Chap 5: Lời nói của con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo lời kể của Copter)

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua! Tôi cũng có được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của nó. Công ty cũng đã mời tôi về làm việc trở lại vì độ hot của tôi và cậu ta lại được nâng lên tầm cao mới. Sáng đầu tuần hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nó rất thích hợp để đi mua sắm hay ăn uống cùng những người bạn. Tôi mở cửa sổ phòng, hít một hơi thật sâu của buổi sớm và ngắm nhìn những tia nắng đầu ngày.

Kim từ phía sau vòng tay qua eo tôi. Bây tôi thì còn gì để ngại nữa! Tôi dựa nhẹ vào tấm ngực đầy sinh lực của cậu ta. Nó thật sự thoải mái và chắc chắn.

"Anh dậy sớm vậy!" Cậu ấy thì thầm vào tai tôi bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

"Muốn đón mặt trời..." Tôi lại trả lời cọc lóc.

"Vậy sao..." Cậu ấy siết chặt vòng tay hơn làm khoảng cách của chúng tôi bị triệu tiêu.

Kim hít một hơi và dựa cầm của mình lên đầu tôi. Có vẻ cậu ấy rất thích mùi hương mà tôi đang sử dụng, hôm nào tôi sẽ mua tặng cậu ấy một chai. Bây giờ phải diễn tả cảm giác của tôi như thế nào nhỉ. Nó thật sự hạnh phúc và như là mơ vậy. Tôi thình lình quay qua cắn vào má cậu ấy một cái để chứng minh xem đây có phải sự thật hay không.

"A...Đau..." Kim nhăn mặt nhưng vẫn không chịu buông tôi ra.

"Vậy là thật rồi!" Tôi lẩm bẩm.

"Anh nói gì vậy..." Cậu ấy khẽ hôn nhẹ lên trán tôi.

"..."

Tôi không ngu ngốc đến mức nói ra những điều tôi suy nghĩ để cậu ấy lại trêu chọc tôi. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng vì ngày hôm nay, là ngày tôi phải ra mắt nhà cậu ta. Chết tiệt! Sao tôi cứ ngỡ mình sắp về nhà vợ thế nhỉ, thật là căng thẳng vì tôi không giỏi giao tiếp với các bậc phụ huynh cho lắm. Sau khi chúng tôi vệ sinh cá nhân và ăn sáng với món cháo hải sản do tôi nấu thì cậu ấy chở tôi đến khu thương mại để mua một ít đồ về nhà.

"Tôi phải mua gì đây!" Tôi nhìn Kim.

"Em cũng không biết! Hay là chúng ta mua đồ về nấu ăn đi!"

"Cậu nấu!?"

"Cả hai... đi nào" Cậu ấy lại phô ra vẻ điển trai trước mặt tôi và kéo tôi vào khu bán thực phẩm tươi sống.

Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ với hai tên con trai ranh mãnh nhưng chúng tôi thì việc giảm giá và phá giá hoặc hơn là chúng tôi được miễn phí từ các chị em và cô chú trong khu này là bình thường. Tôi và Kim tự tỏ ra thán phục mình cho đến khi chúng tôi gặp hai người phụ nữ nhìn trông khá quen đi chung với nhau.

"Kim... mau trốn đi" Tôi kéo cậu ấy ngồi xuống gần một sạp rau cạnh đó.

"Có chuyện gì vậy".

"Là mẹ tôi... à không có cả mẹ cậu!" Tôi nhìn về hướng hai người phụ nữ đang lựa rau sống.

"..."

"Này tại sao họ lại đi chung!??" Tôi vừa mới nhớ lại câu nói của mình và hoảng hốt khi hai con người chẳng quen nhau lại đi chung!

"..."

"Hai đứa trốn ai vậy!"

"Mẹ..." Tôi hốt hoảng.

"Con chở vợ đi mua đồ à...!" Mẹ của Kimmon hỏi cậu ấy.

"Dạ... Con chào bác, chào mẹ!"

"Dạ con chào dì...!" Tôi chào mẹ của Kimmon.

Cái gì! Khoan! Có gì điều gì đó không đúng ở đây! Tại sao tôi lại là vợ! Tôi sẽ không làm vợ của cậu ta! Tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên... Tôi sẽ giải thích về điều đó cho rõ.

"Chúng ta mau đi thôi! Để hai đứa đó có thời gian riêng tư đi bà!" Mẹ tôi kéo mẹ cậu ấy.

"Tôi cũng nghĩ vậy! Hẹn hai đứa tôi nay ở nhà nhé!".

Nói xong, hai bà dẫn nhau đi khỏi chỗ chúng tôi.

"Tại sao bọn họ lại đi chung vậy!"

"Làm sao em biết. Chúng ta đi đến quán nước phía trước đi" Kim nắm tay tôi, năm ngón tay của cậu ấy lần nữa đan vào tay tôi rất chặt, giống như lần ở họp báo vậy.

Cảm giác đó rất an toàn, cứ như rằng dù tôi có tan biến khỏi cõi đời này thì vẫn có cậu ấy bên cạnh dù tôi đang rất xấu hổ...

Chiều hôm ấy, chúng tôi cùng về nhà của Kim để ăn tối. Khi đến nơi thì tôi đã thấy ba mẹ mình và hai bác ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Nhìn bọ họ trong rất hợp nhau, điều này khiến tôi nghĩ chuyện này cứ như là một kịch bản hoàn mỹ của một vị tác giả đầy lòng hảo tâm. Đáng lẽ ra bây giờ chúng tôi sẽ bị họ kì thị, khinh miệt hoặc hơn thế là chúng tôi phải sống ở một cái xó nào đó như những người tị nạn gặp thiên tai. Tôi và cậu ấy vào chào hỏi sau đó được cho cáo lui vì họ đang bàn chuyện hôn sự... Ờ! Chuyện hôn sự... Tôi nghĩ họ không cần phải bàn tính xa đến thế. Ngoài ra, kế hoạch của chúng tôi bị hai ông ba ngăn cản vì họ muốn có một bữa ăn ngon nên chúng tôi được ngồi không!

Kim dẫn tôi lên lầu và tham quan phòng của cậu ấy. Căn phòng khá là bề bộn nhưng cũng không đến nỗi nào. Tôi chỉ cần bắt tay vào dọn trong vòng 15 phút là nó đã trở thành một căn phòng sạch sẽ. Sau đó chúng tôi đi lên sân thượng, cầu thang nối từ tầng một lên sân thượng của nhà cậu ấy làm theo phong cách Pháp, nó mang màu sắc vừa cổ xưa lại pha lẫn sự hiện đại của thành thị làm tôi nhớ đến ngôi trường cũ của tôi. Chúng tôi ngồi ngắm bình minh buông xuống và ăn tiệc nướng cùng với hai bên gia đình. Mọi người đã nói chuyện khá vui vẻ từ chuyện trong nhà, ra ngoài, chuyện công ty và cả chuyện của bà hàng xóm. Trong lòng tôi lúc này nghĩ rằng phải chi ngày nào cũng yên bình như vậy thì tốt biết bao. Nhưng cũng phải suy nghĩ lại về điều đó! Lâu lâu cũng cần một chút rắc rối để tăng thêm phần thú vị thì tốt hơn là sự yên bình đến nhàm chán, tôi đang chờ đón để đối mặt với nó trong tương lai. Dĩ nhiên là không chỉ một mình mà còn có tên nhóc lì lợm kế bên tôi nữa.

Những ngày đầu tuần của tôi kết thúc như thế đấy! Nó trôi qua nhanh hơn tôi tưởng và hôm nay đã đến thứ 4, ngày giữa tuần và cũng đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ của tôi sắp kết thúc. Tôi suy nghĩ một lúc lâu thì quyết định rằng mình cần phải có một kỳ nghỉ thật đáng nhớ cùng với cậu ta và bạn bè. Cuối ngày hôm ấy, tôi gọi điện cho Tae.

"Ngày mai cậu rãnh không?"

"Có việc gì không, cậu làm tiệc mừng nhanh thế! Khi nào hai người có em bé?" Tae trêu chọc tôi.

"Cái đầu Tee nhà cậu! Tôi muốn rủ cậu đi biển"

"Được thôi! Ngày mai 6h nhé. Tôi sẽ đi cùng Tee"

"Ờ... ờ..."

Sau đó tôi gọi điện cho nhóc Bas, mong rằng cậu ấy có thể đi cùng.

"Alo"

"Alo, Bas à!" Tôi hỏi vì nghe được giọng lạ.

"God đây!"

"Bas của tôi đâu!? Cậu đã làm gì em ấy"

"Em ấy đang đi làm đồ ăn rồi. Cậu có chuyện gì không!" God vẫn cái giọng lạnh lùng như mọi khi.

"Tôi chỉ định mời em ấy ngày mai đi biển chơi thôi"

"Được thôi, mai tôi sẽ đón em ấy"

"OK"

Tôi cúp máy, nằm sấp xuống chiếc giường êm ái và đã ngủ quên. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy Kimmon nằm bên cạnh nhìn tôi chằm chằm.

"Sao cậu vào nhà tôi được"

"Em biết mật khẩu mà"

"Tôi đi đổi..."

"Khoan khoan" Cậu ta kéo tay tôi lại và vật tôi xuống giường nở nụ cười nham hiểm.

"Cậu... cậu muốn làm gì đây" Tôi xẩu hổ quay mặt sang hướng khác.

"Chúng ta chuyện không nên làm cũng đã làm rồi anh còn xấu hổ" Cậu ta lại cười trêu chọc tôi.

"Chết tiệt!"

"Đến dọn đồ đi biển... Sáng mai 6 giờ"

"Sao cậu biết. Tôi vẫn chưa báo mà!"

"P'Tae gọi"

"..."

"Còn bây giờ thì..."

"Không được..." Tôi nhắm nghiền mắt lại để chuẩn bị cho nụ hôn sắp tới.

"Đi ngủ thôi..." Cậu ta phủ mềm lên người tôi sau đó ôm tôi.

Chết tiệt! Cậu ta dám làm cho tôi suy nghĩ quá nhiều.

"Nhưng mà anh vẫn chưa nói là anh yêu em!"

"Cậu biết rồi còn cần gì phải nói!"

"Nhưng em muốn nghe từ chính miệng của anh"

"Không..."

"Anh..."

"Nhanh đi ngủ! Không tôi đạp cậu xuống giường đấy!"

"..."

Kim có vẻ hơi thất vọng về câu trả lời của tôi. Cậu ấy thở một hơi dài vào cổ của tôi rồi im hẳn đi. Tôi nghĩ mình chưa đủ dũng cảm để nói với cậu ấy điều đó! Tôi vẫn còn sợ điều gì? Tôi tự hỏi chính bản thân mình. Tôi thật sự quá nhút nhát, cậu ấy đã làm tất cả vì tôi nhưng chỉ là một câu nói tôi cũng không nói được...

***

Sáng hôm nay, theo như lịch hẹn thì mọi người có mặt trước trung tâm mua sắm Diamond để khởi hành, tiến thẳng ra biển hướng Bắc. Đây là bãi biển lần trước chúng tôi gặp chuyện. Tôi nghĩ đây là nơi bắt đầu của hạnh phúc nên tôi muốn quay lại để cảm ơn nó. Bốn người kia đi cùng một xe và họ để tôi và Kim đi chung xe với nhau. Tôi chắc rằng họ lại suy nghĩ quá nhiều rồi! Tuy vậy, dù chúng tôi đã xảy ra những chuyện không nên xảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại...

Con đường đi đến bãi biển lúc nào cũng đẹp như trong mơ. Những hàng dừa nghiêng che bóng mát, những resort, khách sạn rộng lớn với những cái tên đậm chất biển. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi thấy trong lòng vui đến vậy. Tôi nhìn qua cậu ấy, trong lòng tôi ngay lúc này đây muốn nói với cậu ấy những gì cậu ấy muốn nhưng tôi vẫn không thể thốt lên thành tiếng.

"Em đẹp trai lắm có phải không!" Kim vừa di chuyển vô lăng vừa cười với tôi.

"Lại là những câu hỏi chết tiệt!"

"Nếu anh buồn ngủ có thể tựa vào vai em"

"Nhưng cậu đang lái xe"

"Không sao mà Copter"

"Ờ..."

Tôi dựa vào cậu ấy trong lúc cậu ta đang vất vả lái xe. Không biết từ khi nào và ai đã cho cậu ấy gọi thẳng tên tôi mà không thèm có kính ngữ nhưng cảm giác khi được gọi như vậy từ chính cậu ấy khá là êm tai. Tôi đã bị tên chết tiệt này mê hoặc mất rồi. Tiếng nhạc từ chiếc đĩa hát mới được cậu ấy bỏ vào vang lên nhẹ nhàng và đầy tình cảm. 

"Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi.

Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai. 

Cách anh cười cong môi 

Cách anh lặng lẽ ngồi

Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi"

Đi khoảng 2 tiếng thì chúng tôi đến một resort nhỏ. Đây là nơi mà tôi đã phải lựa chọn cả một đêm. Chúng có kiến trúc khá lạ vì toàn bộ phòng đều được xây theo hình trụ như những cái ống nước kích thước lớn. Mỗi phòng chỉ đủ chỗ cho hai người mà thôi và tôi định cài hàng hai cặp kia. Nhưng tôi nhớ ra rằng tôi cũng đang dâng mình lên miệng của tên sói nham hiểm hay bám theo tôi và điều đó đã quá muộn. Chúng tôi cho xe vào bãi, nhận chìa khóa và về phòng. Mọi người chẳng ai có ý kiến gì cả vì họ đã có kế hoạch của riêng mình. Đúng là những con sói nham hiểm mà!

Tôi vào phòng và mở cửa sổ ngắm cảnh biển còn Kim thì xếp hành lý cho tôi. Ôi! Cảnh biển thật đẹp, những ngọn sóng trắng xóa trên nền biển xanh biếc. Thời tiết hôm nay thì không quá xấu, thật thích hợp để ngâm mình dưới nước hay chụp hình ngoại cảnh. Tôi nhớ lại sự cố lần trước nên lần này tôi quyết tâm sẽ khởi động thật kỹ. Tôi không muốn ai hô hấp nhân tạo cho tôi nếu như cậu ấy không có ở đó. Lo mãi mê ngắm cảnh mà tôi quên mất Kim. Hôm nay cậu ấy lại không chọc tôi như mọi hôm, không lẽ cậu ấy đã giận tôi vì chuyện tối hôm qua. Tôi tìm kiếm xung quanh thì không thấy cậu ấy đâu và hỏi những người bạn thì họ cũng không thấy. Tôi nghĩ chắc cậu ấy đi mua đồ ăn nên tôi sẽ không lo lắng nữa và về phòng đợi.

Đến giữa trưa, tôi và mọi người ra nhà hàng của resort để ăn trưa. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thật sự thấy lo lắng! Cậu ấy vẫn chưa về. Cậu ấy đã đi đâu! Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung!

Tôi lo lắng chạy qua phòng Bas thì thấy mọi người đang chờ tôi và Kim.

"Bas em có thấy Kim đâu không?"

Bas: "Không! Không phải nó ở cùng anh sao!"

Tae: "Hai đứa lại cãi nhau sao"

Tee: "Vợ chồng son có khác! Hai người Lại cãi yêu à"

God: "Cậu đã gọi điện thoại chưa"

Tôi quên mất, tôi lấy điện thoại gọi cho cậu ấy thì nghe được một giọng nữ. Ờ! Đó chính là chị gái tổng đài của sim nói với tôi là thuê bao hiện không liên lạc được. Tôi ghét nhất chị gái này vì chị ấy luôn xuất hiện không đúng lúc.

"Mọi người đi ăn trước đi! Tôi sẽ đi cậu ta".

"Cậu nghĩ chúng tôi ăn ngon chắc" God bực bội.

"Mau chia ra đi tìm đi! Tôi và Tee sẽ đi xem các nhà hàng gần đây còn God và Bas sẽ lái xe đi dọc theo đường lộ xem sao. Copter! Cậu ra bãi biển xem sao" Tae bình tĩnh phân công công việc cho chúng tôi

Sau đó mỗi người tản ra đi tìm. Đúng là khi chúng ta đi chung với những người có kỹ năng lãnh đạo thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ điều quan trọng với tôi là cái tên nhóc nghịch ngợm của tôi đi đâu rồi. Tôi bắt cảm thấy rất sợ. Nếu như cậu ấy đi gặp một cô gái khác tôi có thể chấp nhận những lỡ cậu ấy bị một băng nhóm áo đen hay áo bảy màu nào đó bắt thì sao hay là gặp tai nạn... Chết tiệt! Tôi tự dùng tay đánh vào mặt mình vì xem quá nhiều truyện trinh thám nên có những suy nghĩ ngu xuẩn, hiện thực thì làm sao có những chuyện đó.

Tôi chạy về hướng bãi  biển và lấy hình cậu ấy ra hỏi mọi người nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Các bạn nghĩ xem, một nghệ sĩ nổi tiếng khi đi ra ngoài ít nhất cũng có người nhận ra cậu ta đằng này lại chẳng có ai thấy, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy không ở đây. Vậy cậu ấy ở đâu? Tôi đi mãi, đi mãi thì đến một trạm cứu hộ biển. Bên hai cặp kia vừa mới gọi điện và báo với tôi rằng họ vẫn chưa gặp được cậu ta. Chắc là tôi phải nhờ đến cảnh sát biển. Tôi đi vào trạm cứu hộ, đưa hình và báo với họ nhưng họ nói rằng vẫn chưa đủ 24 tiếng nên không thể điều động lực lượng để tìm kiếm cậu ấy. Tôi muốn giết họ! Tại sao phải đợi tận 24 tiếng, lỡ cậu ấy gặp bất trắc thì sao. Tôi tức giận nhưng cố kìm nén và bỏ đi. 

Tôi lại đi ngược ra bãi biển một lần nữa để tìm kiếm những cơ hội cuối cùng. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã gặp khá nhiều rắc rối nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi nhất. Tôi sợ mất cậu ấy, tim tôi như muốn ngừng đập! Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi bây giờ thật sự đều vô nghĩa, trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của Kimmon.

"Tên nhóc kia, cậu thích trêu tôi lắm mà!? Tại sao bây giờ lại trốn!"

"Anh ơi! Anh là diễn viên Copter phải không, có thể cho em chụp với anh một tấm hình được không?"

"Ờ..." Tôi vô hồn cố cười để cậu ta dùng điện thoại chụp hình.

"Ê mày! Mau lại xem đi! Nghe nói có người vừa bị chuột rút. Anh ta mới được một chị cứu hộ vớt lên. Hình như là diễn viên mày ơi!" Một cô gái nhỏ con chạy lại kêu cậu thanh niên vừa chụp hình với tôi.

"Ờ... ờ tao lại liền... Cảm ơn anh nha" Cậu ta trả lời cô bạn rồi quay qua cảm ơn tôi.

Một diễn viên bị chuột rút, thật là giống tôi hôm ấy!, tôi thầm nghĩ. Không lẽ là Kimmon! Ở đây ngoài tôi và bốn tên kia ra thì còn mỗi cậu ấy hoặc là không phải! Nhưng tôi vẫn phải xem thử! Tôi quyết định chạy đến chỗ đó và chen vào đám đông đang la hét. Điều mà tôi nhìn thấy đầu tiên là một cô gái người ngoại quốc mặc một bộ bikini màu đen đang ngồi lên người thanh niên mặc bộ đồ rất quen mắt.  Không ai khác chính là Kimmon! Cô ta định làm gì cậu ấy! Hô hấp nhân tạo! Lúc này bộ não của tôi cũng không dư nơ - ron để nghĩ đến việc cô ta sẽ làm gì mà chạy thẳng tới đó, đẩy cô ta sang một bên!

"Who are you? I am a sea resuce here" Cô ta hỏi tôi.
(Bạn là ai? Tôi là cứu hộ ở đây)

"He is my boyfriend! I will give him artificial respiration! Thanks so much" Tôi trả lời.
(Cậu ấy là bạn trai của tôi! Tôi sẽ hô hấp nhân tạo cho cậu ấy! Cảm ơn cô rất nhiều)

"Oh... Ok Ok" Cô gái cứu hộ lùi sang một bên.

Tôi cố gắng nhớ lại những gì được học về sơ cấp cứu khi gặp người bị đuối nước và làm lại tương tự như vậy.

"Your technique is good" Cô cứu hộ nói.
(Kỹ thuật của bạn rất tốt)

Tôi bắt đầu hít một hơi thật sâu, bóp nhẹ miệng cậu ấy và hà hơi vào trong. Một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng cậu ấy điều không tỉnh. Tôi đang cảm thấy rối. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. 

"Có ai đó mau gọi xe cấp cứu giúp tôi" Tôi thét lên trong tuyệt vọng.

"Alo, cấp cứu phải không! Mau cho người tới bãi biển phía bắc hỗ trợ ngay! Có người vừa mới bị đuối nước" Một trong số những người trong đám đông gọi cho cấp cứu.

"Kim! Cậu mau tỉnh dậy cho tôi! Cậu muốn nghe tôi nói câu đó lắm đúng không! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu nhiều hơn tôi tưởng. Cậu nhanh mở mắt ra cho tôi! Không tôi sẽ đánh chết cậu!!" Tôi nghĩ mình nói ra điều đó thì cậu ta sẽ tĩnh chứ. Nhưng vẫn như vậy, vẫn im lặng. Tôi bắt đầu căng thẳng.

"You don't give up. Please try again" Cô gái cổ động tôi khi thấy tôi bắt đầu bấn loạn.
(Bạn không được từ bỏ. Hãy thử lại lần nữa)

Tôi phải giữ bình tĩnh! Chắc là tôi đã làm sai kỹ thuật nào đó. Thời gian của cậu ấy không chờ đợi tôi. Lần cuối cùng, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu cùng với hy vọng rằng việc cậu ta sẽ tỉnh dậy và hôn cậu ấy. Nhưng lần này cậu ta không bất động, cậu ấy dùng hai tay ôm eo tôi và và đáp trả nụ hôn một cách mãnh liệt. Tôi cảm cảm giác như mình bị cậu ấy hút cạn hết oxy còn môi của tôi thì như một viên kẹo ngọt để cậu ấy ngấu nghiến. Shitt! Tôi đẩy Kim ra và định bỏ chạy vì xấu hổ, nhưng chưa được hai bước thì đã bị cậu ấy ôm lại. Cái ôm mang sự lạnh lẽo và mùi của biển kèm theo sự ấm áp từ cậu ta làm cho tôi chỉ muốn giữ mãi cảm giác đó.

"Em xin lỗi! Em chỉ muốn anh thừa nhận việc này!" Cậu ấy xoay người tôi lại và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ánh sáng hy vọng.

"Cậu bị điên hả. Giỡn như vậy không vui. Buông tôi ra!" Tôi cau có.

"Anh hãy nói lại câu lúc nãy đi!"

"Không! Lời hay ý đẹp tôi chỉ nói một lần! Mau buông tôi ra" Tôi cố gắng để hất tay cậu ta ra nhưng cậu ấy càng nắm chặt hơn.

"Anh không nói em sẽ không buông ra"

"Nói đi... nói đi... nói đi" Mọi người xoay quanh chúng tôi thành một vòng tròn.

"Cậu..."

"Anh mau nói đi mà!" Cậu ta nhõng nhẽo như một con mèo thật không biết xấu hổ.

"Ok! Tôi yêu cậu! Vậy được chưa" 

Sau khi nghe tôi nói xong cậu ta cười híp cả mắt và tôi thì chỉ muốn đào một cái hố để vào đó mà sống luôn. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!   

"Hôn đi... hôn đi..." Mọi người xung quanh lại nháo nhào thêm một lần nữa.

"Em cũng vậy..."

Sau đó, cậu ấy hôn tay ngay trước mặt một đám người lạ. Chết tiệt, chị gái nhà cậu ta! Cậu ấy làm như tôi sinh ra là chỉ dành một mình cậu ta không bằng. Tôi cảm thấy mình không nên đứng ở đây quá lâu và quyết định quay lại,  bỏ chạy mặc kệ cho cậu ta đuổi theo. Cảnh này lại lập lại như lần trước nhưng mà bây giờ tôi khá là hạnh phúc. Tôi cũng biết diễn tả cảm giác này như thế nào nữa! Nó cứ như là bạn đang đi trên những đám mây nhẹ bỗng, lòng bạn trở nên thanh thản và mọi vật xung quanh dù xấu đến đâu bạn cũng thấy nó là một màu hồng rất đẹp. Tôi thật sự đã mệt vì đi tìm cậu ta cả một buổi trưa nên tôi dừng lại ở một chỗ khá lạ và ngồi xuống bãi cát vẽ những nét ngoằn ngoèo. 

"Anh! Đừng giận nữa mà!" Cậu ta chạy lại ngồi xuống cạnh tôi và tựa đầu vào vai tôi.

"Né ra" tôi đẩy cậu ấy ra và tiếp tục giả vờ vẽ nhưng thật ra tôi đang muốn xem cậu ta sẽ nhận lỗi như thế nào.

"Anh! Mau nhắm mắt lại đi!"

"Cậu lại định giở trò gì nữa!"

"Thì anh cứ nhắm đi"

"Cậu mà giở trò gì nữa tôi sẽ giết cậu ngay tại đây"

Tôi nhắm mắt lại.

"Rồi mở mắt ra đi"

Tôi mở mắt ra thì chẳng thấy gì khác lạ. À không có một thứ lấp lánh trên cổ tôi. Đó là sợi dây chuyền bằng bạch kim và mặt của sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn vừa với kích cỡ tay của tôi. Tôi cầm chiếc nhẫn lên nhìn dòng chữ nhỏ được khắc khá tinh xảo "Kimmon - Copter". Tôi quay qua nhìn cậu ấy giả vờ như không hiểu ( thật ra tôi biết cậu ấy muốn gì).

"Từ giờ anh sẽ là của em, Kimmon"

"Xì... ai thèm là của cậu"

"..."

"Đi ăn thôi!" Tôi giả vờ đánh trống lãng.

"Anh lại như vậy nữa rồi!"

"Tôi muốn ăn cơm trộn"

"..."

Tôi nắm tay cậu ấy, kéo cậu ấy đi về hướng nhà hàng để thay cho lời đồng ý ngầm của mình. Phía sau chúng tôi, ánh mặt trời ấm áp dần chuyển màu sang sắc cam đỏ của bình minh trên bãi biển. Tiếng chim hải âu kêu gọi bầy đàn vang tận trời xa...

Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao bốn tên kia lại không lo lắng gì cả. Đây quả là một thuyết âm mưu đáng sợ mà! Tôi phải giết tất cả bọn họ. Mà thôi, bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm đến việc đó được sắp đặt như thế nào vì đêm hôm nay chúng tôi sẽ đốt lửa trại ngoài bãi biển. Chúng tôi ngồi xung quanh với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ đời thường của từng người một, vui có, buồn có. Trong mỗi chúng tôi, dù ngày thường luôn đứng trên sân khấu, trong ánh hào quang rực rỡ và tiếng hò hét của các fan hâm mộ nhưng thật chất chúng tôi cũng giống như họ. Tôi đã từng nghĩ chuyện tình cảm sẽ khó khăn với một người nổi tiếng và tôi cần che giấu nó. Nhưng tôi và cả cậu ấy đã sai! Tình yêu cũng giống như ngọn gió phương bắc hay những đợt sóng trắng cuộn trào ngoài biển, khi bạn cố gắng tránh né thì chúng càng rời xa bạn nhưng khi bạn đón nhận chúng, chúng sẽ tạo cho bạn một cảm giác bình an, mát mẻ dù ở phía sau chúng là giông bão hay sóng lớn. Bên cạnh đó, chính tình yêu là sức mạnh tinh thần lớn nhất giúp bạn và người kia đối mặt với cả thế giới. Tôi chỉ mong rằng những người bạn bên cạnh tôi sẽ sớm có được hạnh phúc như tôi và cậu ấy, tên nhóc nghịch ngợm của tôi. Chúng tôi cùng nhau hát lên bài ca về tình yêu màu nhiệm, lấy tiếng sóng và gió làm dàn nhạc du dưa, lấy ánh trăng sáng rọi làm ánh đèn sân khấu...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro