Tuần Trăng Mật - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo lời kể của Copter)

Thành phố Chiang Mai tọa lạc tại 18°47'20" Bắc, nằm trên vùng địa hình đồi núi thuộc loại cao nhất của Thái Lan. Thành phố chạy dọc theo hữu ngạn sông Ping, một trong những phụ lưu lớn nhất và quan trọng nhất của sông Chao Phraya. Khí hậu của Chiang Mai tương đối mát mẻ, nhiệt độ nhiều lúc lạnh và nhiều sương mù. Tôi và những người bạn đã đi du lịch ở đây khá nhiều lần, nhưng trong chúng tôi và cả mọi người chưa từng thấy khu vực hẻo lánh như thế này. Có thể xem đây là một khám phá đầy thú vị nhưng cũng thật đáng sợ vì thái độ của ngôi làng ở đây đối với tôi và Kim. Họ tiếp đãi chúng tôi rất chu đáo và nhiệt tình nhưng tôi nhìn thấy qua ánh mắt của họ là một sự đề phòng khá cao và có nhiều điều muốn che giấu.

Cảm giác buổi sáng tại cánh rừng hoang vu thật sự khá thú vị. Bên ngoài trời sương mù vay kín tạo thành một màn khói bạc đầy sự bí ẩn và huyền ảo. Chẳng ai biết được rằng phía sau lớp sương mù dày đặc kia là mối nguy hiểm đang đe dọa thiên nhiên cây rừng hùng vĩ. Chúng tôi giống như đang lạc vào một một bộ phim kinh dị hay những đoạn băng kể về lịch sử. Ánh nắng mặt trời cũng dần dần vươn lên, qua mặt những vách núi trơ trọi, chiếu rọi vào những khe cửa của căn nhà sàn bằng tranh cũ kĩ Tiếng gà rừng gáy vang lên bốn bề làm cho sự yên tĩnh bị phá vỡ. Kim và tôi vẫn đang say ngủ và đắm chìm trong cảm giác ấm áp từ cơ thể của đối phương cũng tỉnh giấc. Kim hôn nhẹ lên trán tôi để thay cho lời chào buổi sáng đường mật. Tôi ngồi dậy, dụi nhẹ đôi mắt của mình rồi đi mở cửa sổ cũ kĩ kia, một khung cảnh đẹp đẽ đập vào mắt tôi khác với khung cảnh ma mị lúc tối. Đây có phải chăng là tuần trăng mật của chúng tôi. Có ai đã từng đi tuần trăng mật ở nơi khỉ ho cò gáy này thay vì những bãi biển đẹp ở Hawaii, các tòa nhà cao chọc trời của Paris hay là vùng đất có khí hậu trong sạch nhất thế giới, Singapo...

"Chúng ta đi về thôi. Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa!" Tôi quay qua nhìn Kim còn ngáy ngủ.

"Anh vẫn sợ ma sao. Bây giờ là buổi sáng!" Kim lại trêu chọc tôi.

"..."

"Được rồi... đừng sợ... Copter nhỏ bé của em".

Từ phía sau, Kim bước tới choàng tay qua bụng, ôm tôi vào lòng vỗ về như một đứa trẻ nhõng nhẽo. Tôi tỏ ra khó chịu nhưng cũng tựa nhẹ vào cậu ấy để cảm nhận sự an toàn.

"Nếu tôi ăn sáng thì đã nôn ra rồi đấy!".

"Ăn đi... cứu đói!" Cậu ấy đưa tôi gói Kitkat duy nhất còn từ lúc đi đường hôm qua.

Tôi cầm lấy nó, tách cậu ta ra và kéo cậu ấy ngồi xuống chiếc giường kia. Tôi bóc vỏ thanh Kitkat và chia nó ra làm hai, mỗi người một nửa. Chúng tôi vui vẻ ngồi ăn chúng. Từ khi biết cậu ấy, à không! Phải nói là từ khi yêu cậu ấy, cuộc sống của tôi đã có thêm nhiều màu mới đầy thú vị dù có phần khó khăn. Dù chúng tôi đã chính thức quen nhau nhưng tôi rất ít khi thổ lộ tình cảm của lòng mình với cậu ấy. Tôi đúng là tên hèn dù cậu ấy vẫn luôn tử tế và chiều chuộng tôiik

"Ngồi im..." Kim dùng tay giữ chặt vai tôi.

"Sao..."

Cậu ấy chầm chậm tiến sát lại gần mặt tôi sau đó dùng chiếc lưỡi tinh nghịch liếm phần chocolate dính trên mép môi của tôi. Tim tôi liền đập như muốn chạy ra khỏi lòng ngực, người tôi nóng rân rân. Shit! Tôi không được có những suy nghĩ xấu xa như vậy. Kể từ đêm hôm đó, cái đêm mà tôi được cậu ấy tỏ tình đến nay chúng tôi đã không tiến xa hơn nữa. Tôi cố gắng trấn an mình vì đây không phải là khách sạn!

"Anh lại suy nghĩ lung tung rồi phải không!" Cậu ấy cười với điệu bộ như giễu cợt tôi.

"Cậu..." Tôi mím môi quay đi chỗ khác.

Sau khi đùa giỡn với nhau xong, chúng tôi mặc tạm những trang phục dùng để chụp hình cho show hôm nay. Tôi vác chiếc va li to đùng phía sau giường ra và mở nó ra.

"Cái gì thế!" Kim hỏi tôi.

"Trang phục chụp hình. Đến lúc phải dùng chúng rồi!".

"Thật là chúng ta dùng được!" Kim ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của tôi.

"Cậu còn sợ gì nữa! Chả phải cậu đã làm hơn những việc này rồi sao. Đến cả giám đốc cũng dám cãi mà!" Tôi móc cậu ta.

"Anh nghĩ xem là vì ai?" Cậu ấy ôm tôi.

"...Okay...Okay!"

Tôi chọn một chiếc áo thun đơn giản màu trắng, quần jean dạng thun và chiếc áo khoác Bomber màu đen cho tiện việc đi lại và cũng không quên chọn cho Kim một chiếc áo sơ mi giả jeans và quần jogger rách gói, trong cậu ấy như những đứa con nít vừa mới qua tuổi vị thành niên vậy, điều đó khiến tôi thích thú. Tôi vuốt chiếc sơ mi cho nó thẳng ra như một người vợ chăm sóc cho chồng. Sau đó, tôi và cậu ấy thu dọn hành lý đi ra ngoài để chào tạm biệt vợ chồng họ, những người lạ mặt và ra xe chuẩn bị xuất phát.

"Nhìn xem, chả biết nhà thiết kế lại gắn miếng kim loại vào cái áo chết tiệt này làm gì nữa!" Tôi ngồi vào ghế và bị vướng cái miếng kim loại vào dây an toàn.

"Em nghĩ đây là mẫu thiết kế mới! Nhìn cũng chất đấy!" Kim vừa trả lời vừa nổ máy xe.

Dù cậu ấy đã thực hiện đúng các bước để khởi động chiếc xe nhưng nó không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại đen đủi đến như vậy. Cậu ấy kêu tôi cứ ngồi nguyên trên xe còn cậu ta sẽ xuống xem chuyện gì đã xảy ra với nó. Chỉ sau vài phút thì cậu ta quay lại và nói rằng xe của chúng tôi đã hết xăng dù trước khi đi chúng tôi đã đổ muốn tràn cả bình. Mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu và cái nắng gay gắt bắt đầu chiếu xuống khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Đúng là xui xẻo mà" Tôi bước xuống xe.

"Hai người ổn chứ" Người đàn ông cho chúng tôi ở đi đến.

"Xe của chúng tôi hết xăng rồi!" Kim nháy mắt với tôi rằng để cậu ấy trả lời.

"Vậy sao. Việc này rắc rối rồi đây!"

"Ông có xăng dự trữ không?" Kim hỏi ông ta.

"Rất tiếc! Tôi không có! Ở đây chúng tôi chỉ đi bộ hoặc xe đạp và nhờ người từ phố vào bằng thư để mua thực phẩm thôi" Ông ta chỉ vào chiếc xe đạp nằm trong nhà.

"..."

"Nhưng tôi biết chỗ bán xăng! Chỗ đó cách đây khoảng 1km và các cậu phải vượt qua ngọn núi kia để đi tắt ra đó! Nơi đó khá làm hiểm trở". Ông ta nhìn về phía ngọn núi bên tay phải của tôi.

"Shit!" Tôi cười muốn ra nước mắt.

"Dù sao chúng ta cũng không thể liên lạc với đoàn được thì họ sẽ tự đi tìm chúng ta thôi! Trước tiên chúng ta cứ đi mua xăng cái đã! Sẵn tiện thám hiểm núi rừng! Em chắc việc này sẽ thú vị lắm" Kim quay qua nhìn tôi với một sự thản nhiên làm tôi muốn đấm vào mặt cậu ta.

"Nhưng mà..."

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì cậu ta đã chặn miệng và kéo tôi đi về hướng ngọn núi mà người đàn ông kia chỉ. Ngọn núi không cao lắm nhưng đoạn đường đi lên không hề dễ dàng. Xung quang hai bên nó là thung lũng sâu đến chóng mặt. Đã vậy, chúng tôi còn phải vượt qua cánh rừng để tìm ra con đường mòn dẫn đến đường lộ. Nơi này rõ ràng rằng dù tôi có một chiếc xe máy cũng không thể đi qua được. Tôi bấm bụng và cố gắng động viên mình rằng dù gì chúng tôi cũng đã leo lên lưng cọp nên không thể xuống. Mặt khác, tôi muốn biết được lý do Kim không cho tôi chen vào cuộc nói chuyện khi nãy nên tôi nắm lấy hai cái ba lô trong xe và đi cùng cậu ấy. Ba lô của tôi là một thứ vũ khí lợi hại nhất bây giờ. Tôi đã có kinh nghiệm đi du lịch nhiều lần nên tôi đã chuẩn bị những vật dụng cần thiết phòng hờ đi lạc hoặc gặp bất trắc. Dao rọc giấy, bút xóa, bút dạ quang, dây thừng loại trung, bao tay, khẩu trang than hoạt tính, kính mát,... chúng sẽ rất cần thiết. Kim ngạc nhiên khi tôi khoe nó với cậu ấy.

"Anh định làm Doraemon sao!"

"Vậy cậu làm Nobita của tôi nhé!" Tôi lỡ miệng thêm vào tính từ sở hữu làm cho cậu ta cười tít cả mắt.

Chúng tôi bắt đầu đi vào rừng, cứ cách khoảng 5 cái cây thì tôi dùng dao rọc giấy rạch lên thân cây một dấu "x" lớn để đánh dấu nơi đã đi qua. Khi vào rừng, nếu không phân biệt được phương hướng chúng tôi sẽ dễ đi lạc và đi theo một vòng tròn. Trước mặt chúng tôi giờ đây là một dãy cây thân gỗ với nhánh lá xum xuê. Có vài cái tổ chim và chúng tôi đã được chứng kiến cảnh chim mẹ mớm mồi cho chim con như trong các chương trình thế giới động vật mà tôi hay xem ở nhà. Các loại nấm tự nhiên nhìn khá là ngon nếu chúng được dùng cho các món chay. Chúng tôi đi được khoảng một tiếng thì dừng lại ở một gốc cây to. Tôi quyết định đi tìm nước vì nhìn thấy Kim khá mệt. Tôi nghĩ là đêm qua cậu ta đã không ngủ được còn tôi thì lại ngủ say như một con heo. Tôi cảm thấy mình là một tên khốn nạn mà. Tôi nghe theo tiếng nước chảy để tìm đến con suối nhưng tôi đi mãi mà vẫn không thấy nó ở đâu. Nhưng điều tôi phát hiện ra lại thật kinh khủng ngay giữa khu rừng hoang này. Không thể tin vào mắt mình, những cây gỗ thân to đã bị ai đó chặt đi để lại những cái gốc trơ trọi trong cái nắng gay gắt lúc 10 giờ trưa. Tôi chạy lại gọi Kim và kéo cậu ấy lại chỗ tôi vừa mới thấy.

"Kim! Tôi nghĩ việc này là do con người làm! Chắc là bọn lâm tặc rồi!".

"Đúng vậy! Đúng như em nghĩ ngay từ lúc đầu" Cậu ấy thở dài.

"Ý cậu là gì?".

"Đêm hôm qua em đã nghe được tiếng động cơ xe và máy cưa dù chúng rất nhỏ. Ngoài ra khi đứng gần tên chủ nhà em còn ngửi được mùi của máy móc và xăng dầu. Bởi vậy em đã hỏi thử hắn rằng có trữ xăng không và hắn đã nói dối!" Kim nhìn vào tôi với một ánh mắt sắc bén để khẳng định những suy luận của cậu ta.

"Vậy bọn chúng không ai hết chính là những tên đã gây ra những chuyện này!" Tôi hơi ngạc nhiên vì sự đa nghi của mình còn không bằng cậu ấy.

"Chúng ta phải tìm ra chỗ chúng dấu xe và động cơ để thực hiện việc phi pháp này!".

"Nhưng điều đó quá nguy hiểm! Cậu không được đi! Chúng ta bỏ xe ở đó và đi về hướng đường lộ đi nhờ xe đi!" Tôi níu tay Kim.

"Em rất tiếc phía sau ngọn núi này là thung lũng chứ không có bất kỳ con đường nào!" Kim đưa ra chiếc bản đồ trong ba lô cho tôi.

"Cậu! Sau cậu không nói cho tôi việc này sớm hơn!".

"Nếu vậy là sao chúng ta thoát khỏi bọn họ! Bọn họ có cả súng đấy! Đêm hôm qua lúc chúng ta ngủ, em đã nhìn thấy hắn cầm súng đi trước cửa phòng qua một cái lỗ bị rách của cánh cửa bằng tranh".

Tôi bắt đầu xanh mặt và đầu óc loạn cả lên. Tuyệt! Còn gì tệ hơn thế nữa không. Tuy nhiên, nếu như tôi bỏ cuộc thì tôi không còn là chính tôi nữa. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra với tôi như vậy cũng là chuyện bình thường nhưng tôi không yên tâm về Kim. Nhìn cậu ấy dường như càng lúc càng mệt mỏi. Tôi đưa những ngụm nước cuối cùng của mình cho Kim dù cậu ấy từ chối.

"Mau uống đi" Tôi đưa nước vào đôi môi khô khan của cậu ấy.

"Vậy anh sẽ uống gì! Anh hãy để dành đi"

"Cậu mau uống cho tôi! Mau nghe lời!"

"Được rồi, em uống".

Sau khi cậu ấy uống xong số nước đó thì có vẻ đỡ hơn một. Tôi nắm tay cậu ấy và đi trở lại con đường cũ mà chúng tôi đã đi qua.

"Anh định quay lại?".

"Đúng vậy".

"Bọn họ sẽ không tha cho chúng ta đâu!".

"Tôi quay lại nhưng không phải quay lại đó. Cánh rừng này nằm ở phía nam của tôi nên chúng ta đi ngược lại sau đó sẽ rẽ phía bên trái rồi đi thẳng thì chúng ta sẽ ra được chỗ mà chúng ta chạy vào. Nó hơi khó khăn một chút nhưng chúng ta phải thử".

Tự nhiên tôi cảm thấy mình phải thật sự can đảm và quyết đoán để giúp tôi và người tôi yêu thoát khỏi chỗ này và dạy cho bọn họ một bài học về pháp luật. Tôi và Kim đi theo sự chỉ dẫn từ bản đồ mà chúng tôi có. Chúng tôi đi khoảng 20 phút thì lại bắt gặp một đoạn các cây gỗ bị đốn ngã. Tôi dừng lại quan sát xem có ai hay không và sau đó đi tiếp. Thứ mà chúng tôi nhìn thấy kế tiếp không biết chúng có phải là cứu tinh hay chính khắc tinh của chúng tôi nữa. Đó không phải thứ gì khác mà chính là những cổ máy dùng để cưa và đốn cây. Nhìn những cổ máy vẫn còn bốc khói nghi ngút, tôi đoán bọn chúng vừa mới thi công ở khu vực này.

"Anh! Cẩn thận đó. Chúng ta không chắc rằng bọn họ đã đi khỏi đây hay chưa đâu!" Kim kéo tôi lại khi tôi đi qua xem tìm hình.

"Uhm! Để tôi chụp lại một vài tấm để có bằng chứng".

Tôi lấy chiếc điện thoại chỉ còn 50% pin của mình để chụp lại những hình ảnh không có tính người này. Khi tôi chụp, tiếng âm thanh phát ra khá nhỏ nhưng có một thứ tôi đã sơ xuất. Đó chính là đèn flash. Tôi rất thích chụp Flash nên đã bật nó ở chế độ on vì thế dù là tối hay sáng nó vẫn nháy flash. Tuyệt! Ánh đèn flash lóe lên phản chiếu và chiếc kính của cổ máy đầy thô kệch kia khuyết tán khắp nơi. Tôi và Kim nghe lên âm thanh vang dội từ phía hướng Bắc.

"Có người nhìn thấy máy của chúng ta. Mau bắt bọn nó lại. Không được để chúng đi báo cảnh sát"

"Chết tiệt!"

"Anh, chúng ta mau chạy vào trong rừng để trốn đi"

Kim kéo tôi chạy như ma đuổi nhưng bọn họ quá đông. Chúng đã chia ra nhiều phía để bao vây chúng tôi.

"Tao đã cố tình dụ hai đứa bây vào rừng để bị lạc vậy mà tụi bây vẫn không chết. Đúng là sống dai".

"Là ông!" Tôi giả vờ kinh ngạc vì tôi và Kim đã biết được bọn mặt của chúng.

"Dĩ nhiên!" Hắn ta cười một điệu cười khiến tôi sởn cả gai ốc.

"Ông cũng chính là người đã rút xăng từ xe của chúng tôi sao".

"Đúng vậy. Nếu bọn mày thoát được đây biết đâu sẽ báo người bắt chúng tao thì sao!".

"Đại ca đừng nhiều lời! Mau diệt khẩu bọn chúng đi" Một tên trong số chúng chĩa con dao găm về hướng chúng tôi.

"Mày bỏ dao xuống đi thằng ngu" Hắn ta quay sang hét to.

"Nhưng tại sao vậy đại ca!?".

"Hai đứa nó là diễn viên đó. Tao vừa mới thấy một vài thứ hay ho trên xe nó. Nếu chúng ta bắt tụi nó làm con tin thì sẽ được cả bộn tiền đó. Chúng ta sẽ không cần phải cực khổ và trốn chui trốn nhủi như vậy nữa" Hắn ta cười một cách nham hiểm.

"Đại ca thật thông minh" Bọn lâu la hùa theo hắn ta.

"Bọn bây còn chờ gì nữa? Mau bắt hai đứa nó lại cho tao".

"Dạ..."

Sau cuộc trò chuyện đầy thú vị thì tất cả bọn họ từ bốn phương, tám hướng xông tới chỗ tôi và Kim. Tôi và Kim cũng không còn đường nào trốn thoát nên chúng tôi phải chống lại bọn họ may ra có cơ hội. Tôi lấy vội trong ba lô của mình ra hai sợi dây thừng và đưa cho Kim.

"Bây giờ mà anh còn chơi nhảy dây hả anh?".

"Nhảy dây cái đầu heo nhà cậu. Vũ khí của chúng ta đó!"

"..." Cậu ấy không hiểu nhìn tôi.

"Hai đứa mày còn có thời gian đùa giỡn hả!" Một tên trong số chúng dùng dao chém về hướng của Kim.

Tôi nhanh chóng cúi người xuống để Kim ngã người sang tôi né đường dao đầy sắc bén. Cùng lúc đó tôi xoay chân đổi hướng của tôi và Kim. Tôi đối mặt với tên cầm con dao hung hăng chém về phía chúng tôi mà không cần nhìn. Tôi dùng dây thừng trong tay ngắm về hướng cáng của con dao quất thẳng một đường thì quấn được con dao về hướng mình. Thế là chúng tôi đã có thêm vũ khí phòng vệ. Tên lâm tặc hung hăng giờ đã lùi lại và có vẻ rất ngạc nhiên.

"Cậu đừng xem thường những vật dụng cá nhân nha!" Tôi quay qua mỉm cười trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.

"Anh học được chúng ở đâu vậy!" Kim ngạc nhiên.

"Một lớp võ thuật khi tôi còn học đại học"

"Tuyết... Em cũng muốn thử"

Vừa nói xong, cậu ấy quỳ xuống, quốc dây thừng vào chân tên đứng đầu khi nãy và kéo làm hắn ngã xuống đất. Đó cũng chỉ là sự may mắn của chúng tôi vì họ đang trong tình trạng ngạc nhiên nên đã mất cảnh giác.

"Đại ca..." Bọn chúng hốt hoảng khi thấy đại ca mình bị ngã.

"Tao không sao! Bọn bây là một đám ăn hại có hai đứa mà cũng không bắt được"

"Ngon nhào vô nào" Kim khiêu khích.

Bây giờ thì bọn chúng nhào vô cùng một lược. Kim một tay đấm, một tay sử dụng dây thừng không ngừng để chống chọi và tôi cũng không cậu ấy!. Những điều chúng tôi học chỉ là mô phỏng và trên lý thuyết nên cũng chỉ đỡ được một vài đòn. Bọn lâm tặc bắt đầu rút những cái cây gỗ và đập vào người của tôi với Kim tới tấp. Chúng tôi chỉ né được vài đường còn lại thì ăn đủ. Những cái cây liên tục đập vào tay, chân và bụng của tôi làm tôi cảm thấy nhức nhối vô cùng. Kim cũng không khá hơn tôi, khóe miệng cậu ấy máu chảy ra khá nhiều. Tôi không chống chịu nữa nên đã ngã xuống đất. Cậu ấy thấy thế dùng thân mình che chở cho tôi. 

"Anh Copter..."

"Cậu...mau...né...ra...đi" Tôi cố gắng dùng hơi sức của mình để đẩy cậu ấy ra nhưng vô dụng.

Tất cả mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối đen. Tôi đã mất đi nhận thức. Điều cuối cùng mà tôi nghe thấy chính là tiếng cười nhạo của những tên lâm tặc và tiếng kêu của Kimmon...

Khi tôi tỉnh lại thì thấy đang năm trong một căn phòng. Tôi nhìn bao quát xung thì nhận ra đây chính là căn phòng mà tối qua chúng tôi tạm trú. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng tay và chân đều bị trói, miệng của tôi thì bị nhét một cái khăn bốc mùi. Thật kinh khủng! Tôi cố gắng trườn ra phía cửa và nhìn qua kẻ hở, Kim đang bị bọn chúng trói ở trước cửa. Tôi phải cứu cậu ấy, cậu ấy đang chảy rất nhiều máu. Những vết thương trên người của tôi bắt đầu đau âm ỉ. Nhưng tôi chẳng có thời gian để quan tâm đến nó vì Kim đang đợi tôi! Tôi nghiến răng để suy nghĩ cách thoát khỏi đám dây trói này. Đúng rồi! Tôi chợt nhớ ra miếng kim loại được đính trên áo thun của mình. Tôi xin rút lại sự phàn nàn về cách thiết kế của công ty. Tôi dùng tay đưa miếng kim loại lên gần dây thừng và bắt đầu cứa vào nó. Tôi nghĩ việc này sẽ khá lâu nhưng mong rằng nó kịp lúc khi bọn chúng rời khỏi đây. Cuối cùng thì sợi dây ở tay tôi cũng bị đứt ra. Sau đó, tôi tháo dây thừng ở chân nhưng tôi cố tình cột lại bằng nút thắt đơn giản để mở được nhằm đánh lừa bọn chúng.

"Mày mau vào xem thằng trong đó tỉnh chưa!".

"Dạ anh nó tỉnh rồi!".

"Mày sao rồi! Bọn tao vừa liên lạc với bọn bạn của hai đứa mày và đòi tiền chuộc là 1 tỷ rồi. Hai đứa bây cũng có giá quá nhỉ" Hắn ta sờ cằm của tôi làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Đi ăn thôi!".

Tốt! Bọn chúng đã chịu rời khỏi đây. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh chờ cho đến khi bọn chúng thật sự đi khỏi. Tôi cởi vội dây trói và chạy qua chỗ của Kim. Cậu ấy vẫn đang bị chảy máu ở đầu và tay phải, là do cậu ấy đã đỡ đòn cho tôi! Shit! Tôi đâu có nhờ cậu ta làm như vậy! Tôi nhanh chóng cởi trói cho Kim và kêu cậu ấy dậy.

"Cậu mau tỉnh dậy đi! Chúng ta phải rời khỏi nơi đây"

"Kim..."

"Kim...mon..."

Tôi kêu mãi nhưng cậu ấy vẫn không đáp lời tôi.

"Bây giờ không phải là lúc giỡn như ở bãi biển đâu nhé!" Tôi nắm lấy cổ áo dính đầy máu của cậu ta.

Tôi bắt đầu không kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Những giọt nước mắt của tôi vô thức rơi xuống trong sự tuyệt vọng. Tôi thật sự sợ mất cái tên ngốc này. Tôi vẫn chưa có được những giây phút thật sự nghiêm túc bên cậu ấy...

"Em yêu anh" Tôi úp mặt vào chiếc áo dính đầy máu của Kim nói ra lời nói đáng lý tôi phải nói từ lâu.

"Anh mít ướt quá đi" Cậu ấy dùng đôi tay đầy máu lau nước mắt trên má tôi.

"Tôi không có" Tôi hít thở thật sau.

"Cậu đi được không?".

"Em nghĩ là không! Chân của em đã bị thương rồi".

"Chết tiệt! Tôi sẽ giết bọn chúng"

"Bình tĩnh! Em sẽ không sao mà" Cậu ấy trấn an tôi.

"Tôi sẽ cõng cậu!" 

Không chờ cậu ấy đồng ý, tôi quay lưng lại, nắm hai tay cậu ấy quàng vào cổ tôi và sau cùng là dùng tay giữ hai chân cậu ta, tôi đứng dậy đi về hướng cửa chính. Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy khá yếu.

"Cậu có thể ngủ một chút trên lưng tôi".

"Anh sẽ mệt đó!".

"Chẳng vấn đề gì!".

"Em muốn ăn cơm hộp của anh làm".

"Rồi.. rồi... Tôi sẽ làm cho cậu một hộp to. Bây giờ mau rời khỏi đây"

Tôi cõng cậu ấy đi được một đoạn thì thấy một người đàn ông đứng chỉa súng về hướng của tôi. Hắn ta chĩa súng lên trên và bắn một phát báo hiệu rằng chúng tôi đã chạy thoát. Tôi dùng hết sức mình chạy và hất hắn ta văng ra phía xa sau đó bỏ chạy.

"Mau dừng lại nếu mày không muốn chết" Nòng súng của hắn ta chĩa thẳng vào của đầu tôi.

*Bùm* 

Một tiếng súng nữa vang lên, tôi nhắm nghiền mắt lại. Chắc đây là lần cuối cùng Kimmon và tôi ở cùng nhau. Nhưng chỉ như thế là quá đủ. 

"Cảm ơn cậu đã cho tôi có được khoảng thời gian hạnh phúc và thú vị. Tôi yêu cậu à không, em yêu anh... rất nhiều" Tôi thì thầm...

to be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro