CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu này của Kiều Úy Nhiên mang điểm ý vị thâm trường, hơn nữa biểu tình lại ra vẻ lão thành, làm cho Đàm Xung phá lệ mà cười một tràng.
Đều đã làm tốt chuẩn bị cho một hồi đao thật kiếm thật, Kiều Úy Nhiên lại cười đến không chịu nổi, xấu hổ từ đầu đến chân đều, tay rụt nhanh vào trong chân, đấm vào ngực Đàm Xung: "Á, anh cười cái gì nha!"
Bầu không khí ái muội không dễ dàng xây dựng được cứ như vậy bị phá hết, Đàm Xung cũng thật biết gây mất hứng.
Đàm Xung yếu ớt giải thích: "Không cười, tiếp tục đi."
Giống như đây là diễn kịch, kêu dừng liền dừng, kêu bắt đầu là có thể tiếp tục, Kiều Úy Nhiên nhéo tai Đàm Xung: "Anh lại cười, em không vui."
Ngày thường muốn làm Đàm Xung cười, hắn đều cười không được, thời khắc nghiêm túc thần thánh như vậy, hắn lại cười sung sướng như vậy.
"Ừm." Đàm Xung nghiêm túc thỉnh giáo: "Anh không biết, em dạy anh, anh không muốn xem video."
Hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân, Kiều Úy Nhiên còn phải giả làm một bộ thân kinh bách chiến.
Nói có thể nói nhiều thứ, có một số việc lại chỉ hiểu mà không thể diễn đạt. Kiều Úy Nhiên cảm thấy, cậu không bằng nói ít một chút, trực tiếp động thủ.
Cậu nhấp môi, tay hướng trong chăn thăm dò, đầu ngón tay xẹt qua cơ bắp rắn chắc. Con ngươi đen thẳm của Đàm Xung dường như vẫn luôn đối diện cùng cậu, hắn hình như đang nín thở, nghe động tĩnh của cậu.
Lúc ngón tay đụng tới viền quần lót, Kiều Úy Nhiên cảm thấy cơ bắp Đàm Xung rung động. Kiều Úy Nhiên không mở miệng nói chuyện, kéo quần lót Đàm Xung xuống, vật cứng bật ra chạm vào đùi cậu.
Cảm giác xa lạ làm Kiều Úy Nhiên một trận run rẩy, cậu trộm hít sâu một hơi, làm bộ lơ đãng mà cầm tiểu đệ của Đàm Xung.
Trong bóng đêm, cậu rõ ràng nghe thấy hô hấp Đàm Xung tăng nhanh.
Kiều Úy Nhiên thẹn thùng muốn chết, cậu tự an ủi cũng rất ít, nắm tiểu đệ đệ của người khác cũng là lần đầu.
Không có chán ghét  như trong tưởng tượng, thậm chí còn sẽ bởi vì tiểu đệ đệ bị đụng chạm mà không ngừng hưng phấn. Kiều Úy Nhiên chính là tuốt đến hăng say, mãi đến khi nghe được thanh âm khàn khàn của Đàm Xung: "Video không phải như vậy."
Này không phải vô nghĩa sao? Kiều Úy Nhiên cũng muốn nằm im chờ Đàm Xung xoa nắn, nhưng Đàm Xung sẽ không, cậu phải tự lực cánh sinh làm loại công việc thể lực này.
Đàm Xung không nói hai lời đã mở ra lọ gel bôi trơn, học theo trong video làm mở rộng cho Kiều Úy Nhiên.
Kiều Úy Nhiên chính là không có tiền đồ, người ta còn chưa đụng tới cậu, cậu liền bắt đầu nhịn không được tưởng tượng mênh mang, rầm rì mà kêu lên.
Giọng nói so với thường ngày ngắn ngủi hơn, thanh âm lúc dài lúc ngắn, đầy nhịp điệu. Trong phòng đèn mờ nhạt, không biết còn tưởng Đàm Xung làm gì cậu.
Kiều Úy Nhiên kêu đến cổ họng đều khàn cũng không thấy Đàm Xung có động tĩnh gì. Cậu híp mắt nhìn Đàm Xung, hắn thong thả ung dung nói: "Bảo bảo có đau hay không?"
Đau cái rắm, chỉ mở lọ gel bôi trơn thôi, cậu đau cái gì. Kiều Úy Nhiên cũng không diễn, cậu chính là cầm lòng không đậu, hai người không cùng kêu, có vẻ rất không tình thú.
Lại sợ bản thân kêu lạc giọng, nghe giống tạp âm băng từ, khó nghe.
"Em..." Kiều Úy Nhiên tức muốn hộc máu, cắn một ngụm vào đầu vai Đàm Xung: "Anh kêu không được sao, cổ họng em đều đau."
Đột nhiên cổ Kiều Úy Nhiên lạnh lạnh. Đàm Xung mút hầu kết của cậu, ngón tay cũng sờ soạng khe mông.
Thuận theo gel bôi trơn tiến vào khá dễ dàng, chỉ có cảm giác trướng trướng, làm Kiều Úy Nhiên khó lòng giải thích khó chịu.
Không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu, ít nhất không có sướng như nhìn trong GV, cảm giác chua xót lan khắp toàn thân.
"Đàm Xung..." Kiều Úy Nhiên kêu không được, thanh âm nhỏ đi nhiều, đáng thương vô cùng.
Đàm Xung không lên tiếng, đáp lại Kiều Úy Nhiên là tiếng thở hổn hển nặng nề.
Mở rộng chỉ còn lại trong mộng đẹp, hai người đều rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng nước nhóp nhép.
Mông từng đợt nóng lên, Đàm Xung thở dài một hơi, ôm Kiều Úy Nhiên thay đổi một tư thế, làm Kiều Úy Nhiên ghé vào trên giường.
Kiều Úy Nhiên dẩu mông không hề phòng bị, lưng dán vào lồng ngực nóng bỏng, Đàm Xung nói nhỏ bên tai cậu: "Bảo bảo, anh vào đây."
Kiều Úy Nhiên nín thở, nắm chặt ga trải giường dưới thân, kẽ mông có vật cứng ướt dầm dề cọ qua. Thẳng đến tìm được cửa động, Đàm Xung mới dùng lực tiến vào bên trong.
Kiều Úy Nhiên vùi đầu vào gối, tràng ruột bị mở rộng hết mức làm cậu sợ hãi, so với dương vật, ngón tay thật sự không tính là cái gì.
Đàm Xung ôm cậu từ phía sau, vòng eo dùng sức, thẳng đến vào hết bên trong, hai người đều nhẹ nhàng thở ra.
Dừng lại ngắn ngủi theo sau là kịch liệt vận động. Đàm Xung vừa động, Kiều Úy Nhiên đã nức nở oán giận: "Anh không mang bao..."
Đàm Xung sửng sốt, nhìn áo mưa vẫn nguyên vẹn bên cạnh, hắn hoàn toàn quên mất: "Vậy làm sao bây giờ..."
Hai người họ đều đã vậy thì phải làm sao, rút ra mang vào không phải là cởi quần đánh rắm sao? Kiều Úy Nhiên sợ Đàm Xung rút ra, kẹp chặt mông: "Cứ như vậy đi..."
Kế tiếp động tác, hoàn toàn là dựa theo dục vọng nguyên thủy của con người. Thân thể cao lớn của Đàm Xung hoàn toàn che Kiều Úy Nhiên ở dưới thân, bàn tay to bao trùm bàn tay cậu, một cái tay khác ngăn lại eo Kiều Úy Nhiên, hông không ngừng di chuyển.
Trọng lượng cơ thể ép đến mức Kiều Úy Nhiên không thở nổi, cậu rên rỉ đứt quãng. Động tác của Đàm Xung cũng không quá mạnh, nhưng hai người là lần đầu tiên làm chuyện này, cũng đủ tê dại.
Ngay lúc đầu gối Kiều Úy Nhiên chống đỡ không được, cậu sắp theo trọng lực ngã về trên giường, Đàm Xung ôm chặt eo cậu, cảm giác khó chịu ban đầu cũng dần bị tê dại thay thế.
Tư thế đằng sau đỡ khó khăn hơn, vào cũng sâu, bỏ qua những thứ hoa hòe không quan trọng, đưa hai người đến cự ly thân mật nhất.
Cũng là lần đầu tiên nên Kiều Úy Nhiên cảm giác rất không an toàn, cậu không nhìn thấy mặt Đàm Xung, cũng không ôm được hắn. Cảm giác áp bách làm cậu ủy khuất muốn khóc.
Cậu dựa đầu vào gối, không có tiền đồ khụt khịt: "Hức hức..."
Đàm Xung nghe tiếng khóc của Kiều Úy Nhiên, lập tức chậm lại động tác, hắn nhéo cằm Kiều Úy Nhiên, khiến cậu quay mặt lại.
"Làm sao vậy? Làm em đau sao?"
Kiều Úy Nhiên đem nước mắt cọ lên tay Đàm Xung: "Em muốn ôm anh..."
Nghe vậy, Đàm Xung đem người ôm dậy, thay đổi tư thế lại cắm vào.
Kiều Úy Nhiên bám lấy cổ Đàm Xung, hai chân cũng cuốn lấy eo hắn, mông đều bị đâm đến đỏ bừng vẫn luyến tiếc buông tay, ôm Đàm Xung cười không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro