Người hâm mộ, cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo lời kể của Copter)

"Anh à mau nhanh lên đi! Chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi đấy!". Tôi thúc giục Kim.

"Rồi, rồi... Này em có quên gì nữa không".

"Chắc chắn là không! Khởi hành thôi...".

"Được rồi, chúng ta đi thôi".

Sau khi Kim quyết định từ bỏ nghề diễn xuất, chúng tôi đã có rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. Hiện tại nguồn thu nhập chính của gia đình tôi là một quán cà phê nhỏ mới mở trong góc phố ven thành phố BangKok. Nói đơn giản thì nó chẳng đơn giản chút nào! Nhưng cũng thật sự may mắn rằng một số người hâm mộ của chúng tôi lại là dân kiến trúc, các nhà quảng cáo lớn cũng đã giúp đỡ về mặt truyền thông để cái quán nhỏ này đi vào hoạt động ổn định. Chuyện này tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau nhé! Bây giờ các bạn có biết chúng tôi đi đâu không? Đoán đi... Chúng tôi đang đi du lịch! Là nước Nhất đầy thơ mộng đó.

"Xin cho chúng tôi kiểm tra hồ sơ". Nữ tiếp viên xinh đẹp cúi đầu chào chúng tôi với vẻ mặt vô cùng thân thiện.

"Đây..." Kim phụ trách khoản này vì tôi là một con người hay quên trước quên sau. Tốt nhất là không nên đưa cho tôi giữ.

"Cảm ơn quý khách đã đến với dịch vụ của chúng tôi. Chuyến bay của quý khách sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa. Xin mời quý khách khẩn trương lên máy bay"

Chúng tôi nhanh chóng chuyển hành lý và lên chỗ ngồi của mình. Tôi và anh ấy quyết định đặt vé ở một cặp ghế tình nhân. Ngồi ở đây, tôi có thể nhìn thấy những đám mây trắng trôi lững lời như những chú cừu bông đáng yêu, lại không bị người khác làm phiền hay nhận ra chúng tôi. Tôi đã lên hẳn một cái list những nơi cần đến tham quan vì thời gian của chúng tôi ở Nhật thật sự quá ngắn ngủi. Quán cà phê nhỏ và các vị khách vẫn đang đợi chúng tôi ở quê nhà.

"Này anh có thấy thế này lại quá êm đềm không!"

"Ý em là..."

Vừa trả lời câu hỏi, Kim vừa choàng người sát hơn về phía tôi. Vì đây là ghế tình nhân nên nó chẳng có dãy phân cách hay đại khái là thành ghế nên việc di chuyển khá là dễ dàng. Cậu ấy lại nghịch ở nơi công cộng nữa rồi.

"Này ý em không phải...".

Một nụ hôn nhẹ, một cảm giác mềm mại quen thuộc mà tôi cảm nhận mỗi ngày liền được nếm. Nhưng hôm nay thật là khác! Có lẽ là vì chúng tôi đang ở trên máy bay. Sau vài giây ngấu nghiến môi của tôi thì anh ấy mới chịu buông tha.

"Anh... ý của em là dường như biến cố không còn xảy ra nữa. Nó thật là không giống thật cho lắm!".

"Vậy để anh chứng minh cho em xem nhé!"

"Hả!..."

Kim lập tức lấy tay choàng qua cổ của tôi. Sau đó cậu ấy dùng miệng mình cắn đứt cái nút áo ngay xương quai xanh của tôi. Hôn! Lúc đầu cậu ta hôn nhẹ từ cổ xuống nhưng thình lình lại cắn chặt chỗ khu vực nối liền giữa xương quai xanh và cổ của tôi làm cho tôi hơi choáng. Tôi đã cố kìm nén cảm xúc của mình để không phải tiến thêm những bước xấu xa nữa.

"Nơi công cộng, anh muốn chết hả!"

"..."

"Anh mau nhìn xem đám mây kia đi. Nó thật giống một chiếc cung tên..."

"Đúng đấy... này em định đánh trống lãng?"

"..."

"A! Anh Copter! Có phải là anh không, có thể cho em xin chụp với anh một tấm hình lưu niệm được không ạ?"

Một cậu chàng khá trẻ từ đâu xuất hiện cạnh tôi với nụ cười vô cùng tỏa sáng. Cậu ta đến thật đúng lúc đã kịp giải vây cho sự xấu hổ của tôi. Nhưng không biết là thật đúng lúc hay đừng nên đến nữa!

"Được thôi!". Tôi vui vẻ đồng ý và tạo kiểu nhưng cũng không quên nhìn qua biểu hiện của hắn ta, có người đã bị ăn giấm!

"Cảm ơn anh... đây là số của em!" Cậu ta đưa cho tôi cái điện thoại của tôi.

Cái quái gì đang xảy ra! Rõ ràng là tôi đã để chiếc điện thoại trong túi quần cơ mà. Tôi không quên giật lấy chiếc điện thoại và hỏi cậu ta cho rõ nhưng khi nhìn lên thì cậu ta đã mất dạng.

"Này, sao em lại bất cẩn đến nổi để người khác lấy điện thoại vậy hả?" Kim tỏ vẻ khó chịu nhưng cậu ấy lại nắm lấy tay tôi.

"Aiz... Đồ ngốc! Em sẽ không bị bắt mất đâu mà sợ!". Tôi xoa đầu của cậu ấy.

Trong chuyến bay, không biết là cậu ta đã nhõng nhẽo biết bao nhiêu lần nữa. Khoảng 4 giờ 20 phút chiều theo giờ Nhật Bản thì chúng tôi hạ cánh tại sân bay Izumisano, Osaka. Chúng tôi cùng nhau đi lấy hành lý, sau đó thì bắt một chiếc taxi đến đi đến khách sạn mà chúng tôi đã đặt phòng từ trước.

"Xin chào! Chào mừng quý khách đến với khách sạn Kagura Seni. Đây là chìa khóa phòng của ngài" Nhân viên bàn tiếp tân đưa cho chúng tôi một cái thẻ.

Sau đó, một người phục vụ nam nữa đưa chúng tôi lên phòng. Căn phòng nằm ở tầng thứ 6 và có ban công hướng ra phía ngoài. Nó thật tuyệt vời! Đó chính là điều đầu tiên tôi muốn thốt lên khi cánh cửa của căn phòng mở ra. Phía sau cánh cửa chính là một thế giới thu nhỏ với rất nhiều đồ dùng tiện nghi: một cái giường đôi, một phòng tắm lắp bằng kính trong suốt, một khu bếp với đầy đủ các dụng cụ,...

"Hết xảy..." Kim kéo tôi vào tham quan như một đứa trẻ nhìn thấy thiên đường.

"Chúc quý khách có một kì nghỉ vui vẻ" Phục vụ nam đóng cửa và rời đi.

"Này, chúng ta mau sắp xếp đồ đạc rồi sau đó đi tắm và sẽ đi dạo phố ở Osaka... và... ưmmmm".

Câu nói của tôi một lần lại bị ngắt ngang, cậu ta lại tấn công tôi. Chiếc giường đôi này thật sự vô cùng êm ái khiến lưng tôi như muốn dính chặt vào nó. Nụ hôn này cứ kéo dài mãi cho đến khi nó đã tiến đến hạ bộ đang nóng bừng của tôi...

"Không không được... chúng ta sẽ trễ mất..."

"Để ngày mai cũng được mà..."

"..."

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Copter reng lên.

"Chào anh, em là người hâm mộ đã cùng anh chụp hình khi ở trên máy bay. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau..."

Sau khi trải qua việc "ăn mừng" trên chiếc giường mới, tôi và cậu ấy đã ngủ thiếp đi đến tận 7 giờ tối. Khi tôi mở điện thoại lên đã thấy dòng tin nhắn ấy nhưng nó vô nghĩa đến nổi theo phản xạ tôi liền xóa nó đi.

"Mau dậy! Đi tắm... Chúng ta còn phải đi dạo phố! Em muốn có hình khoe với Bas mập".

"Anh dậy nè..."

Osaka được biết đến là một trong những trung tâm thương mại lớn của Nhật Bản. Cũng giống như Tokyo, Osaka không chỉ là một thành phố công nghiệp mà còn nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh. Hội tụ cho mình những tinh hoa của quá khứ và hiện đại, sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và văn minh hiện đại, từ lâu nơi đây đã trở thành điểm du lịch thú vị về văn hóa, và đặc biệt là về phong thủy – sự hài hòa trong môi trường sống. Một trong những nét nổi bật ở Osaka là có nhiều đền thờ, miếu, chùa chiền. Mỗi ngôi đền, mỗi ngôi chùa đều gắn liền với sự tích mà người dân Nhật đến nay vẫn còn sùng tín. Đền Taiheji ở Osaka được người dân Nhật cho rằng đây là nơi dừng chân thứ 13 của Phật và là 1 trong số 13 vùng đất Phật trên thế giới. Cho nên, đến nay, các gia đình Nhật, khi có con lên 13 tuổi, thường dẫn chúng đến viếng vùng đất thánh này, đặc biệt vào 2 ngày 13 – 14 tháng 3 hằng năm.

Phố Dontobori tại Osaka là một trong những khu phố thương mại lớn nhất Nhật Bản. Buổi tối ở đây có rất nhiều thứ để có thể vui chơi. Cảnh thành phố nhộn nhịp lên đèn cũng không thua gì sự hoa mỹ ở BangKok.

"Anh xem ở phía trước có xe bán Takoyaki kìa. Em nghe nói là ngon lắm, chúng ta mau lại ăn thử đi"

"Đi thôi. Đưa tay em đây".

Cậu ta nắm tay tôi, chen vào đám đông và tiến lại xe bán Takoyaki. Nó là một chiếc xe lưu động giống như những chiếc xe bán hàng rong mà tôi được xem trong những bộ anime nhật. Tuyệt thật, đây không còn được thu gọn trong chiếc ti vi nữa mà nó đã là sự thật. Ở đây có rất nhiều người ở nhiều nước khác nhau đến để du lịch nhưng đa phần là khách châu Âu nên họ nhìn chúng tôi với có mắt đầy ngạc nhiên. Tôi thấy có người còn lén chụp tôi và Kim khi anh ấy kéo tôi đi. Trước đây thì chắc là tôi sẽ ngại đến mức phải chui đi đâu đó nhưng còn bây giờ thì ngược lại, cậu ta là của tôi rồi!

Đi dạo hết con đường ẩm thực, cái bụng của tôi cũng đã no căng nên chúng tôi quyết định đi dạo dọc theo con sông thơ mộng. Tôi chẳng nhớ tên nó là gì nữa nhưng mà nhìn nó thật sự tĩnh lặng. Mỗi người đi ngang qua nó, dường như học điều giảm tốc độ của bước chân, đi một cách chậm rãi và hít thở khí trời. Dọc hai bên con sông có nhà dân, một số cửa hàng và cả khách sạn. Những hàng cây mà tôi chẳng biết tên được trang trí khá lộng lẫy. Tôi và cậu ta chụp một số tấm ảnh để gửi về cho bé Bas cùng bọn kia.

"Ở đây thật tốt có phải vậy không!" Tôi tựa người vào lang cang nhìn khuôn mặt đang thích thú với những chiếc lồng đèn cá của cậu ấy.

"Đúng vậy! Phải chi cuộc sống của hai đứa mình lúc nào cũng như vậy!"

"Nhìn chiếc thuyền kia đi! Nó thật ngộ đấy"

"Đâu?...". Cậu ấy chồm người ra lan can để tìm kiếm.

Tôi chẳng biết như thế nào liền quay qua ôm chầm lấy cậu ta từ phía sau. Tôi muốn giây phút này dừng lại mãi. Cậu ta cao hơn tôi, tấm lưng săn chắc này đã bảo vệ tôi biết bao ngày cho đến tận bây giờ...

"Ba ơi! Hai chú kia đang làm gì thế?". Một cô bé đi dạo cùng với ba mình chỉ tay vào chúng tôi.

Tôi đứng hình trong vài giây.

"Này con không được vô lễ như vậy. Đây là chỗ riêng tư của mọi người. Chúng ta mau đi mua kẹo bông gòn đi"

"Dạ được ạ!"

Nói rồi hai cha con ấy dẫn nhau vào con phố ẩm thực khi nãy. Nhưng tôi chỉ nhìn theo họ được vài phút thì thình lình có một người áo đen đi phía sau và giật lấy chiếc cặp của người cha. Đứa bé gái nhỏ bé bỗng thấy thế nhanh nhẹn chạy theo để lấy lại nó. Nhưng em ấy quá nhỏ bé so với tên cướp dáng người thanh niên đã trưởng thành kia.

"Có lẽ chúng ta phải giúp..." Tôi vừa nói vừa kéo tay cậu ấy chạy vào một con hẻm.

"Em định làm gì! Chúng ta vừa mới thoát khỏi nguy hiểm 2 tháng trước đó!".

"Chúng ta không thể thấy mà không cứu được. Lúc chiều khi xem bản đồ em vô tình thấy một con đường tắt hướng ra quốc lộ. Em nghĩ hắn sẽ chạy ra phía đó!"

Tôi nói như đinh đóng cột rồi tiếp tục chạy thục mạng. Ra tới con đường lớn, quả nhiên như những gì bản đồ cho tôi biết. Con đường ngắn hơn con đường chính đến 5 phút đi bộ, chính vì thế chúng tôi đã chặn đầu tên cướp.

"Nguy hiểm lắm! Anh không cho phép em liều mạng!"

"Nhưng anh nhìn đi, cô bé gái bé nhỏ đó vẫn chưa bỏ cuộc. Mọi người xung quanh đều không quan tâm tới lời cầu cứu..."

"Nhưng mà...". Cậu ấy siết chặt tay tôi.

"Đừng quên ba đã dạy gì cho chúng ta!"

Sau khi xuất viện một tuần từ sự việc ở Chiang Mai, ba của Copter đã đích thân đến chăm sóc cho cậu. Ông quyết định dạy cho hai người họ một vài món võ để phòng thân.

"Hai đưa mau ra đứng tấn 2 tiếng cho ta!"

"Ba! Con mới vừa bình phục..."

"Không nói nhiều..."

"Dạ...". Kim vui vẻ ra trước sân làm theo tư thế của ba tôi.

"Này cậu có cần phải hào hứng như vậy không?"

"Anh thấy nó thú vị mà!"

"Cậu... tùy hai người"

Tuy rằng nói như thế nhưng Copter vẫn phải ngoan ngoãn ra học cùng mọi người. Mỗi sáng, ba người họ một nhà, một người ba, một con và một đứa con rể chạy bộ 5 vòng công viên sau đó hít đất 100 cái mới được đi ăn sáng. Cứ thế, ngày qua ngày, hai người bọn học được rất nhiều thứ bổ ích. Ban đầu, họ chỉ học được những đòn cơ bản còn vụng về, nhưng sau một tháng họ bắt đầu học những bài quyền nâng cao và được thực chiến.

Nói về ba của Copter, ông ấy không chỉ làm chủ một trang trại, ông còn là một huấn luyện viên taekwondo đã về hưu không lâu. Ông từ lúc Copter và em gái cậu ta còn nhỏ đã muốn chúng theo nói nghiệp của mình thế nhưng bọn họ lại có những đam mê khác nên ông không thể ép buộc. Tuy nhiên, sau khi Copter bị thương trở về ông đã quyết định sẽ làm đó để giúp đỡ đứa con trai của mình khi không có ông ở bên cạnh. Cuộc sống không chỉ có dư luận xã hội, không chỉ có những tệ nạn xã hội mà còn có những người sống theo bản năng và có thể bất chấp mọi điều để đạt được mục đích của chính mình. Vì thế, ông đã dùng những kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình để dạy cho hai người bọn họ.

"Hôm nay chúng ta sẽ thực chiến!". Ba của Copter chắp hai cánh tay sau lưng nhìn cậu ta.

"Hả! Ba...chúng ta không cần phải làm tới như thế này đâu"

"Vậy à, xem nào mau đưa nó ra đi"

"Sư phụ đã đưa người đến"

Một tên xăm trổ với thân hình đô con nắm gáy Kimmon quăng vào trong sân.

"Kimmon... Ba sao ba lại làm như vậy". Copter cố gắng chạy đến nhưng bị tên to xác kia ngăn lại.

Trên người Kimmon bây giờ có khá nhiều vết thương. Những vết bầm tím ở mặt, miệng đã ngã màu tím. Tay của cậu ta vẫn còn bị trói và đang trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh.

"Nếu con muốn ta thả nó. Con phải đánh thắng Kenser"

"Con... Được thôi, nếu ba đã đi đến nước này thì con..."

"Mau lên đi. Còn đứng đó"

Ông ấy đang chờ xem Copter sẽ làm gì thì thình lĩnh đứa con chết bầm này thật không có tiền đồ lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Mẹ! Mẹ mau lên đây xem ba làm gì với Kimmon!"

"Mẹ xin lỗi nhưng đó là ý của mẹ!"

Ông ấy cười thầm: "Ta già hơn con, con đừng tưởng ta không chuẩn bị trước"

"Chết tiệt!". Copter ngậm ngùi dẹp sự viện trợ của người thân sang một bên.

"Kenser!" Ông ta quát to.

"Dạ!" Tên to xác nghe như hiểu ý của ông ấy liền lấy tay nắm thành đấm, thúc mạnh vào bụng của Kimmon.

"BA!!" Copter hét to.

"..."

"Được thôi! Xông lên đi tao sẽ chơi với mày" Copter nắm tay thành đấm đứng vào tư thế tấn thủ như những gì đã được học.

Tên Kenser không chần chừng, ánh mắt như tia chớp nhìn về hướng Copter, hắn ta thả Kimmon xuống và tiến nhanh về hướng cậu, tung hai đòn đầu tiên. Copter né được. Cậu thừa thế xông lên hay nói đúng hơn là theo một phản xạ dùng chân đá vào bắp chuối của tên đó. Cú đá nói nhẹ cũng không nhẹ. Bao nhiêu lực đều được cầu dồn vào đó, vì tình yêu, vì lo lắng, vì sự tức giận. Cậu đã làm Kenser quỵ gối. Thế nhưng hắn ta vẫn không mất cảnh giác vươn tay hướng thế thủ.

"Khi nào thì hai người sẽ dừng lại!"

Vừa hỏi Copter vừa tung ra một đòn bằng tay đơn giản hướng về phía mặt của Kenser. Hắn ta không hề gì với đôi tay săn chắc đã được đòn đánh và hất cậu té. Thừa cơ hội, Kenser đánh úp Copter nhảy thẳng lên người và đè cậu chuẩn bị đấm thẳng xuống mặt. Copter nhắm nghiền mắt lại. Cậu trong lúc tối tăm, đã không còn biết nên làm gì trong tình huống này nên đành làm liều.

"Đừng có mơ!"

Copter như chớp dùng chân quấn lấy tấm lưng của Kenser với sức lực cuối cùng ép hắn về phía mình. Ba của cậu đứng quan sát thì vô cùng ngạc nhiên. Đáng lý nó phải đá hắn ta ra thế tại sao lại ép ngược vào. Không lẽ! Thoáng suy nghĩ của vừa dừng lại thì đã thấy cảnh con trai mình từ thế bị động đã chuyển lên chủ động đè lên người Kenser. Hơn thế nữa, đôi bàn tay đầy vết thương của những ngày tập luyện, ngón cái và ngón trỏ  hướng chữ V đặt lên yết hầu của Kenser. Đây là chỗ hiểm. Nếu Kenser chỉ cần đánh Copter một đòn nữa, con của ông chỉ cần dùng chút sức lực cuối cùng siết chặt hai ngón tay hình chữ V lại thì Kenser sẽ lập tức tắc thở.

"Dừng lại! Đủ rồi, thực chiến kết thúc!"

Ông tách hai người ra và kêu Kimmon dậy.

"Anh không sao chứ!" Copter quay qua ôm lấy Kimmon thật chặt.

"Xin lỗi anh không giúp được gì cho em!"

"Không sao lại là ông ta giở trò. Mau đưa em xem!"

Copter hôn nhẹ lên vết thương ngay môi của Kimmon. Ngọt? Vết thương có vị ngọt! Là mứt dâu tằm.

"Anh... Ba hai người được lắm!"

"Này đừng giận mà..."

...

Tôi và cậu ấy đã đứng chặn tên cướp từ trước. Hắn ta chỉ còn cách tôi khoảng 200m. Đến lúc rồi.

"Mọi người mau tản ra!"

Tôi và cậu ấy chen vào đám đông hai bên căng sợi dây thừng mượn của ông chủ bán Takoyaki.

Rầm!!

Hắn ta bị té xuống nền đường một cú choáng váng. Cô bé thấy thế liền nhanh nhẹn quơ lấy cái cặp của ba mình rồi lùi về xa khỏi tên cướp.

"Hai đứa bây dám cản trở việc làm ăn của bọn tao, ngon lắm! Không muốn sống chứ gì".

"Vậy thì sao!" Tôi đứng chắn ngang cô bé.

"Lắm lời! Lên"

Tên cướp xông vào tôi đánh những chiêu vô nghĩa. Đây chỉ là loại võ mèo mà ba tôi đã phổ biến cho chúng tôi về bọn cướp không chuyên nghiệp này. Chỉ cần vài đòn là tôi đã bẻ tay được tên cướp.

"Đại ca mau cứu em"

"Đại ca... Copter nguy hiểm phía sau!" Kimmon hét to.

"Tụi mày tới số rồi lên tụi bây!"

Bọn họ có đến hơn hẳn 5 người nhưng điều có vũ khí. Không còn thời gian suy nghĩ nữa phải tiến lên thôi. Tôi vừa khóa tay tên cướp vừa đá chân về phía tên đại ca sau lưng làm cho cây gậy của hắn cầm trên tay bị văng ra xa.

"Anh mau mang cô bé đi!"

"Nhưng còn em?"

"Mau dẫn cô bé đến nơi an toàn sau đó gọi cảnh sát. Em cần cự được mà! Nhanh lên"

Vừa thúc giục Kimmon tôi vừa trả đòn của bọn chúng. Kimmon không chần chừ nhanh chống bế cô bé chạy về hướng khác. Trong lúc anh ấy đi, tôi đã thở vào nhẹ nhõm. Đến lúc hành động rồi. Tôi rút một thanh sắt phía sau lưng quần ra và bấm nút, nó có thể dài ra thêm được vài centimet. Đây là vũ khí ba tôi thiết kế. Có những công dụng rất hay ho.

"Lên nào!"

Đơn giản là những đòn đánh từ thanh sắt, những tên cướp sẽ tạm thời bị tê liệt.

"Mày dám! Tụi bây không đùa nữa bắt nó cho tao. Đứa nào bắt được nó đem về tao thưởng!"

"Dạ đại ca"

Không xong rồi, bọn chúng đã nhanh chóng bình phục và đánh úp lại tôi. Tôi bị hai tên mặt rổ đánh từ phía sau và giữ lấy hai cánh tay của tôi. Thế là tôi đã bị khóa hai tay. Dù hai chân có linh hoạt nhưng vẫn vô cùng bất tiện. Một tên trong số chúng đang định đá vào bụng của tôi. Tôi nghĩ đòn đánh này chắc cũng sẽ khiến tôi choáng. Hít một hơi để chuẩn bị tinh thần thất thế, tôi nhắm mắt lại.

"A..."

Nhưng mọi chuyện không giống như tôi nghĩ, một thanh niên cao to từ sau lưng tôi phi thẳng qua đầu tôi và cho hắn một cước. Anh ta sau khi đánh xong mấy tên lâu la phía trước liền quay qua giải cứu cho tôi. Tại thời điểm này, tôi lại dần mất đi ý thức, có lẽ não của tôi lại bị chấn động mất rồi.

"Anh Copter, cũng may là em kịp lúc đi ngang qua. Em đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà!"

"Là cậu? Tôi..."

"Suỵt!"

Cùng lúc ấy tiếng còi của cảnh sát vang lên phía xa khiến cho bọn cướp bỏ chạy tán loạn. Cậu ta không nói không rằng đặt tôi xuống nền đất rồi bỏ đi.

"Copter... em không sao chứ!" Kimmon chạy lại bế tôi lên.

"Lại là cậu ta!"

"Ai cơ!"

"Là cái người lúc ở trên máy bay"

"Hắn ta cứu em? Thật may! Lần sau không được liều mạng như vậy"

...

===========================================
Note: Ban đầu mình đã viết lời thoại bằng tiếng anh khi hai người qua đây. Nhưng do có thể một vài bài không dịch được những câu thoại phức tạp nên mình đã sửa lại thành TV.
Gấp quá nên edit có hơi thiếu xót. Mai lại phải đi học. Các bạn đọc đỡ có thời gian mình sẽ chỉnh lại những chỗ thiết xót. Xie xie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro