chú này là thiếu gia nhà giàu, ăn chơi nhiều mà thấy cô thì bỗng dưng lại yêu. Rồi không rõ chuyện thế nào, hai người cưới nhau. Cô từ ấy trải qua bao nhiêu khổ cực, nhưng vì đã có với nhau mấy mặt con, cô không nỡ từ bỏ gia đình này. Chỉ là, cô cứ tiếp tục sống mệt mỏi như thế. Người ta nói, từ sau khi người yêu đi Nhật, ánh sao trong mắt cô đã tắt, chẳng thấy cười như trước nữa. Dáng hình thiếu nữ năm ấy dần bợt đi như bức ảnh đôi xưa cũ của hai người. Nói xong, ai cũng chỉ tặc lưỡi nuối tiếc chút rồi chuyển đề tài. Một chuyện tình sâu đậm, cả một thời thanh xuân, cứ thế bỏ qua, nhạt nhẽo như ly nước chè pha mưa.
Cũng là " chuyện tình chờ" nhưng bà nội tớ may mắn hơn, vì ba mẹ ủng hộ, ông tớ cũng không gặp cảnh "có đi mà chẳng có về".
Ngày ấy đi lính, ông bà tớ chỉ kịp trao nhau câu hẹn ước nơi khoé miệng và cái nắm tay thật chặt đầy nước mắt. Bà tớ ngày ngày đi ruộng, ngày ngày dạy học, ngày ngày chăm sóc các con. Rồi cũng chờ được ông về. Bà kể, ngày ông về là một ngày nắng lắm. Trưa, bà đi làm ruộng về, thấy dấu bùn đầy sân, mấy mảng rêu trơn tuột phía trước cũng bợt đi hẳn. Bà chưa ngẩng đầu đã nghe tiếng ông, khàn khàn mệt mỏi nhưng thanh âm ẩn chứa sự vui mừng. Ông chỉ nói: "Tôi về rồi đây."
Mấy chục năm sau, ông tớ mất. Ngày đưa tiễn, chỉ thấy bà ngồi một góc, lặng lẽ lau đi hàng nước mắt chảy dài. Tớ đến gần, nghe bà thì thầm: " Ông đi nhé." Mắt tớ nín nhịn nãy giờ cũng chực đỏ lên. Tớ ôm bà, vỗ nhẹ. Tình cảm của ông bà tớ không hiểu quá nhiều, nhưng chứng kiến mỗi bữa cơm ông đều gắp cho bà miếng gà nhiều thịt nhất, lát khoai tây bở nhất, tớ lại biết dịu dàng của thế gian cũng chỉ vậy mà thôi.
Cầm trên tay di ảnh của ông, bà run run nói bên tai tớ: " Bà muốn ngủ, con ơi. Ông con đã bảo rồi, bảo sẽ gặp bà trong những giấc mơ." Nước mắt tớ giờ phút này ào ạt tuôn xuống. Tớ cắn răng khẽ cười: "Được". Nhưng mà, bà ơi... Ngàn giấc mơ cũng đâu nào ngăn được nỗi nhớ dần đầy.

4. Trăm vạn năm qua đi, ái tình nhân gian vẫn là điều khó hiểu nhất.

Tớ từng nghe một số người bảo, trong bộ môn mang tên "Tình yêu" này, không có ai là chuyên gia. Kể cả khi kẻ đó có là lãng tử, gã phong lưu, người phóng túng cỡ nào đi nữa. Kể cả khi kẻ đó có cho rằng mình hiểu rõ về tình yêu. Dấn thân vào mới biết, dẫu đã trải qua bao cuộc tình, đối mặt với tình yêu chân thành, chúng ta vẫn ngây ngô và khù khờ như những đứa trẻ mới lần đầu biết thương. Dấn thân vào mới biết, dẫu trái tim đã nhận đủ vết sẹo, chúng ta vẫn không nhịn được liều lĩnh trước một cuộc tình cuồng si trong khi biết chắc nhận về đủ đau đớn. Dấn thân vào mới biết, yêu một người và hết yêu người đó có thể chỉ sai biệt một khoảnh khắc, thế nhưng chậm khoảnh khắc đó thì chỉ có thể bỏ lỡ cả đời. Đó là sự thực của thế giới. Đó là tâm lí của con người. Con đường ngoằn ngoèo mà tình ái dõi đi để nắm giữ lí trí luôn là một bí mật tất nhiên chẳng ai có thể ngăn cấm. Tuy nhiên, ta lại thấy được có sự khác biệt trong những lựa chọn đối mặt với nó. Có người vì sợ tổn thương, cố gắng đóng chặt trái tim mình lại, để nó vĩnh viễn không cảm nhận được những rung động xuyến xao nữa. Lựa chọn đó không sai, nhưng có chút đáng tiếc. Sợ trao đi yêu thương, sợ nhận về yêu thương quả thật là một thiếu sót to lớn của đời người. Kì thực, tình yêu không chỉ đem lại những đau khổ. Chỉ cần cậu mở to mắt nhìn ra xung quanh, cậu sẽ thấy có những tình yêu không hẳn lâu dài, nhưng rất đẹp, rất êm dịu, dạy cho ta nhiều điều. Giống như một câu nói tớ đọc được ở đâu đó: " Cuộc tình thứ nhất dạy cho ta cách yêu thương nhiệt huyết nhất. Cuộc tình thứ hai dạy cho ta cách yêu thương ân cần nhất. Cuộc tình thứ ba đem về cách yêu thương đi kèm với thấu hiểu. Những cuộc tình về sau truyền đạt cách ta chấp nhận yêu thương của người khác, trao cho người khác những yêu thương sao cho đủ đầy." Ý nghĩa như thế, vậy tại sao cậu không thử mở cửa trái tim?
Ái tình khó hiểu, nhân gian cũng thế. Nhưng vì vốn khó hiểu, ái tình mới thu hút con người. Vì khó hiểu, cho nên mới trở thành duy nhất. Thêm trăm vạn năm nữa qua đi, người ta cũng sẽ chẳng hiểu nổi ái tình nhưng vẫn sẽ đắm chìm trong đó. Tớ tin thế. Cũng tin, một ngày nào đó cậu sẽ hạnh phúc với tình ái của chính mình thôi.

5. Khởi điểm của tình yêu chính là yêu bản thân.

     Hôm qua, tớ nghe lại bài phát biểu của RM ( BTS ) tại UNICEFT về chủ đề Love Yourself và Speak Yourself. Tớ thấy có câu rất hay như thế này: " And may be, I made a mistake yesterday. But yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that would be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was and for who I hope to become." ( Và có thể, hôm qua tôi đã mắc sai lầm. Nhưng tôi của ngày hôm qua vẫn là tôi. Hôm nay, tôi là tôi với tất cả những sai sót và lỗi lầm của mình. Ngày mai, có thể tôi sẽ khôn ngoan hơn một chút, và đó cũng sẽ là tôi. Những sai lầm này tạo nên tôi của hiện tại, tạo nên những ngôi sao sáng nhất trong chòm sao cuộc đời tôi. Tôi đã học được cách yêu bản thân vì chính những gì mình là, những gì mình đã là và mong muốn sẽ là. ) Yêu bản thân là cả một quá trình, nhưng đồng thời cũng là bản năng mỗi chúng ra đều có. Chúng ta sinh ra, biết khóc khi đau, biết đắp chăn khi lạnh, biết uống nước khi khát- đó đều là những biểu hiện của việc tự chăm sóc, tự yêu thương bản thân. Và chúng ta, khi luôn khao khát tìm kiếm một người nào đó trân trọng mình từ đáy lòng, đó cũng là vì chúng ta trân trọng và yêu thương chính mình.
  Vậy cho nên, yêu bản thân trước, rồi từ đó cậu mới xác định được người nào đang dành cho cậu một tình yêu đủ trọn vẹn, người nào mới xứng đáng để cậu trao đi cảm xúc. Nhớ nhé, không được quên ấp ủ tình cảm cho chính mình đâu!

                                       Ngày 23/02/2023,  
                                      XOXO
                                       Phfamta.


Vì cậu sinh ra trên thế giới này, vì cả nhân loại chúng ta đang sống đây đã là kết quả của tình yêu giữa Adam và Eva rồi.
( and now it could be Adam and Alex (?), Eva and Eve(?). It doesn't matter, love is love. Anyway, be happy you guys, happy late valentine!!!).
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro