CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nhìn Kiều Úy Nhiên bởi vì Đàm Xung đặc biệt đến giải thích mà vui muốn điên, kỳ thật cậu không nắm được ý tứ của Đàm Xung.
Đàm Xung tên này xác thực cự tuyệt cậu rất nhiều thứ, thấy thế nào cũng là một sắt thép thẳng nam. Nếu chỉ vì sự tình hôm nay mà tùy tiện bày tỏ, Đàm Xung chấp nhận là chuyện tốt, nếu cự tuyệt, Kiều Úy Nhiên thật sự không có da mặt dày đến mức lại tiếp tục dây dưa.
Lúc này tâm sự cùng bằng hữu là phi thường cần thiết, Kiều Úy Nhiên đem Phùng Việt kéo ra khỏi danh sách đen.
"Phùng Việt."
Phùng Việt trả lời rất nhanh, chỉ là giữa câu cú đều lộ ra âm dương quái khí.
"Ha, này là ai nha?"
"Không phải không quen biết tao sao?"
"Không phải đem tao kéo vô danh sách đen sao?"
Tin nhắn một cái tiếp một cái, Kiều Úy Nhiên trực tiếp làm lơ: "Mày thổ lộ cùng học trưởng như thế nào vậy?"
Vừa thấy chính là tìm Phùng Việt xin kinh nghiệm, cậu ta lại còn làm giá: "Làm sao? Mày đừng mơ mộng đến đối tượng của tao."
"Mày có bệnh đi." Kiều Úy Nhiên gặp cũng chưa gặp qua vị học trưởng kia, hơn nữa cậu đã có người mình thích, mơ mộng cái rắm.
Radar bát quái của Phùng Việt tích tích vang lên: "Mày thích ai?''
Thật phiền phức, như này cũng bị Phùng Việt đoán được, một chút riêng tư cũng không có.
Kiều Úy Nhiên chỉ đáp lại hàm hồ: "Mày hỏi nhiều vậy làm gì, có nói hay không nha!"
Có việc cầu người lại dùng cái này thái độ, may mắn Phùng Việt không cùng cậu chấp nhặt: "Liền nói thẳng chứ sao, sau đó anh ta liền đáp ứng. Còn có thể thổ lộ như thế nào, chẳng lẽ lại đến dưới ký túc xá ca hát sao? Ngu ngốc lắm."
Liền như vậy? Như vậy?
Kiều Úy Nhiên cậu cũng nói thẳng nha, vì cái gì Đàm Xung phía trước phía sau cự tuyệt cậu những ba lần.
"Như thế nào là như thế nào? Mày rốt cuộc sao lại thế này? Tính thổ lộ với ai?" Phùng Việt thuộc dạng người nóng nảy, bộ dáng Kiều Úy Nhiên cọ tới cọ lui làm lòng cậu ta như lửa đốt, còn kém trực tiếp gọi điện qua.
Kiều Úy Nhiên oán giận: "Vận khí mày thật tốt."
Muốn Phùng Việt nói, Kiều Úy Nhiên là dạng đã mắt mù lại kén chọn, đến bây giờ vẫn không có bạn trai. Nghĩ lại xem, người ta điều kiện tốt như vậy nha, Kiều Úy Nhiên vậy mà còn chướng mắt.
Phùng Việt thuận miệng hỏi: "Mày là rớt hố nào vậy?"
"Thẳng nam."
"Thẳng nam!?"
"Mày có bệnh sao? Điên hay sao lại đi thích thẳng nam?"
Cách màn hình mà Kiều Úy Nhiên vẫn cảm nhận được Phùng Việt khiếp sợ. Loại sự tình như yêu thích này, nào có thể nói rõ ràng, thích chính là thích, cầm lòng không đậu, khó có thể tự kiềm chế.
"Sao tao biết được. Chính là liếc mắt một cái, liền chú ý tới, cứ vậy không dứt."
Không nghĩ tới tình đầu của Kiều Úy Nhiên lại nhấp nhô như vậy, thích ai không thích lại đi thích thẳng nam. Phùng Việt trả lời: "Thẳng nam nếu đã không thích mày thì chịu thôi, còn có thể làm sao bây giờ."
"Tao cũng nghĩ như thế. Chính là cậu ấy cố tình lại cho tao Wechat, còn trả lời tin nhắn của tao, mang tao đi siêu thị, học xong còn cất công đưa bánh kem cho tao, lại cố tình đến ký túc xá chỉ để giải thích một vài chuyện không thể hiểu nổi."
Đại khái là chuỗi nội dung quá dài, Phùng Việt trả lời có chút chậm: "Mày xác định hắn là thẳng nam sao? Mày thấy qua thẳng nam chưa? Thẳng nam không phải giống bạn cùng phòng của mày sao? Mắng mày một câu ghê tởm, sau đó cô lập mày."
"Hắn thật sự không phải trang thẳng nam để câu mày chứ?" Phùng Việt lại thêm một câu.
"Cậu ấy nói là không thích nam, không phải thẳng nam vậy là gì? Hơn nữa lại là người vô cùng thành thật, không thể nào."
Phùng Việt không phải dạng ngốc bạch ngọt như Kiều Úy Nhiên: "Hắn hoặc là trang thẳng nam để câu mày, không thì là dạng ăn chơi, với ai đều được."
Hai dạng người đều không phải thứ gì tốt. Hơn nữa, Kiều Úy Nhiên cảm thấy, lấy hiểu biết của cậu với Đàm Xung, Đàm Xung sẽ không có những cái suy nghĩ phức tạp đó. Cố tình một Đàm Xung đơn giản như vậy, lại làm người khác không thể nắm bắt.
"Nếu hắn lại tiếp tục cùng mày không minh bạch, mày liền tìm cơ hội hỏi thẳng ra." Phùng Việt đột nhiên chuyển đề tài: "Hắn trông như thế nào? Có ảnh chụp không? Cũng không nghe mày nhắc tới bao giờ."
Kiều Úy Nhiên có lưu ảnh Đàm Xung chơi bóng trong máy. Nhìn ảnh xong Phùng Việt có chút thất vọng: "Sinh viên ban thể dục? Rất cao, nhìn qua cũng thật bình thường."
Đàm Xung xác thật rất bình thường, nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mặc dù biết Phùng Việt đánh giá rất đúng trọng tâm, nhưng vẫn là không vui: "Mày nhiều chuyện quá đó, nói nữa tao kéo mày vào sổ đen."
"Quả nhiên là thấy sắc quên bạn, vì một cái thẳng nam còn chưa tới tay đã muốn kéo tao vào sổ đen. Nếu mày thích hắn thật thì lại đi hỏi một chút đi, tao thấy hắn cũng không quá giống thẳng nam. Không thì mày liền lớn mật theo đuổi xem sao?"
Lời Phùng Việt nói Kiều Úy Nhiên đều đặt trong lòng. Chuyện cậu thích Đàm Xung, hắn trong lòng đã biết rõ. Có lẽ cậu thật sự nên lớn mật theo đuổi thử xem.
Như thế nào là lớn mật chứ? Là so với lúc trước càng trắng ra hơn sao?
Cậu cùng Đàm Xung liên hệ không ngừng. Trên cơ bản đều là cậu oán giận mấy chuyện sinh hoạt, đồ ăn của canteen, tiết học của giáo sư, bạn cùng phòng phiền phức, từ vụn vặt đến cực kỳ nhàm chán.
Kiều Úy Nhiên có đi làm thêm người mẫu. Lúc trước từng giúp một cửa hàng mới mở chụp vài kiểu nữ trang, chủ tiệm tặng cho cậu mấy bộ kiểu dáng mới coi như làm quà cảm ơn.
Bởi vì bạn cùng phòng không thích, Kiều Úy Nhiên rất cất rất cẩn thận.
Ngày hôm qua nghe bọn họ nói chuyện, đêm nay muốn tham gia tiệc giao lưu trong khoa Vật lý. Nói cách khác đêm nay là thời gian ở một mình của Kiều Úy Nhiên.
Kiều Úy Nhiên cầm đồ chuyển phát nhanh trở về ký túc, tắm rửa lăn lộn một hồi xong, mới vừa hừ hừ ca vừa mở hàng chuyển phát, tiện tay gửi tin nhắn cho Đàm Xung.
"Cửa hàng lần trước tôi làm thêm không ngờ lại gửi cho tôi một bộ váy mới."
Đại khái Đàm Xung chưa đọc tin nhắn, Kiều Úy Nhiên đem váy bày ra xong xuôi cũng chưa thu được trả lời.
Bất quá tâm tư Kiều Úy Nhiên đã đặt hết ở bộ váy, dù sao ký túc xá cũng chỉ có một mình cậu, cũng không đi phòng tắm, mặc vào áo trên, lại thêm chân váy. Liền ngay lúc mặc tất, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Kiều Úy Nhiên ngẩn ra, đầu óc không kịp suy nghĩ đã vội cầm di động trên bàn, bò nhanh lên giường.
Cậu nhanh chóng trốn vào trong rèm, trong thoáng chốc quay đầu lại, thấy Vương Kỳ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.
Bộ váy rất ngắn, lúc trèo cầu thang sợ là quần lót đều bị người ta nhìn hết, Kiều Úy Nhiên không có tâm tư đi giải thích, luống cuống tay chân mà trốn trong rèm. Cậu không dám mở đèn bàn, ở trong rèm che u ám, ngay cả hô hấp đều nỗ lực đè nén.
Kiều Úy Nhiên không biết Vương Kỳ sửng sốt bao lâu, thẳng đến phía dưới bắt đầu có động tĩnh, cậu mới ngừng thở đi mở đèn bàn.
Kiều Úy Nhiên ở trong lòng tự cấp cho mình bậc thang, cậu cũng không phải cố ý làm Vương Kỳ ghê tởm, bọn họ không phải muốn đi tiệc giao lưu sao? Nửa đường lại chạy về, chính là Vương Kỳ xui xẻo.
Vẫn còn có chút kinh hồn chưa định, Kiều Úy Nhiên theo bản năng cầm lên di động muốn tìm Đàm Xung nhận an ủi. Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, Đàm Xung đã trả lời tin nhắn của cậu.
 "Ừm."
Kiều Úy Nhiên biết tính cách của Đàm Xung, câu "Ừm." này là đại biểu cho đã biết , không có bất luận cảm xúc cá nhân gì ở bên trong.
Lúc nãy vội vàng như vậy, ngay cả nút áo sơ mi cũng chưa cài xong, trái tim còn đang nhảy lên điên cuồng. Kiều Úy Nhiên cũng không lại sửa sang quần áo, tiện tay ôm gối, dựa vào tường.
"Vừa mới nãy làm tôi sợ gần chết." Kiều Úy Nhiên không hề nói quá, cậu hiện tại đánh chữ vẫn có chút run tay.
Đàm Xung trả lời rất nhanh: "Làm sao vậy?"
"Tôi đang đổi váy thì bạn cùng phòng đột nhiên trở lại, hắn xem ra cũng bị dọa choáng váng, đứng nãy giờ cũng chưa lên tiếng."
Biết quan hệ của Kiều Úy Nhiên với bạn cùng phòng không tốt, Đàm Xung hỏi: "Hắn không làm khó dễ cậu chứ?"
"Không có."
Vương Kỳ không đến mức bất đắc dĩ sẽ không gây chuyện cùng cậu, ghét bỏ cũng là vô thanh vô tức.
Lên giường nửa ngày, Kiều Úy Nhiên đã không còn hoảng hốt như lúc nãy nữa. Bỏ qua chuyện bạn cùng phòng, cậu không nhanh không chậm gõ chữ: "Cậu không tò mò bộ dáng mặc đồ nữ của tôi sao?"
Đàm Xung đang cùng bạn cùng phòng ăn đồ nướng ở cổng sau trường học, thời điểm nhìn thấy tin nhắn này, hắn đưa điện thoại nâng lên một chút.
Kiều Úy Nhiên không có nhắc tới, hắn xác thật không nghĩ tới vấn đề này, nhưng khi cậu nhắc tới, tâm hắn đều ngứa ngáy: "Bộ dáng như thế nào?"
Kiều Úy Nhiên mở camera trước, ngồi lệch qua phía tường, cổ áo mở rộng, vạt áo sơ mi dài đến sau eo.
Nghĩ đến không mang tóc giả chụp sẽ có điểm quái quái, cậu đem hai chân cuộn tròn lên, vừa lúc có thể thu toàn bộ thân mình.
Chụp xong một tấm, cậu lại gửi cho Đàm Xung tin nhắn thoại: "Tôi nói tôi có nữ trang là không có lừa cậu."
Wechat hiện ra thông báo có hình ảnh hai chữ này, Đàm Xung nhanh chóng bật dậy. Bạn cùng phòng đều quay lại nhìn hắn: "Đàm Xung mày làm sao vậy?"
Không chờ Đàm Xung mở miệng, tin nhắn thoại thứ hai đã đến. Hắn mang theo di động, gãigãi đầu: "Tao... Đi WC chút..."
Đàm Xung đi nhanh ra ngoài, thẳng đến dưới tàng cây mới dừng lại.
Tin nhắn thoại đem hình ảnh đẩy lên một chút, màn hình di động không thể hiện hết được, nhưng vẫn có thể nhìn đến rõ ràng, một đôi chân mặc tất đang tựa vào nhau.
Đàm Xung không có mang tai nghe, hắn đem âm thanh chỉnh đến nhỏ nhất, ấn xuống nút phát rồi đem điện thoại kề sát lỗ tai.
Thanh âm Kiều Úy Nhiên có chút run, ngữ khí lúc nào cũng mang theo chút làm nũng nhưng không hề chán ngấy.
Sau khi nghe xong, Đàm Xung bấm mở ảnh chụp. Trên ảnh, Kiều Úy Nhiên không lộ mặt, toàn thân trên dưới rất không chỉnh tề. Kiều Úy Nhiên thân hình thiên về gầy yếu, cổ áo mở rộng nhìn rõ xương quai xanh nhô lên.
Đàm Xung trong đầu nảy ra một ý nghĩ, hắn thật muốn đem y phục trên người Kiều Úy Nhiên thu thập lại đàng hoàng.
Hắn thậm chí còn tay nhanh hơn não: "Cậu ngày thường cũng hay chụp ảnh như vậy cho người khác xem sao?"
Đây là lần đầu tiên Đàm Xung nói chuyện với cậu mà ngữ khí mang theo chất vấn, Kiều Úy Nhiên vội ngồi ngay ngắn: "Sao vậy? Cậu ghen sao?"
Ghen? Ghen cái gì? Đàm Xung cầm di động không biết phải trả lời như thế nào.
Kiều Úy Nhiên rất rộng lượng, so với những người Đàm Xung từng tiếp xúc đều trực tiếp hơn hẳn, cả những tấm ảnh chụp mang theo chút ý vị thâm trường như thế này, Đàm Xung không thể nói tới là cảm giác gì, có chút không thoải mái, lại không nhịn được đem hình lưu lại.
Kiều Úy Nhiên thấy hắn không trả lời lại hỏi: "Cậu ngày mai có việc không?"
Đàm Xung đã nhiều lần nói dối là không có việc, lúc này trong lòng không thoải mái, không tiếp tục nói dối nữa: "Buổi chiều có đi chơi bóng."
"Buổi chiều tôi tan học xong đi tìm cậu được không? Chờ cậu đánh bóng xong  thì giúp tôi chụp ảnh đi. Mấy bộ đồ này cần phải đưa đánh giá cho người bán. Không phải cậu muốn biết thường ngày tôi hay chụp hình như thế nào mà?"
Đàm Xung không rành chụp ảnh, không biết có nên đáp ứng cậu hay không, ngón tay lung tung mà gõ gõ. Wechat đột nhiên nhảy ra cái nhãn dán "Ta vỗ vỗ Kiều Úy Nhiên". <này tui cũng không rõ>
Hắn chỉ có thể căng da đầu đáp ứng: "Tùy tiện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro