Chap 3: Em sẽ chịu trách nhiệm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này theo lời kể của Kimmon)

Theo các bạn, thế nào là một người nghệ sĩ hoàn hảo? Đối với tôi, tôi đã theo đuổi ước mơ này từ khi còn rất nhỏ. Tôi muốn đóng góp một phần sức của mình vào ngành giải trí của đất nước. Tôi yêu các fan của tôi vì họ luôn là người đồng hành cùng tôi trên con đường đơn độc này. Tuy rằng Bas là bạn thân của tôi nhưng trong chúng tôi đều có những kế hoạch riêng cho cuộc đời mình, nên chẳng thể đi cùng nhau. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật sự đơn độc và mệt mỏi. Tôi cũng đã từng có ý định bỏ cuộc cho đến khi tôi gặp được anh ấy.

Anh ấy không ai khác chính là P'Copter, là một người luôn tràn đầy năng lượng. Khi tôi nhìn thấy anh ta trên các bài báo hay một vài bộ phim ngắn, tôi đã khá là vui. Có vẻ vì lúc nào anh ta cũng hoạt bát hoặc có một sức hút kì lạ gì đó khiến tôi phải chú ý. Sau đó, tôi tò mò và đi hỏi Bas về anh ta. Bas thường nói rằng tôi là một tên sát gái vì khi ở chung với nó chúng tôi chỉ nói về gái, ngắm gái. Nhưng kể từ khi để ý tới P'Copter, tôi lại chỉ hỏi Bas về anh ta. P'Copter cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn trên con đường ngôi sao như tôi và tôi có thể nhìn thấy thẩm sâu trong ánh mắt ấy là sự cô đơn. Chẳng phải là tôi quá nhạy cảm hay lo chuyện bao đồng nhưng tôi lại quả quyết điều đó vì tôi hiểu cảm giác ấy. Trái tim tôi đã đập nhanh hơn bình thường khi gặp anh ấy... Thật điên rồ có phải không? Tôi biết dù chuyện hai đứa con trai yêu nhau thời bây giờ khá là bình thường nhưng sự nghiệp của chúng tôi sẽ khó mà giữ vững với điều đó.

Cho đến khi tôi gặp anh ấy tại sự kiện nhỏ về bộ phim sắp ra mắt.

"Chào cậu. Tôi là Copter. Chúng ta cùng hợp tác vui vẻ nhé!" Anh ấy bắt tay tôi như một cái chào hỏi thường lệ. Anh ta thật tử tế và giống với những điều tôi được biết.

Tôi cũng chào lại. Tay của anh ấy thật là nhỏ và có phần chai sạn chắc là do việc tập luyện thể hình. Ngay lúc đó, với nụ cười và sự thân thiện, tôi đã bị anh ấy cướp đi trái tim. Và dường như có một luồng điện nhỏ chạy qua người tôi khi tôi nhìn thấy nụ cười đó! P'Copter rất dễ thương, thật sự là nét dễ thương này không giống với thằng Bas. Hôm nay P'Copter mặc một cái T-Shirt hình chibi của anh ấy và phối cùng quần jeans màu xanh bị phai. Đó chỉ là một dạng trang phục khá phổ biến và đơn giản nhưng anh ấy vẫn toát lên vẻ điển trai của một người nghệ sĩ. Dù anh ấy có tỏ ra ngầu như thế nào nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy dễ thương hơn là ngầu. Anh ấy là con trai nhưng lại trắng và chiều cao thì... thấp hơn tôi. Dù nhìn từ bên ngoài ảnh rất nghiêm túc và chững chạc nhưng tôi cảm thấy bên trong ảnh còn ẩn dấu khá nhiều điều. Tôi thật sự muốn khai thác chúng. Chúng như là một thanh Kitkat vậy, một khi đã ăn thì tôi chỉ muốn ăn thêm để cảm nhận vị ngọt có chút đắng lan tỏa trong miệng.

"Mày làm gì mà đứng đơ ra vậy. Ở đây làm gì có chị gái xinh đẹp nào!!!!" Thằng Bas từ đâu đi đến, đánh vào lưng tôi một cái.

"Ờ... thì làm gì có" Tôi cười lớn

Sự kiện hôm ấy diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ và chúng tôi đã đi ăn cùng nhau tại một nhà hàng nhỏ. Đây là nhà hàng chuyên kinh doanh các món lẩu Thái khá là nổi tiếng. Công ty của tôi và anh ấy đã đặt chỗ sẵn cho tôi, anh ấy, Bas và hai diễn viên nữa. Tôi đã cố gắng suy nghĩ như tia chớp để tạo ra lý do ngồi cùng bàn với P'Copter và cuối cùng là tất cả chúng tôi ngồi cùng bàn.

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu cho đến khi tất cả các món ăn được dọn lên bàn. Theo thói quen và như một phép lịch sự, tôi dùng tài năng phục vụ bàn chuyên nghiệp của mình để chia đồ ăn cho mọi người nhưng đến lượt anh ấy tôi lại không bỏ.

"Của tôi đâu..." P'Copter nhíu mày nhìn tôi như một con mèo con.

"Hết rồi anh ạ..."

"Tôi thấy vẫn còn một con phía kia mà"

"Con này là của em..." Tôi nhanh tay gặp con tôm còn lại bỏ vào chén của mình.

"Cậu được lắm!" Anh ấy không chỉ nói mà còn dùng đũa cướp lấy con tôm.

"Này... là của em mà..." Tôi chồm người qua định gấp lại.

Anh ấy liền mang bát của mình dời ra xa và thế là tôi ngã lên người anh ấy một cách ngoạn mục. Đây không phải là kế hoạch của tôi mà nó chỉ là vô tình! Nhưng mà, người của anh ấy rất thơm. Tôi ngửi thấy mùi thơm của gỗ tùng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh ấy. Tôi thật sự nghĩ mình đã chết vào lúc ấy vì tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Và cũng chính từ ngày hôm đó, tôi không thể yêu thêm một cô gái nào...

Năm đó, sau một thời gian dài đắn đo, tôi quyết định chuyển qua công ty của Bas để tiếp cận Copter... Mọi người đều ghép tôi và thằng Bas vì chúng tôi hay đi chung. Nhưng thật ra, trong lòng tôi đã để ý tới người khác. Tôi thường chớp lấy mọi cơ hội để mời anh ấy đi ăn nhưng kết quả thì lại có thêm một đám kỳ đà của công ty kéo theo chúng tôi. Đối với tôi, một khi tôi đã nhắm được mục tiêu thì tôi sẽ nhất định theo đuổi nó đến cùng. Tôi chẳng quan tâm đến sự nghiệp của mình hay dư luận sẽ nói về tôi ra sao. Rồi họ sẽ hiểu cho chúng tôi thôi nhưng trước hết tôi phải tiếp cận P'Copter, càng gần càng tốt...

Việc tiếp cận một người con trai thì không thể nào giống với các cô gái được nên tôi đã lên mạng và học hỏi rất nhiều nhưng chúng đều không có ích. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều cách khác nhau và cuối cùng cũng có. Việc đó chính là chọc cho anh ấy cáu. Mỗi khi cáu giận hay nói đúng hơn là xấu hổ anh ấy trong rất cuốn hút và đáng yêu. Tôi biết điều đó chính là một dấu hiệu tốt cho kế hoạch thổ lộ tình cảm sắp tới của mình.

Nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Tôi cảm thấy mình đang bước vào một kịch bản của bộ phim truyền hình dài tập nào đó mà tôi chẳng biết trước được diễn biến của nó như thế nào. Điều đó thú vị nhưng nó cũng thật đáng sợ vì bạn chẳng biết bạn sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Và ngày này cũng đã đến. Chính là ngày hôm qua khi tôi cứu anh ấy ở bãi biển. Thật may mắn rằng tôi đã đi theo anh ấy. Nếu lỡ tôi không đi theo P'Copter vào lúc ấy thì tôi không biết mình sẽ tự dằn vặt thế nào nữa...

Tối hôm đó khi tôi nói với thằng Bas rằng tôi thích anh ấy và tôi đã thấy biểu hiện của anh ấy. Tôi không thể hiểu được nó nhưng trong anh ấy đang rất buồn. Lẽ nào tôi đã làm sai? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu khi chúng tôi trên đường về nhà. Tôi thật sự đã không nghĩ rằng anh ấy sẽ bị tổn thương nghiêm trọng như thế. Nhưng tôi sẽ không để anh ấy phải bị tổn thương thêm một giây phút nào nữa. Nếu ngày mai, chỉ cần công ty gây bất lợi cho anh ấy tôi sẽ không để họ yên.

Nhưng mà cuối cùng tôi lại vì cái tôi của mình mà không suy nghĩ đến cảm giác của anh ấy, bỏ rơi anh ấy một lần nữa...

Sáng hôm nay, như đã hẹn, tôi đến công ty và ngồi chờ ở phòng hợp trước 15 phút. Sau đó, P'Copter mở cửa đi vào vẻ mặt thản nhiên.

''Chào cậu... đến sớm vậy?''

''Anh vẫn ổn chứ!'' Tôi lo lắng hỏi

''Tôi vẫn tốt! Cậu đến sớm nhỉ...''

Tôi biết dù anh ấy nói ổn nhưng thật chất là không ổn một chút nào! Khi anh ấy đi ngang qua tôi, tôi đã nắm lấy tay anh ấy. Tôi hoảng hốt! Tay anh ấy thật lạnh và đang run. Tôi biết anh ấy đang sợ điều gì. Cuộc họp hôm nay dĩ nhiên là để xử tội chúng tôi về chuyện ngày hôm qua dù tôi đã nhờ những người bạn lật ngược tình thế. Thật chất công ty lập nên chỉ để thu về lợi nhuận là chính chứ họ không nghĩ về mặt tình cảm. Tôi hiểu chính xác điều đó nhưng anh ấy là tình yêu của tôi. Tôi không thể chỉ vì những ánh mắt xa lạ mà để anh ấy chết. Và ngoài ra thì tôi không thể trơ mắt chứng kiến cảnh một tên cứu hộ hay một chị gái xinh đẹp đến hô hấp nhân tạo cho người tôi yêu.

Đúng 9 giờ 30 phút, người đàn ông với bộ vest đen sang trọng cùng vẻ mặt nghiêm trọng bước vào phòng. Ông ta chính là tổng giám đốc CMM. Ông ta rất ít khi xuất hiện ở đây và chỉ đến vào những dịp quan trọng hay để xử tội một ai đó.

Với vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng hóa vấn đề, ông ta ngồi xuống, đối diện tôi và P'Copter.

''Hai người có điều gì muốn nói không? Hiện nay dư luận không được tốt lắm.''

''Thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Hôm đó, do tôi bị chuột rút nên cậu ta chỉ giúp đỡ.''

''Tôi chỉ cứu anh ấy vì việc đó thật sự cần thiết.''

Chúng tôi chỉ có thể giải thích bấy nhiêu vì mọi chuyện thật sự là chỉ có như vậy! Nhưng tôi biết thế nào ông ta cũng sẽ bắt chẹt chúng tôi với nhiều lý do khác nhau.

Sau khi nghe chúng tôi giải thích, ông ta tỏ vẻ không vui và đứng bật dậy. Cảnh này rất giống trong các bộ phim truyền hình dài tập về những cuộc họp chính trị hay kinh doanh. Mà trong đó, chúng tôi là những người bị đàn áp. Ông ta lớn giọng quát:

''Hai người tưởng mình là ai? Hai người đã là người của công chúng và mức độ nổi tiếng không phải như những diễn viên/ca sĩ nghiệp dư ngoài kia. Những hành động của hai đã ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng và đặc biệt là công ty hay không?''

Vâng! Và công ty là đặc biệt quan trọng. Đến bây giờ tôi vẫn không tin rằng cái tin đồn chúng tôi yêu nhau lại có sức ảnh hưởng hơn những tin đồn đáng sợ khác. Chúng tôi chỉ im lặng tiếp tục lắng nghe còn ông ta thì tiếp tục nói:

"Chúng tôi không phải cấm đoán các người yêu đương. Nhưng hai người phải biết, khi bước vào cái thế giới này, hai người đã không còn sự riêng tư và là người của công chúng.''

Đến đây tôi không thể nhịn nổi nữa. Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt ông ta.

"Vậy ông nghĩ chúng tôi phải làm gì? Phải xin phép ông trước khi cứu người hay cả việc muốn đi vệ sinh sao? Ông nghĩ đây là một nhà tù cho ngôi sao à?. Tôi thì không nghĩ như thế đâu!"

"Cậu bình tĩnh đã. Dù sao những điều ông ta nói điều có lý." P'Copter thấy tôi tức giận nên cố níu tôi ngồi xuống.

"Có lý cái đầu chị gái anh..."

"Cái đầu chị gái nhà cậu. Cậu dám chửi luôn cả tôi à!"

Đây là lần đầu tiên tôi không kiềm chế được chính mình. Tôi luôn nhẫn nhịn nhưng bây giờ, khi tôi đã xác định được trái tim tôi muốn điều gì, tôi sẽ bảo vệ chúng. Ông ta đứng đó cảm thấy như mình bị gạt ra khỏi cuộc nói chuyện nên liền chen ngang vào cuộc tranh cãi "yêu" của chúng tôi.

"Tôi yêu cầu hai người trong tháng này tổ chức ngay một buổi họp báo. Và tất nhiên, buổi họp báo này là nói rõ hai người chỉ đồng nghiệp."

"Tại sao chúng tôi phải làm như vậy."

"Tại vì sự nghiệp của hai người và hình ảnh của công ty chúng ta."

Tôi cảm giác như máu từ chân đang dồn lên tới não của mình và tôi không biết sẽ làm gì với những điều vô lý mà hắn ta nói ra.

"Không! Tôi yêu anh ấy và đó là sự thật không phải tranh cãi gì nữa! Và tất nhiên tôi sẽ không làm theo yêu cầu nào từ phía công ty nếu điều đó là vô lý." 

Do không tự chủ được bản thân nên chính miệng đã phun ra những từ lẽ ra chưa phải lúc. Tôi cảm thấy mình như được trút hồi nổi lòng mà bản thân mình đã cố gắng che dấu bấy lâu nay! Tôi nhìn qua P'Copter và anh ấy đang bị đóng cứng với ánh mắt ngại ngùng. Sau đó anh ấy tỏ ra thản nhiên...

"Cậu đi hơi lố rồi đấy Kim! Việc này đùa không vui đâu"

"Em không đùa. Anh thật sự không biết tình cảm giữa chúng ta sao? - Tôi tỏ vẻ thắc mắc và hỏi lại anh ấy thêm một lần nữa"

"Tôi không chắc..."

"Nhưng em chắc! Em sẽ chịu trách nhiệm về anh và em sẽ bảo vệ anh... mãi mãi..."

"Này! Cậu không cần đọc kịch bản đó với tôi đâu. Chúng ta vẫn chưa chính thức bấm máy!"

"Anh cố tình không hiểu phải không!?"

Tôi bắt đầu nổi cáu lên. Tại thời điểm này, tôi nghĩ mình có thể đập nát một chiếc xe hơi đấy. Anh ấy đang giả vờ vì lý do quái quỷ gì chứ. Chúng tôi đều có cảm giác đó khi ở gần nhau ! Vậy tại sao anh ấy lại không thừa nhận?

"Xin lỗi nhưng tôi phải ra khỏi đây! Và sẽ không có bất kì buổi họp báo nào hết!"

Tôi mở cửa bước ra trong sự giận dữ. Tôi giận vì anh ấy đã không hiểu tôi chứ không phải vì những gì tên tổng giám đốc nói. Nhưng tôi đã sai lầm khi nông nổi như vậy. Tôi đã quên mất rằng anh ấy cũng có ý kiến riêng của chính mình và P'Copter đã có những kế hoạch để giúp chúng tôi thoát khỏi rắc rối từ trước. Tôi đã quên mất điều đó và cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng anh ấy. Tôi đã sai nhưng khi nhận ra được điều đó cũng là lúc rắc rối mới chính thức xảy ra.

Trong phòng họp, sau khi Kimmon bỏ đi.

"Tôi thật sự rất tiếc khi phải nói với cậu điều này Copter. Nhưng cậu phải ngưng hoạt động trong thời gian sắp tới." Tên tổng giám đốc bình thản nhâm nhi tách trà nóng.

"..."

"Thật ra thì cậu biết đó, công ty chúng tôi có được danh tiếng như ngày hôm nay là nhờ vào việc Kimmon chuyển qua vào ba năm trước nên tôi không thể buông tha cho cậu ta một cách dễ dàng như vậy. Cậu ta chính là con cờ tốt mà công ty ta không thể bỏ qua"

"Tôi đã hiểu... chào ông" Copter đi ra ngoài với cái đầu trong rỗng.

Ở bên ngoài phòng họp, Bas cùng với P'Tae và Tee đã chờ sẵn ở đây từ trước. Họ thấy Copter đi ra với vẻ mặt của một người vô hồn thì cũng biết được rằng chuyện gì đã xảy ra.

"Anh không sao chứ P'Copter" Bas lo lắng khoác lấy vai Copter.

"Chắc chỉ là tổ chức một buổi họp báo thôi đúng không" P'Tae nói.

"Cậu và Kimmon xảy ra chuyện gì vậy. Tôi thấy cậu ta bỏ ra trước rồi" Tee lo lắng.

"Nếu tổ chức họp báo thì đã không sao rồi. Nhưng đằng này ông ta đã cho tôi out để giữ danh tiếng của công ty. Bao nhiêu cố gắng của chính mình... tôi..." Copter dường như muốn vỡ òa nhưng anh vẫn cố gắng để kiềm chế.

"Không phải chúng ta đã lên kế hoạch từ trước là sẽ nghe theo lời ông ta sao. Chúng ta chỉ là diễn kịch còn tình cảm của cậu và Kim sẽ..." P'Tae đấm mạnh tay mình vào bước tường.

"Thật ra thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Tôi cũng không muốn dùng sự cố gắng của mình cho công ty này khi thấy được bộ mặt thật của tên giám đốc. Tôi cũng muốn nói với Kim rằng tôi cũng thích cậu ấy. Nhưng tôi đã không có đủ can đảm như cậu ấy..."

"..." - Mọi người câm nín.

"Tôi lại lừa dối chính bản thân mình, lại làm cho cậu ấy tổn thương khi cố tình không hiểu điều đó. Cậu ấy đã nói sẽ bảo vệ tôi..."

"Ây da..." - Ba người kia trong lòng đang cười nham hiểm.

"Nên tôi quyết định rời khỏi công ty như lời ông ta để có thể yêu như chính bản thân mình mà không cần che dấu bất kỳ ai!"

"Này, anh đừng nói thế chứ. Vậy bọn em sẽ ra sao? Còn có các fan... Anh đã nói điều này với thằng Kim chưa" Bas hốt hoảng.

"Cứ để cậu ta tức giận một mình đi. Cái tên đáng ghét dám nổi giận với cả tôi"

"Này này..."

Nói rồi Copter bỏ đi với nụ cười chua chát. Anh cũng chẳng hiểu mình làm như vậy là đúng hay không nhưng trái tim của anh nói rằng anh nên làm như vậy và nhiều hơn thế nữa. Gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, Copter đi thẳng ra khỏi cửa của công ty, lên xe và lái về hướng ngoại ô, nơi có những đồng xanh bát ngát, không khí trong lành, nơi mà ai cũng muốn trở về khi mệt mỏi, gia đình...

Từ khi nào cũng không biết, Kimmon tiến đến chỗ ba bạn trẻ vẫn đang không hiểu chuyện gì!

"Ba người còn đứng đây làm gì! Không định về nhà sao?"

"Mày từ đâu đến vậy?" Bas giật mình.

"Tao nghe hết nãy giờ rồi" Kimmon cười mỉm chi trong có vẻ rất đắc ý.

"Thằng khốn sao mày không ra an ủi anh ấy!"

"Mày nghĩ bây giờ tao ra an ủi thì anh ấy sẽ hết buồn sao. Tao nghĩ tao và anh ấy điều cần thời gian để suy nghĩ cho chuyện xây dựng gia đình hạnh phúc của bọn tao trong tương lai".

"Này! Cậu có cần tính quá xa vậy không" P'Tae lắc đầu với vẻ mặt khâm phục.

"Hai người quả thật sắp trở thành huyền thoại của ngành giải trí rồi đó. Tôi nghĩ có thể viết nó ra thành một quyển sách để bán đấy!" Tee nhúng vai nhìn P'Tae.

Ngày nay thật sự chẳng biết là ngày tốt hay xấu. Tuy rằng cả hai đã điều nói cho đối phương biết tình cảm thật lòng của chính mình nhưng để đổi lại điều đó là sự nghiệp của Copter. Như vậy phải chăng là một cái giá quá đắt? Con đường không mấy bằng phẳng của hai kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ tổng giám đốc vẫn còn rất dài. Nhưng trong trái tim và tâm trí của hai người ấy, họ thật sự hiểu rằng mình đã không còn phải bước đi đơn độc trên con đường chong gai ấy...

***Thông báo***

Trước khi đẩy thuyền các cặp kia thì mình muốn bộ này hoàn chỉnh nên thời gian mình dành edit hơi lâu một chút mong các bạn thông cảm. Chap này hơi căng thẳng!
Và để bù đắp mình sẽ có một chap đặc biệt H+ :3 vì có một số bạn cũng đề nghị... 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro