Chap Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có cảnh nhạy cảm không thích hợp cho đàn ông đang cho con bú...Cảnh H hơi nặng tay...

(Chap này theo lời kể của Kimmon)

Chúng tôi thức dậy từ rất sớm và chào tạm biệt gia đình P'Copter để quay lại thành phố. Tôi lái xe chở P'Copter đi còn xe của anh ấy thì để lại dưới nhà. Tôi chạy dọc theo con đường nhỏ từ nhà ra đến khu đường lộ lớn. Hai bên xe là khung cảnh những cánh đồng lúa xanh ngát sắp đến mùa trổ bông. Tôi đã nhiều lần được nghe ba tôi kể về chúng khi tôi còn nhỏ nhưng tôi chưa được một lần nào tận mắt nhìn thấy. P'Copter ngồi cạnh tôi nghịch điện thoại và chơi trò Patman.

"Thật là trẻ con" Tôi trêu chọc.

"Mặc kệ tôi"

Dù nhìn nghiêng hay trực diện thì anh ấy vẫn cuốn hút và cực kỳ dễ thương. Nhìn đôi lông mày ấy đôi lần nhướng lên vì bị những con ma trong game chặn đường thật khiến người nhìn vui vẻ.Bất chợt anh ấy chau mày và quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Điện thoại tôi tắt nguồn rồi! Cậu... có thể cho tôi mượn điện thoại không"

"Đây" Tôi đưa điện thoại của mình cho anh ấy mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

Lần nữa anh ấy lại quay sang nhìn tôi khi vừa mở điện thoại lên.

"Là ngày sinh nhật của anh!" Tôi cười.

"..."

Anh ấy lại vui vẻ chơi những trò chơi trong máy. Chúng tôi đang đường đi thẳng đến quảng trường The Marker. Đây là quảng trường lớn nhất ở thành phố của chúng tôi. Nó có một sân khấu lớn dài đến 500 ha với chưa lên đến hơn 10 triệu khán giả. Bên cạnh đó, nó còn mở ra khá nhiều nhà hàng ăn uống với đủ các thực đơn từ châu Á đến châu Âu và các khu mua sắm hàng hiệu. Hàng năm số lượng sự kiện được tổ chức tại đây đếm không xuể.  

Đúng 9 giờ sáng là chúng tôi đến nơi. Tôi đã nhờ P'Tae và thằng Bas giúp tôi sắp xếp mọi thứ và chúng đã được công ty duyệt với lý do rằng "Tôi sẽ nói rõ mình với diễn viên Copter không có quan hệ gì". Những lời đó thật khó khăn khi phải viết ra nhưng sự nghiệp của anh ấy là vẫn quan trọng. Dù thế, đó chỉ là một phần kế hoạch để công ty chấp nhận mở hợp báo. Họ chắc sẽ không ngờ rằng, phía sau đó là cả một kế hoạch tôi đã mất ngủ mấy đêm để nghĩ ra chúng. Và hơn hết, vì tôi muốn cho P'Copter ngạc nhiên nên không định nói về chuyện họp báo này. Tôi không thể để P'Copter phải suy nghĩ nhiều hay buồn thêm một chút nào dù anh ấy luôn tỏ ra bình tĩnh trước mặt tôi. Con mèo nhỏ này thật sự rất cứng đầu làm cho tôi phải suy nghĩ khá nhiều. Với mức độ điển trai và sự nghiệp hiện giờ, tôi chẳng cần phải tìm hiểu một cô gái nào mà ngược lại các họ mới là người phải tự khai thác bí mật của tôi. Còn đối với P'Copter, tôi thật sự rất ngốc về mọi chuyện của anh ấy.

Khi tôi và anh Copter đến nơi thì tất cả mọi người đã đến vây kín cả trong và ngoài hội trường. Trên mà hình lớn, vợ chồng P'Tae đang song ca để câu giờ cho chúng tôi.

"Hôm nay chúng ta có sự kiện gì sao"

"Chỉ là sự kiện nhỏ cho bộ phim sắp đến thôi"

"Nhưng tôi đã bị đuổi việc..."

Ánh mắt của anh ấy nhìn ra ngoài cửa xe, phía những dòng người đang la hét, gọi tên. Tôi có thể nhìn sự cô đơn, buồn bã và khao khát hiện lên trong anh.

"Anh đi theo em!"

Tôi tìm bãi xe và cho xe đậu ở vị trí gần cửa đi ra sân khấu để tiện cho việc tẩu thoát. Tôi nắm lấy tay P'Copter, kéo anh ấy vào dòng người đông đúc, hướng về phía sân khấu trong lúc P'Tae, P'Tee và thằng Bas phát cho họ những chiếc bong bóng bay nhằm phân tán sự chú ý về phía chúng tôi. Và tất nhiên những chiếc bong bóng này không chỉ có công dụng như vậy mà nó còn có khá nhiều hữu ích khác. Tôi để anh ấy đứng phía sau cánh gà và chuẩn bị micro bước ra sân khấu chính. Sau khi những người bạn của tôi phát xong, tôi bắt đầu bài phát biểu của mình.

"Kimmon...Kimmon...Kimmon..." Mọi người gọi tên tôi khi tôi bước ra từ cánh gà.

"Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để đến đây"

Sau khi tôi cất lời chào hỏi, mọi người phía dưới ngừng la hét và toàn bộ hội trường chìm trong sự im lặng. Tôi nhìn về hướng anh Copter cười với anh ấy rồi quay lại tiếp tục.

"Hôm nay chắc các bạn đã biết lý do tôi đứng ở đây. Tôi muốn nói rõ cho tất cả mọi người ở đây và những người đang theo dõi chương trình biết về sự thật mối quan hệ của tôi và P'Copter".

"Hai người chỉ là bạn bè thôi sao" Một trong số những người ở phía dưới ngắt ngang lời của tôi.

"Cậu không được để chúng tôi thất vọng về câu trả lời đâu đấy!" Một cô gái trẻ đưa mắt lườm tên vừa mới lên tiếng và dùng ánh mắt tin tưởng nhìn tôi.

"Thật sự mối quan hệ của tôi với P'Copter đây không có gì...".

Tôi lại quay qua nhìn về phía bên trong cánh gà, mặt của anh ấy có vẻ hơi thất vọng với những lời tôi vừa mới nói ra.

"Cái gì..."

"Chúng tôi không tin..."

"Tôi biết đây mới chính là sự thật mà..."

"A....a.....a"

"Mọi người, mọi người xin hãy trật tự để nghe cậu ấy nói tiếp" P'Tae đứng dưới sân khấu giúp tôi trấn an họ.

"Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian lúc trước. Ở hiện tại, tôi với anh Copter là một cặp. Tôi yêu anh ấy và tôi mong mọi người sẽ ủng hộ cho chúng tôi".

"A....A....A.... Kimmon.... Copter...."

Một lần nữa cả hội trường nháo nhào lên. Tôi không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà đi thẳng vào cánh gà, kéo P'Copter ra sân khấu. Sau đó, tôi dùng đôi bàn tay của mình nắm chặt lấy tay anh, mang hơi ấm tới nơi đang lạnh giá và có chút run sợ kia. 

"Đây chính là người tôi yêu"

"Cậu dừng lại đi. Sự nghiệp của cậu sẽ bị mất chỉ vì tôi đấy!" Anh cố ngăn tôi lại.

Tôi dùng những ngón tay của mình đan xen vào những ngón tay của P'Copter. Tôi nhìn anh ấy bằng ánh triều mến. Tôi khẽ xoa đầu anh ấy và cảm nhận được mùi hương từ nơi đó.

"Mọi chuyện sẽ không sao hết. Anh thật ngốc!"

"Mọi người nhanh chóng chụp hình lại đi" Một tên nhà báo la lên.

"Tình cảm của hai người phát triển từ khi nào, có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện tình yêu này không!" Cô nhà báo trẻ hăng hái.

"Hôm nay tôi tuyên bố tôi chính thức theo đuổi P'Copter! Trong tay của tất cả mọi người đều có một chiếc bóng bay hình trai tim. Nếu mọi người đồng ý, hãy thả những trái bóng đó bay lên trời còn không đồng ý thì hãy đập bể chúng."

Sau khi lời nói của tôi vừa thốt ra, tôi nghe thấy một vài tiếng nổ nhỏ ở đâu đó, tôi cảm thấy hơi bất an nhưng khi nhìn lại, P'Copter nắm chặt lấy tay tôi, mỉm cười vô tôi như đang cổ vũ cho rằng anh ấy vẫn ở đây dù cho không có một chiếc bong bóng nào bay lên. Dù anh ấy vẫn chưa nói một lời yêu tôi lần nào, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm từ anh. Trong khoảnh khắc mọi người đang suy nghĩ xem rằng có nên thả hay không thì bất chợt,  P'Tae đứng trong dòng người đông đúc, anh thả chiếc bóng bay trên tay của mình lên và nói rằng:

"Tôi chúc hai cậu hạnh phúc"

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh ấy, rồi tới P'Tee, Bas và tôi thấy có cả God cũng đến. Tôi thật sự thấy rất hạnh phúc vì có những người bạn như vậy. Chỉ cần có P'Copter và bọn họ bên cạnh, dù thế giới có chống lại tôi, tôi cũng có thể đối mặt với cả thế giới. Sau những chiếc bóng đầu tiên được thả lên, là những quả bóng kế tiếp kèm thêm những tiếng la hét ủng hộ chúng tôi. Tiếng nhạc vang lên, tôi cảm ơn mọi người và dắt anh ấy vào trong để lại Bas và mọi người trình diễn. Tôi lái xe đưa anh ấy vào một trung tâm mua sắm gần đó để đi dạo. Tôi biết đi dạo vào bây giờ thật sự không thích hợp nhưng tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn là chúng tôi ở lại nơi đó. Đây đó có lẽ là lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu, vì tôi đã lường trước được kết quả từ phía công ty. Nhưng tôi lại không ngờ, chỉ sau vài phút, các trang mạng xã hội đều đã đăng tin họp báo vào toàn bộ các fan đã chấp nhận chúng tôi, không những thế họ còn ủng hộ rất nhiệt tình và lập ra cả một fandom mới toanh.

"Anh nhìn này, bọn họ vừa mới xây nhà mới cho chúng ta..." Tôi nhìn vào những tin tức trên điện thoại và cười.

"Cậu thật ngốc. Cũng may là mọi chuyện đều êm xuôi. Nếu không..."

"Không thì sao hả?"

"Tôi sẽ thấy rất có lỗi chỉ vì tôi mà cậu..."

"Em đã nói là em chỉ cần có anh rồi mà. Hay là anh dùng thân để đền đáp em đi..." Tôi nghịch ngợm nói nhỏ vào tai anh ấy rồi bỏ chạy.

"Tổ cha nhà cậu! Đền đáp cái con khỉ" Mặt anh ấy đỏ lên và rượt theo tôi.

Cuối cùng thì anh ấy đã vui trở lại và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chính thích công khai tình cảm. Nhưng mà mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, tôi đã lên sẵn một bản kế hoạch để theo đuổi và tỏ tình với anh ấy cũng như về việc đối mặt với gia đình của anh và tôi.

***

Sau khi buổi họp báo kết thúc trong hạnh phúc đối với tôi thì Tae mời mọi người đi uống vài ly.

Anh ta gọi điện thoại và đặt chỗ một nhà hàng ở gần với khu chung cư của anh Copter. The Rule restaurant, một nhà hạng khá đặc biệt. Họ chỉ tiếp đón những vị khách đã đặt bàn trước một tuần và bàn ở đây chỉ có 100 cái. Điều đó cũng là một thuận tiện cho chúng tôi bởi vì tôi cũng không muốn bị các nhà báo làm phiền.

"Mời ngồi" Tôi nhắc ghế ra mời anh Copter.

"Sao mày không kéo cho tao!" Bas đá tôi một cái.

"Mặc kệ họ đi, Tee lại đây ngồi với anh" P'Tae chẳng quan tâm đến chúng tôi chỉ hết chăm lo cho Tee của anh ấy.

"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ em trong thời gian vừa quá" Tôi vui vẻ chăm bia cho họ.

"Chúng tôi chỉ giúp được như vậy thôi! Mọi việc còn lại cậu phải tự lo..." P'Tee đá lông nheo với tôi mang hàm ý vô cùng sâu xa.

"...Này này hai người đang nói cái gì thế" P'Copter và thằng Bas ngây ngô.

"Em hư hỏng quá đó!" P'Tae lườm P'Tee.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi trôi qua nhanh chóng trong biển bia. Bọn họ ai cũng là những tay có tửu lượng cao nhưng cũng thật may mắn vì tôi đã luyện tập khá nhiều nếu không đã gục từ lâu. Tuy nhiên, P'Copter nhà tôi thì lại khác, anh ấy uống có vài chai mà mặt đã đỏ hồng cả lên. Lúc bình thường, khuôn mặt anh ấy rất dễ thương nhưng bây giờ nhìn anh ấy thật sự cuốn hút. Chắc là do tôi đã say mất rồi. Ngay tại lúc này đây, tôi đang có những suy nghĩ không chính đáng với anh ấy nhưng tôi phải kiềm chế. Tôi phải cầu hôn anh ấy trước đã. Tôi quyết định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

"Kim, cậu đừng bỏ tôi một mình mà" anh ấy nắm lấy tay tôi thật chặt và áp vào má của mình.

"Anh say rồi phải không"

"Cậu đúng là cái tên ngốc, là một đứa có não con heo, sao lại chỉ vì một người như tôi mà đánh đổi cả sự nghiệp..."

"..."

"Oẹ... ọe" Anh ấy nôn ra cái ghế bên cạnh.

Anh ấy thật sự cần tôi, đó là những điều tôi muốn hét lên cho mọi người cùng biết. Tôi phải đưa anh ấy về nếu không tôi không biết anh ấy sẽ nói những gì tiếp theo nữa.

"P'Tae! Em xin phép đưa P'Copter về trước. Chắc là anh ấy đã mệt rồi".

"Được rồi... được rồi" P'Tae khoác vai P'Tee.

Bỏ lại những tên ham uống, tôi vội vã dìu P'Copter vào xe và thẳng tiến về khu chung cư của anh ấy. Tôi đã biết số phòng và cả số nhà của anh ấy từ rất lâu, tôi cũng phải tự khâm phục tài trinh thám của mình. Tôi xuống bếp tìm kiếm một lúc thì thấy một gói trà, nó rất hữu dụng cho lúc bây giờ đây. Tôi vớ lấy cái ấm nước và đun lên lửa cao nhất và chỉ sau 10 phút tôi đã hoàn thành xong một ấm trà thơm ngon.

"Copter, anh uống chút trà cho khỏe đi!"

"Cảm ơn cậu!" Anh ấy nhận lấy tách trà trong tay tôi.

Dường như anh ấy cũng đã tỉnh sau ngần ấy thời gian nên tôi đã phần nào an tâm và có thể trở về nhà.

"Anh có vẻ tốt hơn rồi đó! Em về trước đây. Cũng muộn rồi anh mau ngủ đi..." Tôi xoa đầu anh ấy, để tách trà sang một bên, đắp chăn cho anh ấy.

"Cậu định về sao?"

"..."

"Cậu có thể ở lại đây đêm nay được không? Trời đang mưa đó"

Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đang mưa rất nặng hạt, không biết rằng cơn mưa này có đến đúng lúc hay không! Anh ấy đã mời tôi ở lại, tôi cảm thấy hơi bối rối nhưng tôi nghĩ anh ấy thấy cô đơn nên tôi quyết định ở lại đợi cho anh ấy ngủ rồi hẳn về cũng chẳng sao.

"Tôi đi tắm!" Anh ấy lảo đảo đi vào nhà tắm.

Trong lúc không biết làm gì, tôi đi dạo một vòng quanh nhà, chỗ ở của anh ấy khá tiện nghi, đơn giản và ngăn nắp, khác hẳn so với một tên bừa bộn như tôi. Bên ngoài phòng khách có cả một cái kệ sách với nhiều loại khác nhau nào là chuyên ngành, tạp chí,...  Sau đó tôi lại quay về phòng và nằm chớp mắt một tý. Trong lúc tôi mệt mỏi do men bia vẫn còn, tôi cảm giác được sự mềm mại của bờ môi quen thuộc. Nó dường như chẳng chịu ngừng ở đó mà còn đang cố gắng tách môi của tôi để đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào. Đó là anh Copter. Anh ấy đang làm gì thế!? Chẳng lẽ anh ấy đã quá say. Nhưng hiện tại, cơ thể của tôi đã không kiềm chế được mất rồi. Tôi bất ngờ ôm eo anh ấy và vật anh ấy nằm xuống bên dưới tôi. Tôi dùng chiếc lưỡi của mình dò xét khắp miệng anh ấy một cách điêu luyện. Tôi chưa từng thử với ai bao giờ mà chỉ tìm hiểu trên các web. Tôi đang cảm nhận được cơ thể anh ấy đang phản ứng lại với hành động của tôi. Tôi dừng lại đôi chút và nhìn vào anh ấy đang ngượng ngùng.

"Em yêu anh..."

Tôi cắn nhẹ vào chiếc tai đang ửng đỏ vì cơn men tình nồng của anh ấy. Chúng tôi cởi đồ cho nhau. Dĩ nhiên là tôi không dừng lại ở môi. Tôi bắt đầu di chuyển sự dò xét xuống cổ rồi đến xương quai xanh và dừng lại ở điểm màu hồng nhạt ngay ngực của anh ấy. Tôi mút thật mạnh để tạo ra âm thanh đầy ma mị nhằm trêu chọc. Cơ thể của anh ấy nóng lên và đang phản ứng lại việc làm hư hỏng của tôi. Ở phía dưới, nơi hạ thân của tôi căng trướng, cọ sát vào người của anh ấy.

"Cậu chỉ biết dùng phía dưới để suy nghĩ thôi sao" Copter xấu hổ.

"Vì nơi đây là lời nói chân thật nhất mà..." Tôi khẽ cười.

Tôi cảm nhận được hơi thở của anh ấy đang rất gấp gáp như muốn thúc giục tôi. Hạ thân của tôi và P'Copter đang ma sát vào nhau tạo ra sự khoái cảm khôn nguôi. Tôi không muốn kéo dài thêm nữa nên đã dùng bàn tay nghịch ngợm massage hạ thân nóng bừng và đang ngạnh cứng của anh. Tôi tăng và giảm mật độ của tay mình theo hơi thở của anh ấy. P'Copter thở ngày càng gấp gáp hơn.

"Anh thấy có thoải mái không?".  

"Cậu... cậu học được ở đâu thế hả".

"Em mà cần phải học sau" Tôi cười ranh mãnh.

Tôi tiếp tục đi xa, tôi đưa hạ thân của anh ấy vào miệng của mình.

"Này, nó bẩn lắm đây... dùng tay được rồi" Copter hơi thở gấp cố gắng nắm đầu của tôi đưa ra.

Tôi không trả lời anh ấy mà tăng nhịp độ của mình lên.

"Tôi... tôi... tôi sắp... Mau tránh... A... Ưm".

Cuối cùng anh ấy cũng đã xuất ra trong miệng của tôi. Cảm giác rất kỳ lạ và mùi vị của chúng cũng không tệ như tôi nghĩ chắc vì nó chứa khá nhiều thành phần như kẽm, các khoáng chất và có cả protein. Đó là những gì tôi biết từ một người bác sĩ.

"Cậu mau nhổ chúng ra đi..." Anh ấy kéo tôi dậy.

Nhưng thật tiếc, tôi đã nuốt chúng mất rồi.

"Anh thật sự nhạy cảm đến như vậy sao!" Tôi cố tình trêu chọc anh ấy.

"Cậu...mau im miệng cho tôi. Có qua có lại"

Bất chợt, anh ấy nhìn tôi chằm chằm và thình lình đẩy tôi xuống giường lật ngược tình thế.

"Đến lượt tôi giúp cậu..."

Anh ấy không chần chừ gì mà ngậm hẳn cả hạ thân của tôi đang căng đầy dục vọng vào miệng của mình. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc miệng nhỏ nhắn của anh làm cho cả cơ thể tôi run lên. Anh ấy mỗi lúc càng tăng nhịp độ lên, tôi nghĩ mình sắp cầm cự không nổi và đã đến lúc để tôi phản công. Tôi gọi tên anh ấy lớn tiếng và dùng sức hất mạnh anh ấy nằm sấp xuống giường. Và cuối cùng, chúng tôi đã quay về tư thế ban đầu, mặt đối mặt, người đối người.

"Copter...Em muốn anh là của em... mãi mãi"

Vừa dùng giọng nói trầm ấm tôi vừa dùng hạ thân của mình tra và nơi phía dưới của P'Copter và cố gắng đưa vào nơi mà đáng lẽ nó không nên vào.

"Cậu... không được làm như vậy. Tôi vẫn chưa chuẩn bị..."

"Em không thể kiềm chế bản thân mình nữa!" Tôi thở gấp và dùng tay ấn nhẹ hạ thân của mình vào cửa sau của anh ấy.

"Nhẹ... nhẹ một chút!"

"Đâu... ưm..."

"Anh đừng cự quậy..."

"Cậu...."

Cuối cùng thì toàn bộ hạ bộ của tôi đã nằm trọn trong anh ấy. Cảm giác này thật kỳ lạ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và sung sướng. Nhưng tôi không biết cảm giác của anh ấy như thế nào, tôi sợ anh ấy sẽ bị thương.

"Anh vẫn ổn chứ! Em sẽ dừng lại nếu anh đau"

"Không sao... mau làm đi...ưm..." Anh ấy hơi nhăn mặt.

Tôi bắt đầu nhấp nhô một cách nhẹ nhàng và tăng tốc dần theo biểu hiện khuôn mặt của anh ấy. Chúng tôi như hòa làm một với nhau, nhịp đập, hơi thở và cả cơ thể. Lâu lâu tôi dừng lại để hôn lên đôi môi căng mọng do kích thích của anh ấy. Anh ấy khẽ rên và dùng tay cấu chặt vào cổ tay của tôi in hằn lên năm vết móng tay. Cuối cùng, hai chúng tôi đã không chịu nổi và ra cùng một lúc. Thật tuyệt vời vì tình yêu của tôi và anh ấy cũng đã đi đến bước cuối cùng, tôi yêu anh ấy rất nhiều, nhiều hơn mà tôi tưởng.

"Anh Copter..."

"Cậu định làm gì thế hả. Tôi muốn ngủ"

"Em sẽ giúp anh tắm..."

Tôi đứng dậy khỏi giường và bế anh ấy vào trong tắm. Tôi chỉnh vòi nước đến nhiệt độ ấm vừa phải rồi cho xả nước vào bồn tắm và đặt anh ấy vào trong. Tôi cùng vào, ngồi xuống, thoa một ít xà phòng gội đầu cho anh ấy. Sau đó, tôi dùng một miếng bông tắm chà lưng và các bộ phận khác trong lúc anh ấy đang ngủ. "Cái tên heo mập, người ta tắm cho như vậy mà cũng ngủ được", tôi thầm nghĩ. Cuối cùng, tôi cũng không qua rửa sạch hạ thân và nơi mà đáng lẽ ra tôi không nên vào khi nãy. Thật may mắn vì nó không bị sưng hay chảy máu như những lời đồn trên mạng nhưng cũng phải đợi đến sáng mai xem sau. Ngoài ra tôi còn nhìn thấy những vết đỏ ở cổ, lưng vào bụng, chúng là do tôi gây ra. Chỉ suy nghĩ đến đây thôi tôi thật sự muốn giết chính mình. Tôi lại làm cho anh cực khổ mất rồi. Xong xuôi, tôi lau người cho anh thật khô, lấy bừa một bộ đồ thoải mái mặc vào cho anh ấy và bế anh ấy lên giường, ôm anh ấy thật chặt. Bước cuối cùng chính là trùm chăn đi ngủ. Tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mặc cho cơn mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi xối xả lên mái hiên.

Sáng hôm sau, sau cơn mưa không khí bên ngoài trở nên thoáng mát hơn. Tôi thức dậy trước P'Copter, tôi mở rèm cửa để cho ánh bình minh tuyệt đẹp chiếu vào bên trong phòng. Trên những tán lá của cây bàng trước nhà, những giọt mưa vẫn còn đọng lại, lấp lạnh như những vì sao buổi sớm. Thời tiết hôm nay đúng là tuyệt vời và tâm trạng tôi cũng vậy.

Tôi quay về giường, nằm xuống cạnh con heo con đang mê ngủ kia, nhìn chú heo điển trai của công chúng nào giờ đã là của tôi. Anh ấy ngủ trông cũng rất đáng yêu...

"Cậu nhìn cái gì thế hả..." Anh ấy bất chợt mở mắt

Tôi không trả lời mà chỉ đáp lại anh ấy bằng một nụ hôn nhẹ.

"Anh đã là của em rồi"

"Cậu thật chẳng có chút kỹ thuật nào..."

"Để có kỹ thuật, em nghĩ chúng ta nên luyện tập thường xuyên" Tôi nháy mắt với ảnh cùng với nụ cười đầy trêu chọc.

"Cái đầu của cậu!" Anh ấy nhăn nhó dùng tay tán nhẹ và má tôi.

"Chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng thôi" Tôi kéo anh ấy khỏi giường.

"Lần sau đến lượt tôi vào" Anh ấy bất chợt lên tiếng.

"..."

End 

***Thông báo***

Mình không giỏi viết cảnh H cho lắm nên chắc không mượt kaka. Tại vì đa phần chỉ đọc thanh thủy văn thôi. Mình thật trong sáng haha...

Còn 1 chap nữa là hết short fanfiction này rồi... >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro