Chap 4: Nhà của anh cũng chính là nhà của em...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo lời kể của Copter)

"Chào cả nhà con mới về" Tôi đứng trước cửa kêu vào trong.

"Ơ? Sao hôm nay con lại về" Mẹ của tôi ngạc nhiên từ trong nhà đi ra với chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ.

"Tại hôm nay con rãnh. À không! Con rãnh kể từ bây giờ luôn đó mẹ"

"Được rồi vào nhà đi con."

"Cả nhà ơi thằng Copter nó về rồi nè!" mẹ tôi vui vẻ vào nhà kêu mọi người.

"Về rồi sao! Bà tưởng là con trở thành người nổi tiếng thì đã quên luôn người bà này rồi chứ!" Bà tôi từ trong đi ra nói với sự hờn dỗi.

"Bà ơi, làm gì có" Tôi chạy lại ôm lấy bà.

Gia đình tôi là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Cả nhà tôi có một trang trại nhỏ ở ngoại ô cách thành phố tôi sống một ngày đi đường. Ba mẹ tôi là các vị phụ huynh dạy con theo kiểu phương Tây. Họ luôn cho chúng tôi cái quyền tự lựa chọn và đứng phía sau ủng hộ chúng tôi hết mình. Ngoài ra, tôi vẫn còn một cô em gái tài năng nhưng em ấy không thích sự ồn ào của thế giới tôi chọn. Em ấy quyết định học quản trị để về phụ giúp ba mẹ tôi quản lý nông trại.

Tôi rất ít khi về nhà vì mức độ công việc khá nhiều và ba mẹ tôi cũng hiểu về điều đó mà thông cảm. Lâu lâu vào những dịp quan trọng, tôi liền chạy về và được cả nhà tiếp đón một cách nồng hậu. Hôm nay cũng thế, mẹ tôi đã chuẩn bị khá nhiều món ăn nào là thịt bò xào, cơm gà, canh hải sản... chúng đều là những món tôi thích.

"Mọi người mau ăn thôi!" Tôi hào hứng dùng đũa gấp thịt bò.

Mọi người cũng theo đó hào hứng giống tôi. Tất cả mọi người đều vui vẻ cho tới khi ba tôi hỏi:

"Chuyện của con ở trên đó đã giải quyết thế nào rồi?"

Tôi chợt quay lại, về với tâm trạng thực tại mà tôi nên có. Tồi tệ! Đó là điều mà tôi muốn nói với ông ấy và tất cả sự thật nhưng chưa kịp thì đã bị mẹ đá một cái vào chân. Tôi đau lắm nhưng cố tỏ ra như không có gì.

"Dạ, công ty con đã giải quyết xong xuôi. Tất cả chỉ là hiểu lầm!"

"Này ông nó, chúng ta đang ăn cơm mà sao lại nói về công việc." Mẹ tôi cố gắng đánh trống lãng.

"Được rồi! Mau ăn đi. Cái này cho con..." Bà tôi gặp cho tôi một miếng gà to.

"Bà...! Sao bà thiên vị quá vậy con không chịu đâu!" Path, em gái tôi nhõng nhẽo.

"Được rồi, miếng này cho em. Ăn đi rồi còn giúp anh ăn phụ ba mẹ làm việc" Tôi vui vẻ gấp một miếng khác to hơn cho em ấy.

Path là một cô em gái hoạt bát mà tôi yêu thương. Hai anh em tôi khá giống nhau nên mọi người thường hay hỏi chúng tôi có phải là một cặp sinh đôi hay không. Tôi rất thương em ấy vì em ấy rất ngoan, hiểu chuyện và luôn bênh vực tôi hay những lúc tôi buồn, em ấy chính là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Nhưng chuyện của tôi hiện giờ em ấy vẫn chưa biết. Tôi sợ em ấy sẽ buồn về người anh này hay sẽ cảm thấy xấu hổ với bạn bè... Nhưng tôi biết cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra mà thôi! Thật ra, vào tối hôm đó, khi đi từ bãi biển về nhà, tôi đã nhận được cuộc gọi của mẹ đầu tiên.

"Copter! Chuyện hồi chiều này là như thế nào hả con" bà ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

"Dạ thì cậu ấy chỉ cứu con thôi mẹ..."

"Mẹ biết nhưng còn về chuyện con và nó thì sao. Con không được giấu mẹ đâu đấy! Con là con của mẹ nên mẹ hiểu con mà..."

"Thì..." Tôi ấp úng

"Mẹ đã thấy ánh mắt của con trong tấm ảnh và đoạn phim được đăng tải..."

"Dạ thật ra thì con cũng có tình cảm không chính đáng với cậu ta. Con... con... xin lỗi mẹ...con"

"Con không cần phải nói gì thêm nữa! Mẹ hiểu rồi."

"Mẹ!..."

Lúc ấy tôi rất sợ bà sẽ buồn và sẽ giận tôi, có thể bà sẽ từ mặt tôi từng hôm nay. Tôi rất lo sợ! Tôi cũng thường hay xem các bộ phim BL và cảnh các người con thú thật với cha mẹ của mình. Cảnh đó thật sự rất đáng sợ và tôi cũng thể tin có ngày tôi cũng là nhân vật chính.

"Mẹ không cho phép nhưng cũng không thể ngăn cản con! Con hãy tự quyết định theo trái tim của chính mình vì như vậy nó sẽ giúp con cảm thấy hạnh phúc..." bà cố kiềm chế nước mắt của mình nhưng tôi có thể nghe thấy điều đó qua giọng nói.

"...Con yêu mẹ..." Tôi không biết rằng mẹ tôi lại có thể chấp nhận điều đó.

"Con mau nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về điều gì. Nhớ là đừng bao giờ lừa dối chính bản thân của mình để sau này phải hối hận. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Khi mệt mỏi... con hãy về nhà... mọi người sẽ luôn chào đón con!"

Lúc ấy, mọi mệt mỏi và sự tuyệt vọng của tôi tan biết trong chốc lát. Tôi thật hạnh phúc vì gia đình luôn bên cạnh mình nhưng cũng đau đớn vì ghét chính bản thân mình!.

Sau khi chúng tôi ăn xong, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Tôi phụ mẹ và em gái mình dọn dẹp rồi đi thẳng lên phòng. Bước vào phòng, căn phòng vẫn sạch sẽ dù có khi một năm tôi chỉ về được một lần. Mẹ tôi thật chu đáo! Lòng tôi nhẹ tênh, tôi bật máy tính, mở một bản nhạc nhẹ và trải mình trên chiếc nệm mềm mại. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy sự  thoải mái sau một thời gian dài làm việc căng thẳng, chắc có lẽ đây mới chính là nơi tôi thuộc về, gia đình.

Tôi chợp mắt và đã ngủ quên cho đến khi nghe tiếng chuông kêu cửa vang lên. Ngồi bật dậy, nhìn vào đồng hồ, tôi thầm nghĩ: "Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm mà ai còn đến vậy không biết". Tôi quyết định đi xuống xem là ai đến.

"Mẹ à! Ai đến vào giờ này vậy mẹ".

"Em chào anh!" Kimmon nhìn tôi cười tươi.

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng êm đẹp và bình yên vài giờ. Cậu ta lại định giở trò gì nữa đây. Tôi phi như ma đuổi xuống cầu thang và quên đi cả nhà tôi đang có mặt ở đây, kéo cậu ta ra ngoài phía sân.

"Tại sao cậu lại đến nhà tôi" Tôi thì thầm với cậu ta như hai kẻ đi ăn trộm.

"Tại em nhớ anh" Cậu ta trả lời một cách thản nhiên.

"Không phải cậu là anh hùng bỏ đi ra khỏi phòng giám đốc sao! Quay lại tìm tôi làm gì!"  Tôi hờn dỗi.

"Tại lúc đó em tức giận vì anh thôi!" Cậu ta quay mặt qua chỗ khác như tôi là người gây ra lỗi ấy vậy!

"Vậy đây là lỗi của tôi à. Vậy cậu còn đến đây làm gì" Tôi bực bội định bỏ đi vào nhà.

"Aiz...chỉ nói như vậy mà đã giận rồi sao? Đúng là trẻ con" Cậu ta nắm tay tôi lại.

"Bỏ tôi ra..." Tôi cố lấy tay mình ra nhưng cậu ta nắm quá chặt.

Chúng tôi giằng co một hồi thì mẹ tôi từ trong đi ra.

"Copter! Sao con không dẫn bạn vào nhà uống nước" 

"Dạ... Mau vào đi..." Tôi trả lời mẹ rồi quay sang giật áo cậu ta.

Đây không phải là rắc rối mà tôi cần bận tâm bây giờ! Bà ngoại, ba và em gái tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì! Tôi phải giải thích với họ làm sao và bắt đầu từ đâu. Họ sẽ giết và cạo đầu tôi nhẹ nhàng như làm thịt một con cá...

"Chào cả nhà. Con là Kimmon. Là bạn cùng làm chung trong công ty với anh Copter".

"Hôm nay cậu đến nhà chúng tôi để làm gì? Không phải Copter nói mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao!?" Ba tôi lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ.

Tôi định chen vào giải thích thì cái tên đáng chết kia đã lên tiếng trước, mong rằng thằng nhóc này không làm mọi chuyện tệ hơn.

"Dạ, cũng không có gì to tát. Công ty muốn mời anh ấy quay về để mở họp báo!" Kimmom toát mồ hôi trả lời. Tôi có thể thấy cậu ta đang sợ.

"Vậy sao. Nhưng bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi!" Ba tôi lần dùng giọng khàn đặc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

"Sao con lại tỏ ra khó chịu với bạn của Copter đến thế. Cũng trễ rồi nên ta thấy Copter con dẫn bạn lên phòng ngủ một đêm,  sáng mai hẳn đi" Bà tôi vui vẻ.

Cái gì mà ở chung? Tôi sẽ không ngủ chung với tên điên này đâu. Chẳng biết cậu ta sẽ làm gì tôi.

"Phòng con hết chỗ rồi bà. Ba mẹ cứ để cậu ta về trước. Ngày mai con sẽ lên" Tôi nhanh trí.

"Từ đây lên thành phố mất rất nhiều thời gian. Như vậy thì không tốt đâu con" Bà tôi giải thích lý do tại sao cho cậu ta ở lại.

"Hay con muốn cho cậu ấy qua ngủ với Path" Ba tôi nhìn tôi.

"Con..." Tôi không tìm ra được thêm lý do để trốn tranh chuyện này.

"Mau đi... Cũng trễ rồi. Con mau theo Copter lên phòng nghỉ ngơi mai hẳn đi" Mẹ tôi vui vẻ nhìn cậu ta.

"Được... rồi" Tôi bực bội dẫn theo cậu ấy đi lên phòng.

Cậu ta thì chỉ biết đứng cười như một người mới trốn viện. Tôi chắc rằng đầu óc của cậu ta giống như một hủ mực tàu vật. Chết tiệt...

Lên đến phòng, cậu ấy đi thẳng và ngồi lên nệm của tôi một cách tự nhiên như nhà của mình.

"Đây là phòng của tôi! Cậu ngủ ở dưới!" Tôi chỉ xuống nền nhà.

"Nhưng em sẽ bệnh đấy. Anh biết không, nếu anh làm cho một ngôi sao bị bệnh thì sẽ không tốt đâu!" Kim lại dùng những cái lý do khiến tôi muốn đập vào mặt cậu ta.

"Không!" Tôi quả quyết.

"Em sẽ không xuống đâu" Cậu ta bám lấy cái giường của tôi như một đỉa.

"Sh*t!!. Cậu có xuống không!" Tôi xông tới định đẩy cậu ta xuống.

"Anh không làm nỗi đâu!" Cậu ta cười nham hiểm và chóng cự lại tôi.

Chúng tôi như đang chơi trò vật lộn và tình thế đang nghiêng về phía Kim. Chết tiệt! Chỉ một chút sơ xuất do độ đàn hồi của nệm, tôi mất thăng bằng và bị cậu ta đè. Mọi thứ xung quanh tôi đang khuấy động bất chợt yên tĩnh đến lạ thường. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng gió nhẹ nơi ban công đang vui đùa cùng nhanh cây bàng trước nhà. Bây giờ, cậu ta đang mặt đối mặt với tôi, khung cảnh này thật giống với lần cứu tôi ở bãi biển. Ánh trăng ngoài hiên cửa rọi chiếu làm cho nét điển trai của cậu ta hiện rõ trước mắt tôi. Tôi còn nhớ như in sự hốt hoảng toát ra trên khuôn mặt của Kimmon ngày hôm ấy. Nỗi hốt hoảng ấy hằn sâu trong đôi mắt khi cậu ta nhìn tôi một cách âu yếm. Lúc ấy tôi định nói với cậu ấy lời cảm ơn nhưng tôi vẫn chưa kịp nói. Còn bây giờ, nhìn cậu t rất điềm tĩnh, tôi còn có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Môi cậu ta mỏng, mũi lại còn rất cao và mắt... Shit! Tôi đang nghĩ gì thế này! Phải thật bình tĩnh. Điều bây giờ tôi cần làm là thoát cảnh này vì nếu bây giờ chúng tôi bị nhìn thấy thì sẽ tiêu chắc.

"Mau tránh ra coi!"

Tôi la lên và cố hết sức nhưng cuối cùng thì vô vọng. Cậu ta đã khóa chặt tay tôi.

"Em sẽ không bỏ anh lại hay để anh chạy thêm một lần nào nữa!".

"Cậu đang điên cái gì thế hả!".

"Em yêu anh".

"Này..."

Tôi chưa kịp phản biện thì đôi môi của cậu ta đã đặt vào sát môi của tôi. Tôi phải làm gì đây! Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng và tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của mình. Cảm giác này thật mềm mại và ấm áp. Thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Thời còn đi học, tôi đã từng qua với rất nhiều cô gái nhưng tôi chưa từng trao nụ hôn cho bất kì ai. Cậu ta không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiến sâu hơn nữa. Kim dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình thăm dò khắp miệng tôi và cố tình ma sát với lưỡi của tôi. Cơ thể tôi bắt nóng lên và bản năng của tôi đang trỗi dậy. Nó đã không còn nghe theo lệnh của chủ nhân nó nữa. Tôi nhắm nghiền mắt lại và... đáp trả cậu ta mặc cho chuyện gì đến thì sẽ đến. Tôi thật chán ghét bản thân mình nhưng tôi cũng thật hạnh phúc.

"Anh hai, em có cái này muốn cho anh xem!... A...a...a" Em gái tôi mở cửa phòng.

Tiếng la thất thanh của em gái khiến cho Kim giật mình và dừng lại. Tôi không biết rằng em ấy xuất hiện có đúng lúc hay không. Tuy rằng tôi thoát khỏi cậu ấy nhưng còn em gái tôi thì sẽ là rắc rối lớn. Tôi phải giải thích với em ấy thế nào đây!? Thật là xấu hổ.

"À có chuyện gì thế" Tôi bước ra phía cửa phòng như không có chuyện gì.

"Không... không có chuyện gì! Em... em... chỉ muốn cho anh xem quyển sách này. Xin lỗi vì em đã làm phiền hai anh!".

"..."

"Em không được nói với ai đâu đấy" Kimmon bước lại phía sau khoác vai tôi nói.

Tôi chắc rằng em ấy sẽ rất thất vọng về tôi.

Nhưng tôi đã sai lầm! Path tỏ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi và Kim sau đó thì em ấy cười một cách nham hiểm.

"Em hiểu mà. Anh hai không cần phải giải thích. Em rất thoáng về khoảng này. Em về phòng đây. Anh hai với anh dâu cứ tiếp tục".

"Cái gì mà anh dâu chứ!" Tôi trừng mắt.

"Anh là top!" Kimmon cố tình nói thêm với em gái tôi.

"Cậu...im ngay cho tôi".

"Chúc hai người có một buổi tối hạnh phúc. Anh hai bảo trọng!". Em tôi quay lưng bỏ chạy thẳng về nhà của nó.

"Em... này..."

Tại sao vậy chứ! Anh hai của nó sắp bị người ta ăn mất mà nó lại vui vẻ tới như vậy. Tôi cứ tưởng em ấy sẽ hốt hoảng hay hét vào mặt tôi, chửi tôi hoặc tệ hơn là đi nói với ba nhưng em ấy lại không làm thế. Tôi thấy mình thật sự rất hạnh phúc vì họ chấp nhận tình yêu của tôi. Tôi thở dài ngao ngán quay về giường thì không thấy Kim đâu nữa, chắc là cậu ấy đi tắm.

Tôi nằm một mình nhìn ra phía cửa sổ, trên bầu trời đêm hôm nay có nhiều ngôi sao nhỏ lấp lánh nói thành nhiều hình thù khác nhau. Khi còn nhỏ, tôi và em gái mình thường nằm chung với nhau và đoán xem chúng là những thứ gì. Có khi chúng nối lại với nhau tạo ra hình của một chú voi, con đại bàng hay có khi lại là một chàng hoàng tử, một vị công chúa xinh đẹp. Tuổi thơ của tôi trôi qua trong im lặng đáng sợ hãi. Với ước mơ và gia đình bên cạnh, tôi nghĩ mình có thể làm tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng, tôi lại sai. Tôi cần có một chỗ dựa gần hơn hay nói cách khác tôi cần một tình cảm lấp đầy khoảng trống trong tim mình bấy lâu. Tôi luôn tỏ ra vui vẻ để che giấu sự cô đơn của mình. 

 "Anh đang nghĩ gì vậy!" Kim nằm sát lại cạnh tôi.

"Né xa tôi ra một chút"

"Anh đang nghĩ về em có đúng không!"

"Cái đầu của cậu! Tôi đang ngắm sao thôi"

"Phòng của anh tuyệt thật. Nằm ở đây có thể nhìn thấy hết bên ngoài" Cậu ta nhìn ra phía bầu trời đêm, gác tay lên đầu trông rất thoải mái.

"Cậu thật sự quá tự nhiên rồi đấy!" Tôi cằn nhằn.

"Nhà của anh thì cũng là nhà của em thôi!" 

"Cậu...! Tôi đi ngủ" Tôi với tay tắt đèn và quay lưng về hướng khác.

Bất chợt, cậu ta quay qua, dùng vòng tay ấm áp của mình ôm lấy eo tôi, áp mặt của mình vào cổ tôi. Tôi cố gắng cựa quậy nhưng lại không được. Rõ ràng rằng tôi ngày nào cũng rất chăm chỉ tập thể dục sao lại yếu thế hơn chứ!

"Anh! Đừng động đậy, em sẽ không làm gì hết. Em chỉ muốn ôm anh và ngủ mà thôi"

"..."

"Ngày mai về lại công ty với em đi. Em sẽ có một bất ngờ cho anh"

"Ờ..." Tôi trả lời

"Ngủ thôi..." Cậu ta ôm tôi thật chặt.

Cảm giác này thật sự rất ấm áp và hạnh phúc. Nó có lẽ là cảm giác mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Trước khi trở về, tôi nghĩ những đêm này là những đêm tôi không tài nào ngủ được. Nhưng không, tôi đã ngủ rất ngon cho đến sáng, trong vòng tay của Kimmon...

End chap 3

***Thông báo***

Chap này có chút ngọt nhẹ. Do mình bận học cả ngày nên chap này edit hơi nhanh, các bạn đọc thấy lỗi chỗ nào nhớ báo để mình sửa lại nhé. Chap sau là chap đặc biệt đó :3

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mãi yêu...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro