CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người từ khi yêu đương liền chưa từng tách ra. Đến kỳ nghỉ hè, Kiều Úy Nhiên muốn giới thiệu Đàm Xung cho người trong nhà nhận thức. Tuy rằng hai người bọn họ còn chưa tới mức bàn chuyện cưới hỏi, không phải gặp gia trưởng thì cậu cũng muốn cho người nhà biết đến Đàm Xung.
Đừng nhìn Kiều Úy Nhiên ham chơi, bản chất cậu cùng Đàm Xung không khác lắm, không có quan hệ tình cảm lung tung cũng không thích ở trước mặt người khác quá rêu rao.
Tú ân tú ái chết sớm hay không cậu  không biết, cậu chỉ biết, loại tình cảm yêu đương này yêu cầu tế thủy trường lưu (suối nhỏ nhưng chảy dài). Cậu không có thể thông qua việc đăng lên vòng bạn bè để chiêu cáo thiên hạ chuyện cậu cùng Đàm Xung ở bên nhau, nhưng những người thân cận của hắn đều đã biết cậu, Kiều Úy Nhiên nghĩ đã đến lượt cậu thông báo với người nhà.
Thi cuối kỳ xong, Kiều Úy Nhiên cùng Đàm Xung lưu luyến chia tay ở sân bay. Kiều Úy Nhiên hận không thể treo ở trên người Đàm Xung, để hắn trực tiếp mang theo cậu: "Hừm hừm… Nếu không lúc nghỉ hè anh tới tìm em đi."
"Được."
Sân bay người đến người đi, đồng tính thân mật như vậy, vẫn là có không ít người tò mò, Kiều Úy Nhiên không xấu hổ, Đàm Xung cũng định lực tốt. Tình chàng ý thiếp nửa ngày, thẳng đến lúc phải đăng ký, hắn mới nhìn theo Kiều Úy Nhiên rời đi.
Mấy giờ hành trình, Kiều Úy Nhiên xuống máy bay chuyện đầu tiên làm là khởi động máy báo bình an cho Đàm Xung: "Em xuống máy bay rồi."
Đàm Xung không có trả lời, xem ra là chưa đến nhà.
Kiều Úy Nhiên bắt xe về nhà. Lúc vào cửa, mẹ cậu nhiệt tình đến không chịu được: "Bảo bối nhi của mẹ đã trở lại, ở trường phải chịu nhiều uất ức rồi, lại gầy."
Chuyện ký túc xá còn tốt, Kiều Úy Nhiên cũng không mang thù, rốt cuộc dung lượng não không có nhiều như vậy, chuyện vui đều nhớ không hết, làm gì có thời gian so đo với mấy chuyện phiền toái đó.
Đồ vật được ba mẹ cầm giùm, Kiều Úy Nhiên một bên đổi giày một bên hỏi: "Chị đâu? Con có việc muốn nói cùng cả nhà."
"Suỵt." Kiều Úy Nhiên vừa hỏi, mẹ Kiều lập tức làm động tác im lặng, chỉ chỉ hướng cửa phòng, thanh âm cũng đè thấp không ít: "Chị con cùng bạn trai chia tay, đến bây giờ vẫn đang buồn."
Kiều Úy Nhiên cắn môi, cũng hạ thấp đề-xi-ben: "Vì sao lại chia tay?"
Chị của Kiều Úy Nhiên là Kiều Hinh Ngữ cùng bạn trai làm nghiên cứu với nhau, hẹn hò đã nhiều năm, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đã muốn kết hôn.
"Hai người nói chuyện gì?" Không biết từ khi nào, Kiều Hinh Ngữ mặt vô biểu tình mà đứng ở sau lưng bọn họ, chị chỉ vào Kiều Úy Nhiên nói: "Mày vừa rồi muốn nói gì với mọi người?"
Kiều Úy Nhiên run run, lúc này mà cùng Kiều Hinh Ngữ thông báo mình hết độc thân chỉ thêm kích thích chị ấy. Kiều Úy Nhiên ở trước mặt chị cậu chính là tiểu đáng thương hay bị bắt nạt, cậu từ nhỏ đã bị bắt nạt quen, đối với chị vô cùng kính sợ.
Cũng không biết có phải trực giác phụ nữ hay không, Kiều Hinh Ngữ còn chưa nghe Kiều Úy Nhiên nói chuyện đã nổi trận lôi đình: "Mày nếu là dám nói tìm được đối tượng, mày xem tao hôm nay có đập mày một trận hay không."
Kiều Úy Nhiên đầu lắc cùng trống bỏi giống nhau, người giống như đang mắc kẹt, nói chuyện đều nói lắp: "Em… Em… Em là… Em muốn nói… Kia… Chúng ta là người một nhà… Đi ra ngoài chơi, bồi chị giải sầu…"
Kiều Hinh Ngữ híp mắt, tựa hồ muốn nhìn kỹ tính chân thật trong lời nói của Kiều Úy Nhiên: "Đi đâu?"
"Đi… Đi biển…"
Đại khái là đề nghị của Kiều Úy Nhiên làm Kiều Hinh Ngữ tâm động, chị liếc Kiều Úy Nhiên một cái, cha mẹ ngồi một bên cũng là thấy tâm tình Kiều Hinh Ngữ không tốt, lập tức hát đệm.
"Biển cũng khá tốt, nếu muốn đi ra ngoài chơi, chúng ta liền đi tỉnh khác đi, Hinh Ngữ thấy thế nào?"
Kiều Hinh Ngữ nhe nhe răng: "Được rồi, đi đâu chơi mọi người quyết đi."
Nghỉ hè là mùa du lịch thịnh vượng, lâm thời quyết định đi du lịch, đặt khách sạn là một vấn đề lớn. Rốt cuộc tìm được một chỗ phong cảnh cũng không tệ lại còn phòng.
Người trong nhà hấp tấp chuẩn bị đi du lịch, khổ nhất là Kiều Úy Nhiên. Chuyện của Đàm Xung chỉ có thể bỏ qua một bên, ngay cả gọi điện cùng Đàm Xung cũng phải trốn vào trong phòng, rất nhiều lần đều muốn trước tiên nói với mẹ, nhưng lại sợ mẹ lỡ miệng.
Trước buổi tối xuất phát, Kiều Úy Nhiên trốn trong chăn cùng Đàm Xung video call: "Ngày mai em phải đi tỉnh H du lịch.”
Kiều Úy Nhiên có vẻ không vui lắm, rốt cuộc còn mong nhớ người yêu đâu.
May mắn Đàm Xung cũng đủ thiện giải nhân ý: "Anh cũng đi, coi như anh bồi em đi du lịch."
Kiều Úy Nhiên hận không thể hét to lên, đem gối đầu trở thành Đàm Xung, gắt gao mà ôm chặt: "Anh quá lãng mạn đi, vậy anh mau đặt vé máy bay cùng phòng khách sạn đi, em sợ anh đặt chậm, phòng không còn."
Đàm Xung một bên mở ra phần mềm đặt trước, một bên thuận miệng hỏi: "Em sao lại sợ chị mình như vậy?"
Trên thế giới này có em trai không sợ chị gái sao? Kiều Úy Nhiên đang lo không có ai cáo trạng, thêm mắm dặm muối kể lể: "Anh căn bản không biết, em từ nhỏ đánh nhau với chị chưa thắng bao giờ,  cái sẹo trên mông anh còn nhớ rõ không?"
Vị trí khác còn không nhất định nhớ rõ, trên mông thì Đàm Xung ấn tượng rất sâu: "Ừm."
"Chính là chị em tức giận đẩy em một cái, em ngã trên tảng đá nên bị thương." Kiều Úy Nhiên bắn chữ như bay, muốn khen phải khen thủ đoạn cậu vô cùng thông tình đạt lý, trước "chửi bới" một phen, mới lại giải thích: "Tuy rằng chị ấy là đi đánh nhau giúp em, em thấy người quá nhiều nên muốn cản, chị em chỗ khác không đánh, trực tiếp cho em biểu diễn ngoài chợ."
Kiều Úy Nhiên từ nhỏ liền có chút  giống nữ hài tử, trước đây luôn bị một bạn học ác ý bắt nạt, Kiều Hinh Ngữ liền giúp cậu đánh bọn họ.
"Cho nên, chị ấy thất tình, em cùng ba mẹ đều phải bồi chị." Kiều Úy Nhiên lại giống dỗ con nít: "Anh đừng trách chị ấy, chờ nghỉ hè qua, em liền nói với bọn họ."
Hai người lẩm nhẩm nói nhỏ, cửa phòng Kiều Úy Nhiên đột nhiên rầm rầm mà gõ vang lên, từ ngoài cửa truyền đến giọng Kiều Hinh Ngữ: "Kiều Úy Nhiên, mày thu dọn đồ vật xong chưa, sáng mai đi rồi, mày đừng lại vứt bừa bãi."
Kiều Úy Nhiên bị dọa nhảy dựng, che điện thoại nhỏ giọng nói tạm biệt: "Chị em tới! Em cúp máy đây, chúng ta gặp lại ở tỉnh H, moa moa~~" Nói xong còn đối với màn hình mãnh liệt hôn vài cái.
Cúp điện thoại, Kiều Úy Nhiên bay nhanh xuống giường ra mở cửa, có chút gấp, nói chuyện cũng hơi suyễn khí: "Thu… Thu thập xong rồi..."
"Mày vừa mới ở phòng làm gì?" Kiều Hinh Ngữ chỉ chỉ mặt Kiều Úy Nhiên, trên mặt cậu hiện lên màu hồng làm người miên man suy nghĩ : "Mặt mày sao lại hồng như vậy?"
Kiều Úy Nhiên theo bản năng sờ sờ mặt, đại khái là trốn trong chăn thiếu oxy, cậu không có làm chuyện gì không thể gặp người nha, nhưng vẫn hơi chột dạ: "Em thu thập đồ vật mà…"
Kiều Hinh Ngữ híp mắt đánh giá cậu: "Tao vừa rồi hình như nghe thấy mày ở bên trong nói chuyện? Mày nói chuyện với ai?"
"Em… Em hát không được sao…" Giác quan của phụ nữ cùng độ nhạy quá mạnh, Kiều Úy Nhiên ở trước mặt chị lại đặc biệt hồi hộp, thực dễ dàng lộ ra sơ hở.
"À~ " Kiều Hinh Ngữ cố ý kéo dài âm tiết, hướng trong phòng ngủ liếc mắt một cái: "Được rồi, thu thập xong thì đi ngủ sớm một chút, ngày mai đến nơi lại giống lợn chết kêu không tỉnh."
******************
Tác giả muốn nói:
Ngày mai tiếp tục, gần đây nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không đứt đoạn, chỉ là mỗi lần có chương mới khả năng có chút muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro