Chap 1: Chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo lời kể của Copter)

Công ty giải trí CMM là hiện đang một công ty giải trình phát triển khá lớn mạnh. Họ chuyên đào tạo ra những ca sĩ tài giỏi nhất đất nước của tôi. Và trong đó có tôi. Công ty đang chuẩn bị cho một chương trình từ thiện tại bãi biển mùa hạ, sau một thời gian lên kế hoạch, họ quyết định cử vài người đại diện và trong đó có tôi. Chúng tôi chưa vừa mới nổi sau một vài bộ phim. Với kịch bản khá đặc sắc nên đã được đông đảo fan trong nước và ngoài nước theo dõi. Lượt rating của bộ phim đã tăng đột xuất kèm theo đó là mức độ nổi tiếng của chúng tôi.

"Các cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Kuna, quản lí của chúng tôi từ cửa bước vào với vẻ mặt phấn khởi.

"Cũng gần như là ổn rồi chị Kun à..." Kimmon vừa sắp xếp mớ giấy tờ vừa trả lời.

Cậu ấy là Kimmon, một DJ và diễn viên khá nổi với vẻ ngoài điển trai. Trong số chúng tôi, không phải tôi tự hạ thấp chính mình, nhưng nhiều lần quan sát, Kimmon chính là người đẹp trai nhất ở đây. Cậu ta cao hơn tôi, có nhiều fan hơn tôi, trắng hơn tôi, cơ bắt cũng nhiều hơn,... chết tiệt, tôi lại bắt đầu với những thứ suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Khi tôi cố cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, không biết từ khi nào mà cậu ta lại đứng trước mặt tôi, trưng cái bộ mặt điển trai ấy...

"Em đẹp trai lắm sao?"

"..."

"Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ đẹp đấy anh Copter à"

"Chúng ta đi làm việc" Tôi trả lời cậu ta với vẻ khó chịu và cố quay mặt sang hướng khác.

Cậu ta lại bắt đầu cái kiểu diễn xuất ấy, luôn luôn ra vẻ ngầu với cặp chân mài đậm và đôi mắt tinh ranh trước mặt đám fan girl. Đồng ý là tôi cũng như vậy trước những em gái xinh đẹp. Nhưng thái độ của cậu ta làm tôi thấy thật chán ghét làm sao! Và cậu ta cũng hay sử dụng chúng để trêu ghẹo tôi.

Chúng tôi bắt đầu làm việc với nhau cũng không lâu lắm. Tuy là tôi được nhận vào công ty sớm hơn, nhưng khả năng của cậu ta và bé Bas lại đi xa hơn tôi một chút. Ờ chỉ một chút thôi nhé. Kimmon khá giỏi về mọi mặt và tôi đã từng rất ganh tỵ với cậu ta. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Cậu ta vẫn là thích trêu chọc tôi dù tôi đã cố né cậu ta ra. Thật đáng chết! Tôi chỉ muốn một phát đá chết cậu ta...

"Anh Copter này, anh đã chọn được khách sạn nào chưa" cậu ta cần cuốn catalog đưa ra trước mặt tôi.

"Vẫn chưa..."

"Hay là anh muốn ở chung với em!" cậu ta nhe cái hàm răng trắng của mình ra

"Fuck... cái đầu cậu"

"Các cậu cứ tiếp tục tập kịch bản đi nhé. Tôi ra ngoài trước để không làm phiền hai người" Kuna tỏ vẻ nham hiểm bước ra ngoài.

Tôi thật sự không mong ra cô ta nghĩ như những gì tôi đang nghĩ. Thật chết tiệt, tại sao tôi lại dính vào cái mớ rắc rối với cậu nhóc này cơ. Không thèm để mắt đến cậu ta tôi quyết định đi tìm bé Bas đáng yêu của mình. Trong công ty, tôi và em ấy hay tâm sự với nhau nhất. Nhưng kể từ khi đóng xong bộ series mới, Bas đã tìm được một nửa của mình và tôi đã bị ra rìa. Nhưng tôi không quan tâm đến chúng và tôi vẫn hay cùng em ấy ăn trưa.

*******

Hôm nay là ngày khởi hành rồi. Và tin cực kì vui rằng, hai người nữa được chọn cùng chúng tôi đã có show quan trọng nên lần này chỉ có tôi và Kimmon tham gia. Chỉ có tôi và cậu ta!! Tôi thật không thể tin được vào cuộc điện thoại tối hôm qua của Kuna mà.

"Này anh, mau lên đi, không chúng ta sẽ trễ đó" Kimmon đã đợi sẵn trước cửa nhà của tôi

"Ờ... ờ"

Cậu ta hôm nay ăn mặc thật đúng với phong cách đi biển. Một cái quần short ngắn đơn giản phối cùng với cái áo sơ mi tay ngắn nhiều họa tiết bắt mắt. Kimmon mở cho tôi ngồi cạnh và cậu ta lịch sự mang cất hành lý và cốp xe cho tôi. Chúng tôi bắt đầu khởi hành và tiến ra biển. Đi thôi, trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn ra đến biển để ngắm cảnh mặt trời lặn, chắc sẽ thú vị lắm. Sau những gì tôi háo hức thì không khí trong xe tự nhiên nóng lên và im lặng hẳn ra. Tôi nghĩ rằng máy điều hòa xe của cậu ta bị hư mất rồi nên quyết định mở cửa sổ để ngắm cảnh vật xung quanh.

"Anh không có gì định nói với em sao?" Kimmon bất chợt hỏi

"Nói cái gì" tôi chẳng biết cậu ta đang đề cập đến cái gì

"Kế hoạch cho buổi từ thiện"

"Shitt. Tôi quên mất"

Quả thật là tôi đã quên mất rằng mục đích chính của chúng tôi đến đây. Tôi nhanh chóng lấy mở điện thoại ra xem lại file kế hoạch. Thật may mắn, chúng cũng chỉ là một show đơn giản nên tôi lại tiếp tục gạt nó qua một bên và suy nghĩ đến việc đi chơi biển.

"Anh thật chẳng khác gì con nít... đáng yêu thật" cậu ta lại dùng thái độ đó để trêu tôi

"Đáng yêu cái ass của cậu đó..."

"..."

Đây là một tật xấu của tôi. Và cuộc đối thoại của thôi với Kim lúc nào cũng như vậy. Khi tôi cố tạo cho mình lớp vỏ cảm xúc tôi thường nói bậy. Cũng may rằng cậu ta không để ý cho đến thời điểm bây giờ. Nhưng tôi cũng không có dự định cho cậu ấy thấy biểu hiện cảm xúc thật của tôi. Chuyện này giữa hai người đàn ông thật không hợp lý lắm dù tôi đã chứng kiến God và bé Bas bên nhau.

Khoảng 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đến một khách sạn lớn tầm 4 sao. Khi chúng tôi lái xe vào bãi và đi xuống thì một nhân viên nữ tiếp tân bước ra đón chúng tôi. Cô ấy cho người mang hành lý của chúng tôi lên phòng. Tôi và Kim cùng đến quầy để xác nhận một và thông tin. Sau đó cô ấy đưa chúng tôi một chiếc chìa khóa. Đúng là chỉ duy nhất một chiếc chìa khóa. Tôi thắc mắc:

"Chúng tôi đi hai người mà?"

"Dạ vâng, bên công ty đã cho xếp lịch nhưng do hôm nay cũng có rất nhiều nghệ sĩ khác đến nên phòng vip chỉ còn có một. Thành thật xin lỗi anh" cô tiếp tân cúi đầu

"Không sao cảm ơn cô..." Kim tươi cười nhận lấy chìa khóa và tiến thẳng lên phòng

Cô gái tiếp tân như chết lặng với nụ cười và những hành động nhỏ của cậu ta. Chết tiệt! Tôi sẽ không ở chung với cậu ta đâu. Tôi vội chạy theo cậu ta đi lên phòng và lấy lại vali của mình trong tay của tên nam phục vụ. Tôi quay qua nói với Kim:

"Tôi sẽ đi sang chỗ khác"

"Được thôi... tùy anh. Nhưng trước hết anh hãy xem phía trước..."

"What..." tôi nhìn theo hướng cậu ta thì thấy cả một đoàn người đang hú hét. Họ đứng dài từ trước cửa khách sạn vô tới đại sảnh từ khi nào mà tôi chẳng hay biết.

Đó không ai khác chính là các fan. Tôi nhớ rằng công ty đã cố giữ bí mật đến phút chót cơ mà. Không, tôi nhìn lại, không chỉ có fan của chúng tôi mà còn cả các nghệ sĩ khác. Thật không tin nổi vào mắt mình mà. Chẳng lẽ nghệ sĩ lại rủ nhau đi nghỉ hè hết trong hôm nay sao?!!

Kim chợt kéo tôi vào phòng, khóa cửa lại trước khi bọn người kia kéo đến đè bẹp tôi như con dán. Tôi hít sâu và thở ra nhẹ nhõm. Tay cậu ta vẫn chưa chịu buông tay tôi. Nó rất ấm áp. Không tôi không được nghĩ như vậy. Tôi cố rút tay ra nhưng bất chợt cậu ta ép tôi vào cửa.

"Anh nghĩ sao khi chúng ta sẽ ở chung phòng tối nay..." Hơi thở của cậu ta phà vào mặt tôi.

"Chẳng có gì... đồ khốn" Tôi đá vào chân chân cậu ta và bỏ đi xem phòng.

Tôi rút bỏ ý định đổi chỗ vì tôi không muốn mình chưa đi ra khỏi cửa đã bị dẫm bẹp dí. Bỏ qua tất cả, dù sao phòng này cũng to nên chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không chúng giường rồi. Tôi không muốn mình trở thành một nhân vật chính trong một cái tiểu thuyết đam mỹ nào đâu.

5 giờ chiều

Sau khi ngủ một giấc trên ghế sofa thì tôi quyết định thay đồ ra biển để bơi. Thật tuyệt khi ngâm mình dưới nước với cái thời tiết nóng bức này dù trời đã gần sụp tối. Tôi gọi phục vụ và nhờ cô ấy dẫn tôi đi theo lối bí mật ra bãi sau. Tôi không quên cảm ơn cô và cho cô ấy chữ ký theo yêu cầu trước khi nhảy xuống biển chơi cùng những cơn sóng. Tuyệt. Tôi lặng xuống mặt nước xanh trong ngắm nhìn dãy san hô và những con cá nhỏ. Tôi mãi mê tắm biển, ngắm cảnh mà quên mất rằng mình bị cuốn theo sóng ra khá xa bờ.

Tôi tự tin vào khả năng bơi của mình, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chắc do đi chung với cái tên Kimmon chết tiệt hay do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi bị chuột rút. Chân tôi vừa đau nên không thể bơi vào bờ dù tôi đã cố hết sức mình. Tôi cố vẫy tay nhưng chẳng thấy ai. Tôi quên mất mình đã tìm chỗ vắng, đời tôi coi như hôm nay là xong. Tôi bắt đầu đuối sức và hơi thở đang bị thao túng bởi dòng nước. Tôi uống nước khá nhiều và bắt đầu tuyệt vọng. Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại và tôi đang chìm, tôi chỉ nghe thấy ai đó đang gọi tôi từ phía bờ và mất hẳn ý thức...

Cái gì đang chạm vào môi tôi, chẳng lẽ tôi đã xuống dưới đáy biển và gặp được một nàng tiên cá xinh đẹp. Không phải là ai đó đang hô hấp nhân tạo cho tôi. Chết tiệt, đây là nụ hôn đầu đời của tôi mà. Tôi chắc rằng đây là một cô gái xinh đẹp nào đó. Tôi cố gắng mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Kimmon. Bây giờ, giữa chúng tôi chẳng còn một chút khoảng cách nào ngoài lớp vải mỏng của bộ đồ. Cậu ta đang hô hấp cho tôi... và mọi người thì đang vây quanh chúng tôi. Tim tôi bất chợt đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cái cảm giác này...

"Anh không sao chứ... em rất lo lắng cho anh đây! Tại sao anh không chịu khởi động trước khi xuống nước... " Cậu ta đột nhiên ôm tôi vào lòng, nó rất ấm áp, chắc có lẽ tôi đã ngâm nước quá lâu hoặc não của tôi đã bị nước biển tràn vô rồi...

"Tôi... tôi không sao" tôi trả lời câu ta một cách yếu ớt

"Em đã rất lo cho anh..."

"..."

"Mà này, môi của anh thật mềm mại..." Kim ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ

"Chị gái cậu..." tôi cáu lên nhưng hắn ta vẫn cười trong mãn nguyện

Và trong đầu tôi, bây giờ có rất nhiều thứ suy nghĩ kỳ lạ. Tôi cảm bối rối. Bọn họ đã nhìn thấy cảnh này, chuyện gì xảy ra đây, tin đồn sẽ rất đáng sợ...

"Hai cậu đang làm gì ở đây vậy???" Kuna quản lý của chúng tôi từ trong đám đông đang nhốn nháo bước ra...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro