Chap 4: Ác bá thượng thần trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ta đang chờ ngươi câu dẫn ta". Thả má Linh Hồ ra, bàn tay nhanh chóng trượt xuống bầu ngực căng to đầy đặng. Cúi người gặm mút 1 bên bầu ngực trắng nõn. Tay kia xoa nắn bên còn lại. Cơ thể Linh Hồ run rẩy, người ngã ra sau 2 tay chống lấy, rướn vai lên càng làm xiêm y tụt xuống đất, nửa thân trên không có mảnh vải che. Nghiêng đầu nhìn Hỏa Diệm đang bú mút bầu ngực mình. 2 đầu nhũ hoa vì bị kích thích mà căng cứng đỏ hồng. Cả người tỏ ra hương thơm dụ hoặc, quyến rũ Hỏa Diệm. Khẽ ngâm nga" Ưm...ư... Thật sảng khoái " Hỏa Diệm hít lấy hương thơm khiêu gợi trên người Linh Hồ. Cơ thể bỗng nhiên nổi phản ứng mạnh mẽ, cự vật ngayg càng căng trướng thêm "Tiểu hồ ly... " Khóe miệng lại càng thêm nhếch cao, tiến lại gần bắt cái đuôi nghịch ngợm khẽ vuốt ve, vươn lưỡi liếm đôi tai mềm mại "Tốt lắm, tốt lắm. Xrm ra ngươi không biết sợ là gì! " Tay còn lại tháo tụt xiêm y của Linh Hồ ném sang bên cạnh. Linh Hồ đưa tay che mặt, tai run run mướn sựt lại. Đuôi có chút nhột và lạ lùng liền xù lông lên, vô tri vô giác bật ra 1 tiếng rên "Ưm...ưm...ư...ư" Nhe nanh cắn mạnh lên cánh tay hắn. Đôi chân thon dài co lên che lấy nửa thân dưới không tấm vải chỉ có đuôi che chắn. "Ta có gì phải sợ...ưm...ưm" Bàn tay Hỏa Diệm bị cắn không ngại đau vẫn tiếp tục sờ soạn lên tận gốc đuôi, lại như có như không vuốt ve mép ngoài hoa huyệt trơn mịn. Nhíu mày lên giọng:"Ngươi đến câu dẫn ta... giờ sao lại ngại ngùng đến thế? " "Tại... tại ta thấy... thấy ngươi bị thương, cho nên... ta mới... " Đôi mắt khép hờ mặt đỏ ửng "A... ưm... đừng... đừng chạm vào đó mà... a... a... ư... ư... " Đôi chân dài kẹp lấy tay Hỏa Diệm, hoa huyệt rỉ ra từng giọt dâm thủy trong suốt. Hỏa Diệm tức giận nheo nheo mắt, bàn tay đang ra vào hoa huyệt càng thêm dùng sức. Tay còn lại bắt lấy nhũ hoa xoa nắn thô bạo hơn"Ngươi biết ta bị thương nên mới câu dẫn ta sao? Hửm?" "Ah... ha... a... ư" Hoa huyệt truyền đến cơn đau đớn bắt đầu co rút lại, thít chặt lấy ngón tay Hỏa Diệm. Từ cổ xuống xương quai xanh trượt xuống 2 gò bồng đào đều là ấn kí đỏ hồng do Hỏa Diệm để lại. Linh Hồ vì bị bạo ngược mà nức nở " Huhu... ngươi thật quá đánh mà ... huhu" Hỏa Diệm thấy Linh Hồ khóc thì không đành lòng, có chút lo lắng thương tiếc phảng phất nơi đấy mắt, ngón tay giảm lực, nhẹ nhàng ma sát "Đau sao... khó chịu lắm sao? " Nhìn khuôn mặt vương lệ của Linh Hồ lại không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng dụ hoặc ấy
---end C4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro