Tuần Trăng Mật - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này theo lời kể của Kimmon)

Chẳng có điều gì thú vị hơn việc bạn được ở cạnh người mình yêu thương. Tuy nhiên, chúng ta, mỗi người đều có công việc riêng ở cái tuổi đầy năng lượng này nên khá nhiều rắc rối sẽ xảy ra nếu tình cảm và công việc bị lẫn lộn. Tôi luôn suy nghĩ tới việc anh ấy sẽ ghen khi tôi có những show chụp hình chung với các người mẫu nữ. Chuyện này là điều không thể tránh khỏi được. Các cô gái luôn bị tôi hấp dẫn mặc dù tôi đã cố gắng trang bị cho mình những lớp khiên phòng vệ dày dặn thế nào. Hôm đó là do cô diễn viên ấy đã đi quá xa. Tôi đã cố gắng hoàn thành buổi chụp hình để đợi anh ấy nhưng cô ta lại nhờ tôi giúp đỡ. Đối với một người con trai, bạn cần phải ga lăng với phụ nữ và tôi cũng thế. Tuy nhiên, tôi đã không lường trước được cô ấy cố tình lừa tôi vào tròng. Ngay tại thời điểm anh Copter nhìn thấy cảnh đó, tôi nghĩ mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội danh của bản thân. Tôi biết, dù tôi có cố giải thích thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ nghi ngờ. Anh ấy đã rất tức giận và đây cũng chính là lần đầu tiên tôi thấy điều đó! Như mọi khi, tôi thường trêu chọc cho anh ấy nổi giận nhưng chúng điều khiến anh ấy vui vẻ hơn, còn trong tình cảnh này thì không! Hộp cơm anh ấy làm cho tôi đã được ném thẳng vào thùng rác một cách tàn nhẫn. Lúc ấy, tim của tôi cũng giống như hộp cơm ấy, nó muốn vỡ tung ra thành từ mảnh nhỏ... Đáng lý ra tôi không nên nhận lời cô gái đó, tôi không nên vì mình là một người ga lăng mà phải đẩy cô gái ấy ra. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy và chắc rằng cả hai chúng tôi đều cần có thời gian để suy nghĩ.

Tối hôm ấy, cũng may vì tôi có linh cảm P'Copter sẽ đi đến quán bar để uống rượu và thế là tôi mặt dày đi theo. Thật sự là anh ấy đã uống quá nhiều, tôi muốn đến ngăn cản nhưng không dám bước đến mà chỉ dám nhìn anh từ phía xa vì sợ anh ấy sẽ nổi giận. Cuối cùng khi anh ấy ngất đi, tôi mới dám đi tới bế anh ấy về nhà. Nếu lỡ hôm đó tôi không đi theo anh ấy, lỡ có tên nào nhân cơ hội làm thịt người yêu của tôi thì chắc tôi sẽ giết hắn mất. Trên đường đi, dù là rất say nhưng ai kia vẫn luôn miệng gọi tên tôi khiến lòng tôi càng nhức nhối bội phần. Tôi đưa P'Copter về phòng, tắm rửa, thay đồ và bế anh ấy lên giường. Tôi cũng không quên hôn lên trán anh ấy để chào tạm biệt. Con người của P'Copter luôn tỏ ra cứng rắn nhưng thật chất anh rất dễ bị tổn thương.

Vì không muốn anh nhìn thấy tôi sẽ không vui nên tôi quyết định nhờ thằng Bas qua xem chừng. Cả tuần hôm đó, tôi đã không xuất hiện và luôn cố tình tỏ ra lạnh lùng ở công ty nhưng trong thâm tâm của tôi luôn cồn cào, thao thức muốn được đến và ôm anh ấy. Tôi rất thích việc ôm Copter từ phía sau vì như thế tôi có thể ngửi được mùi hương hấp dẫn từ người anh ấy và nhìn thấy cái cổ trắng nõn nà cùng đôi tai đỏ ửng vì ngượng đầy thú vị. Hơn hết, khi ôm từ phía sau tôi có cảm giác như anh ấy đã thực sự thuộc về sự chiếm hữu của tôi, hoàn toàn... Tôi vẫn luôn quan sát Copter như một người chủ đi theo con mèo nhỏ bướng bỉnh của mình. Thời gian chúng tôi bên cạnh nhau đã khá ít, bây giờ lại còn xảy ra chiến tranh lạnh thật khiến tôi khó chịu. Trong lòng tôi đã biết anh ấy sẽ tha thứ cho tôi nhưng cả hai vẫn cứ diễn sâu như thế. Hôm ở công ty, anh định cho tôi anh giấm chua khi cố tình tỏ ra thân thiết với August nhưng rất tiếc rằng tôi đã biết được điều đó qua ánh mắt né tránh của anh ấy. Điều đó cũng có nghĩa là anh ấy sẽ tha lỗi cho tôi! Tôi phải tìm kiếm cơ hội để nói rõ lòng mình vào những ngày chúng tôi không ở cạnh nhau vừa qua.

Thật may mắn, khi tôi biết công ty sẽ cho P'Copter tham dự show chụp ngoại cảnh và lần này thì tôi đã xin ứng tuyển một vé. Sau một thời gian thương lượng và mua chuộc đoàn đi tôi đã nhờ họ giúp mình có thời gian riêng để ở cạnh P'Copter. Hôm ấy, tôi đã đến kịp lúc để được đi cùng xe với vợ của mình, không khí dường như đã trở lại quỹ đạo của nó khi tôi thấy được sự ngượng ngùng của Copter, đó là có vẻ là dấu hiệu của sự tha thứ... Lần này tôi nhất định phải ăn cơm hộp do chính Copter bé nhỏ làm!

Tuy nhiên, tôi thật sự muốn tự đập cho mình một trận vì cái tội mù đường của mình. Đáng lý ra tôi nên nhờ mọi người đi chậm để bám theo kịp nhưng tôi lại quên mất điều đó. Và bây giờ, chúng tôi bị lạc đường. Lúc đầu, chúng tôi còn hơi bỡ ngỡ nhưng về sau thì thấy nơi đây cũng thích hợp cho việc nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi, đặc biệt là hàn gắn tình cảm. Ấy thế mà ông trời lại hãm hại chúng tôi một cú đáo để, chúng tôi gặp phải bọn lâm tặc man rợ! Bọn chúng thật sự nguy hiểm vì cả hai chúng tôi chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này.

Tôi đã hứa với lòng mình sẽ bảo vệ Copter dù có chuyện gì tồi tệ nhất xảy ra. Đó cũng chỉ là những suy nghĩ tức thời cho đến đêm hôm qua, khi tôi nhìn thấy bọn chúng cầm súng để "canh chừng" cho chúng tôi ngủ thì tôi biết việc này đã không còn dễ dàng nữa. Tôi đã xem qua rất nhiều bộ phim trinh thám, hành động nhưng hôm nay không ngờ rằng mình lại là một nhân vật chính của bộ phim này!

Có lẽ... tôi đã mang đến vận xui cho Copter...

Nhưng bản thân tôi phải bảo vệ anh ấy và đưa cả hai chúng tôi thoát ra khỏi mớ hỗn độn này! Tôi luôn cố gắng tự nhủ rằng mình phải dũng cảm, nhưng thật nực cười, trái lại Copter mới chính là người bảo vệ cho tôi. Tôi thật sự khâm phục kỹ năng sinh tồn và tư duy nhanh nhẹn của Copter. Anh ấy có thể làm tất cả mọi thứ. Bọn lâm tặc man rợ đã cho chúng tôi ăn một trận đòn nhừ tử. Nếu bọn chúng không có vũ khí trong tay, tôi nghĩ mình và Copter sẽ có cơ hội trốn thoát nhưng ông trời thật phụ lòng người!

Tuyệt! Tôi bị thương, anh ấy cũng chính là người cõng tôi trên lưng dù anh cũng đã bị thương khá nặng, đáng lý ra tôi mới chính là người cõng anh ấy...

"Có khi nào anh ấy định đảo chính!!!"

Nằm trên tấm lưng nhỏ bé của Copter, tôi thầm nghĩ lung tung... Tôi biết bây giờ mà nghĩ đến điều đó thật là không đúng lúc.

Những vết máu của anh ấy và cả của tôi đã bắt đầu thấm ra hết gần cả chiếc áo màu trắng này. Nhìn xuyên qua lớp áo mảnh mai này, tôi có thể thấy được cơ thể trắng trẻo của Copter cùng với những vết roi khi chúng tôi bị bắt thật khiến tôi vừa đau lòng vừa căm phẫn, nhưng tôi lại chẳng làm được gì cả...

Trong lúc hắn ta chặng đường của Copter, tôi đã cố gắng liên lạc với những người mà tôi nghĩ đến. Cuối cùng thì sự may mắn cũng đến với chúng tôi. Điện thoại của tôi đã bắt được sóng khi anh ấy dùng chân đá được hắn ta văng ra một khoảng khá xa, cảm giác này giống như những người dân ở châu Phi vừa trải qua một vụ hạn hán hàng năm trời và cuối cùng họ cũng đón nhận cơn mưa đầu tiên của cuộc đời mình. Tôi vô thức bấm gọi bất kỳ một ai đó mà tôi cũng không còn phân biệt được.

"Alo... có chuyện gì vậy thằng nhóc này! Bây giờ hai người đang ở đâu" Tiếng của P'Tae vang lên làm tôi vô cùng mừng rỡ.

Cùng lúc đó, tên lâm tặc đã kịp thời ngồi dậy và chạy lại chỉa súng vào đầu của Copter. Tình thế của chúng tôi bây giờ đang "ngàn cân treo sợi tóc". Chỉ cần hắn bóp cò thì người tôi yêu nhất sẽ... tôi không thể nghĩ thêm vì điều đó vì Copter ra hiệu cho tôi hãy mặc kệ anh ấy và cứ tiếp tục. Chết tiệt! Tên khốn kiếp! Tôi không còn thời gian để do dự, làm liều, tôi nhanh chóng báo hết tin của mình P'Tae...

"Em và P'Copter đang ở trong một khu bị bỏ hoang ở Chiang Mai! Đây là khu rừng nguyên sinh thì... phải..."

Tiếng súng vang lên nghe thật chói tai khi tôi chưa kịp nói hết câu.

"Này, là tiếng súng! Hai người có ổn không ...Kim...mon... Copter..." giọng của P'Tae tắt hút và chiếc điện thoại rơi xuống đất chỉ còn mỗi tiếng "bíp"...

"Hai đứa mày dám....!" Tên lâm tặc thét lên, nổi giận đỏ mặt.

Tim tôi lúc này như hoàn toàn ngừng đập, nếu như có cái gương để soi thì mặt của tôi như không còn một giọt máu nào. Tôi ôm chầm lấy Copter và cố gắng xê dịch người qua nhằm đỡ viên đạn này. Chỉ trong tích tắc vài giây, viên đạn hắn ta vừa bắn bay từ cái nòng súng đen ngòm đã trượt qua tay tôi và nó trúng cái điện thoại làm chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất.

Không phải vào não của Copter! Tôi thở phào nhẹ nhõm mặc cho tay mình vẫn đang chảy máu khá nhiều...

"Cậu ổn chứ, tay của cậu...".

"Em không sao, chuyện vặt thôi..." Tôi cố gắng kìm nén cơn đau, tươi cười với anh ấy.

Anh ấy bất ngờ quay lưng lại với tên lâm tặc đang chĩa súng vào mình một cách thản nhiên, đi lại một gốc cây gần nhất và đặt tôi tựa vào nó. Tôi đang khá thắc mắc về việc Copter sẽ định làm sắp tới thì anh ấy liền xé cái áo thun của mình rồi băng bó vào chỗ vết thương do viên đạn trượt qua khi nãy.

"Bọn mày đang giỡn mặt với tao đấy à!".

"Mày muốn làm gì thì làm nhanh đi! Dù sao bọn tao cũng không còn đường để chạy" Copter bình thản đến độ khiến tên lâm tặc lo sợ.

Anh ấy đang dùng đòn tâm lý với hắn ta. Việc thay đổi từ sự sợ hãi hắn khi nãy sang sự bình thản khiến hắn ta phải dè chừng. Copter vẫn tập trung băng bó cho tôi một cách kỹ lưỡng. Tên lâm tặc bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn, hắn ta từ từ tiến lại chỗ chúng tôi. Tôi dùng ánh mắt của mình để ra hiệu cho Copter về điều đó.

"Dù sao cũng chết, lần này chúng ta liều! Cậu đánh lạc hướng hắn ta trước!" Copter thì thầm với tôi.

"..." Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh ấy nhưng thôi cứ làm liều vậy.

Tên lâm tặc đang ngày càng tiến gần chúng tôi hơn. Thình lình, Copter lăn người qua phía bên phải ra hiệu cho tôi tiến lên hướng hắn ta. Tôi cố gắng gượng dậy với cái chân bị đau và dùng những phần sức lực còn lại phi thẳng về phía hắn. Điều chúng tôi vừa làm khá bất ngờ làm cho hắn ta giật mình và quên đi cả việc bóp cò súng. Đó là một động tác tổ hợp trong bài trình diễn sắp tới của chúng tôi.

"Quỳ xuống...!" Copter hét to.

Theo lệnh của anh ấy, tôi quỳ một chân xuống đất và cố gắng thẳng lưng, gồng chặt cơ vai. Đúng như dự đoán, Copter từ phía sau chạy với tốc độ nhanh lấy vai tôi làm bàn đạp để nhảy về hướng tên lâm tặc, rút ngắn khoảng cách với hắn, đồng thời đá văng cây súng của hắn ta ra xa hơn chục thước. Khi hắn ta vẫn còn đang khá ngạc nhiên thì đã nhận ngay cú đá xoay 180 độ của anh ấy. Quá pro! Tôi chỉ biết há miệng, thán phục con người nhỏ bé này!!.

Chuyện không nhanh như chúng tôi nghĩ đâu! Cùng lúc tên lâm tặc có ý đồ tính ám sát chúng tôi bị hạ cũng chính là lúc bọn còn lại chạy đến. Trên tay bọn chúng mỗi người đều có máy cưa, gậy và những cây súng ngắn... Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rùng mình vì những luồng khí lạnh tỏa ra từ những món vũ khí ấy.

"Khỉ thật!" Copter tức giận.

"Chết cùng chết!" Tôi đi lại nắm chặt tay của anh ấy.

"Được thôi. Chiến lần cuối đi" Anh ấy cười lớn.

Sau đó, chúng tôi lại một lần nữa xông thẳng vào bọn chúng trong vô vọng lần thứ hai.

"Bọn mày cố gắng chỉ vô ích thôi! Lại định cho bọn tao chơi đùa sao!".

"Đánh chết hai đứa đó cho tao".

Mặc kệ những lời nói chế giễu và phía trước chúng tôi là địa ngục hay là hang cọp thì khi ở cạnh nhau chúng tôi luôn mạnh mẽ hơn hết. Tôi và Copter lần này lại sử dụng vũ đạo thay cho võ thuật. Có lẽ vũ đạo vừa mang tính uyển chuyển vừa cứng rắn thích hợp cho việc hai chọi với hơn một chục người.

"Thôi cái vừa mèo vờn chuột đi! Mau lấy súng ra giải quyết một lần cho xong đi! Chắc người nhà bọn chúng sẽ không đến! Chúng ta cần phải làm tiếp công việc với những cái cây!" Tên đứng đầu lên tiếng.

"Dạ..."

Bọn chúng đồng loạt móc súng lục từ trong chiếc đai quần ra, hướng về phía chúng tôi mà bắn tỉa không ngừng. Tôi và Copter kịp thời chạy và gốc cây gần đó để tránh những viên đạn không có mắt kia.

"Chúng ta phải làm sao đây!" Copter siết chặt tay của tôi hơn.

"Anh yêu em". Điều duy nhất tôi có thể nói lúc này với Copter chỉ có như vậy.

Sau đó, tôi nắm lấy tay anh ấy vượt qua cơn mưa đạn chạy vào khu rừng nguyên sinh khi nãy. Tôi chạy vào đây vì ở đây có khá nhiều cây giúp chúng tôi có thể tránh khỏi những viên đạn chết người kia. Bọn chúng sẽ không dám đánh tay đôi với hai chúng tôi và đã bị những cái cây che đi tầm bắn nên hiện giờ cả hai phe điều bất động.

"Cậu biết dùng súng không?" Copter bỗng nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiên định.

"Có, em biết dùng súng nước!" Tôi cố gắng giúp anh ấy đỡ căng thẳng.

"Tổ cha cậu! Bây giờ còn đùa được nữa! Nhìn xem này..."

Anh ấy giơ cây súng lục lên trước mặt tôi khiến tôi lạnh hết cả người. Tôi chẳng thích những món vũ khí này chút nào! Tuy nhiên, đường đường là một tổng công nên tôi không thể để mất mặt được. Tôi lấy từ trong ba lô ra một thứ màu đen, đó chính là bộ phận giảm thanh của cây súng mà tôi tìm được ở căn phòng hôm qua chúng tôi ngủ.

"Tuyệt vời!" Copter thốt lên.

Tôi nắm lấy súng trên tay Copter, đặt tay mình lên vai và nhìn vào ánh mắt đầy ánh sáng hy vọng kia...

"Được! Anh phải cẩn thận!"

"Tôi sẽ chạy ra để đánh lạc hướng! Cậu phải ngắm cho thật kỹ đó!"

"..."

Cây súng trên tay tôi là cây súng của tên lâm tặc bị chúng tôi hạ trước tiên và theo tôi đoán nó là loại súng Glock - 17. Đây là loại súng tự động với tốc độ bắn khá nhanh, trọng lượng nhẹ và có khá nhiều đạn trong băng đạn. Băng đạn tiêu chuẩn của nó có đến 17 viên, nhưng khi nãy hắn ta đã bắn ra hết 2 viên nghĩa là tôi chỉ còn 15 lượt bắn. Số lượng những tên lâm tặc thì có hơn chục người nên tôi phải "bách phát bách trúng" nếu không chúng tôi sẽ thất thủ. Việc này khá khó khăn vì tôi chỉ đi tập súng ở hội chợ hay các buổi tập trận giả trong quân đội khi tôi còn đi học. Tôi phải canh chính xác thời gian di chuyển và ngắm thật chuẩn.

"Tôi tiến trước..." Copter bắt đầu dùng sự nhanh nhẹn của mình luồn lách qua những gốc cây tay to vừa dụ bọn chúng chú ý vừa né đạn.

Còn tôi, tôi quỳ một gối xuống đất phía sau gốc cây đa khá to có những sợi dây leo che phủ tạo, thật là một nơi thích hợp để ẩn nấp chơi lén. Một tên đã bị tôi ngắm trúng, hắn ta đang cố đuổi theo Copter và cố giết anh ấy. Tôi nhanh chóng ráp dụng cụ giảm thanh vào nòng súng và ngắm thẳng vào bả vai phải của hắn. Tuyệt! Hắn ta đã phải hạ cây súng trên tay mình và ngừng việc đuổi theo Copter vì bị thương khá nặng. Những tên khác vẫn chưa hay biết gì vì súng của tôi không phát ra âm thanh nào khi bắn. Ở tình thế này, ông bà ta có câu "dùng gậy ông đập lưng ông", dùng chính vũ khí của họ chống lại họ.

Rồi từng tên, từng tên một bị bắn trúng vì đã chỉ mãi đuổi theo Copter. Tuy nhiên, vết thương trên người anh ấy vẫn còn dư âm nên anh ấy bắt đầu đuối sức. Tôi phải nhanh hơn mới được, không đợi bọn chúng lại gần, tôi tiến đến, mon men qua những gốc cây và thu hẹp khoảng cách với chỗ bọn lâm tặc đứng. Tôi bắn 1 phát, trúng ngay chân trái của tên cầm đầu làm cho bọn chúng nháo nhào cả lên. Tên đang đuổi theo Copter cũng mất cảnh giác và bị anh ấy hạ gục. Việc này giúp cho Copter có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tôi quên mất rằng mình đang đứng khá gần bọn chúng và xung quanh tôi có rất nhiều khoảng trống chứ không giống với địa điểm cũ.

"Là nó bắn đó, bọn bây mau qua đó!" Một tên trong số chúng nhìn thấy tôi và la lên.

"Khốn kiếp!"

Tôi liền quay lưng lại và định chạy đi nhưng cái chân của tôi đã sưng lên khá to và tôi té xuống nền đất khô cằn. Tôi cố gắng lết lại cái cây to đằng trước nhưng dường như đã không còn kịp nữa.

"Mày tới số rồi. Mày phải trả giá cho việc mà mày đã làm với đồng bọn của tao!" Tên lâm tặc mắt có một vết sẹo dài nhắm cây súng aka loại bắn tầm xa về hướng tôi.

Hắn chỉ cách tôi có 200 mét và viên đạn sẽ bay thẳng vào đầu tôi trong vài giây nữa. Lúc này đây, cơ thể tôi dường như đã bỏ cuộc vì không còn chút sức lực nào. Tôi phải làm gì đây?

"Copter mau chạy ra hướng Nam đi nhanh lên...!" Tôi quay qua hướng anh ấy và hét thật to.

Tôi chết cũng không sao nhưng Copter phải sống!

*Bùm*

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên làm lay động hết cảnh cánh rừng, lũ chim như vỡ tổ bay đi khắp nơi. Tôi nở nụ cười cuối cùng với Copter. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chết? Phải chăng rằng tôi sẽ được gặp thượng đế trên cao hay là diêm vương dưới địa phủ. Nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác đau đớn mà lại thấy ấm áp, cảm giác này quen thuộc đến lạ!

"K... H... Ô... N... G...".

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy Copter đang dần ngã xuống chỗ tôi đang ngồi. Anh ấy khi nào đã lại đỡ viên đạn ấy cho tôi. Bây giờ tim của tôi đau còn hơn bị hàng vạn viên đạn bắn vào. Máu từ vết thương do viên đạn khoét sâu vào vai phải của Copter bắt đầu bắn ra khắp tay tôi. Tôi cố gắng dùng ta mình để vào vết thương nhằm cầm máu nhưng nó vẫn không ngừng chảy.

"Sao anh lại ngốc như vậy!"

"Tôi... tôi... không... thể nào... sống thiếu cậu! " Copter thoi thóp.

"Mày chết đi thằng khốn!" Vừa ôm Copter tôi dùng cây súng bắn thẳng vào giữa trán tên lâm tặc cầm súng aka phía trước.

Hắn ta ngã xuống đất! Đồng bọn của chúng cũng nhanh chóng chạy lại. Trải qua một thời gian dài giằng co giữa hai bên thì bây giờ bọn chúng chỉ còn có 5 tên. Tất cả bọn chúng đều nhắm súng vào chúng tôi. Lần này tôi quay lưng lại hướng bọn chúng để che chở cho anh. Đây mới đúng là công việc tôi cần làm chứ không phải dành cho Copter.

"Cậu... mau... né... ra đi! Đừng..." Copter dùng đôi tay đẫm máu níu tôi.

"KHÔNG! EM KHÔNG THỂ MẤT ANH" Tôi hét to làm cho cả khu rừng mất đi sự tĩnh lặng.

"Bọn mày tới chết mà còn làm cho bọn tao mắc ói quá. Mau bắn nó đi!"

"Anh... phải...sống...vì em... yêu anh" Copter cố đẩy tôi ra hướng khác nhưng không được.

"Anh đã kiệt sức rồi mau nghỉ ngơi đi. Mọi người sẽ đến rước chúng ta nhanh thôi!"

Khi tôi vừa nói hết câu, từ đâu xuất hiện một cơn gió mạnh như muốn thổi bay cả khu rừng. Tiếng máy bay trực thăng đang ngày càng đến gần chỗ chúng tôi. Có lẽ ông trời hay thần linh đã nghe được giọng nói của tôi chăng. Trực thăng đáp xuống gần chỗ chúng tôi và P'Tae bước ra với một cái áo thun đen đơn giản và quần jeans, P'Tee cũng theo sau đó.

"Cứu binh tới rồi sao! Nhưng bọn chúng không đến đây kịp đâu. Hai thằng nhãi... chết đi"

*Bùm*

Tên lâm tặc bị bắn, một phát súng thẳng vào chân phải ngã quỵ xuống đất. Là ai đã bắn mà tốc độ nhanh đến chóng mặt khiến cả chúng tôi đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn lên phía trên cây thì máy bay của cảnh sát đã mở cửa và chĩa những khẩu súng nhắm xuống mấy tên lâm tặc. Lần này thì bọn chúng bị diệt trọn ổ! Thế nhưng, bọn chúng bắt đầu tháo chạy và vẫn không quên hai đứa tôi. Một tên man rỡ chạy về phía tôi, dường như hắn có ý định bắt tôi là con tin nhưng mà hắn ta đã thất bại. Bánh trước của chiếc mô tô phân khối lớn của P'Tae đã nhanh hơn hắn một bước. Chẳng biết từ khi nào, P'Tae điều khiển mô tô chạy về phía chúng tôi, anh ấy sử dụng địa hình dốc và bắn tốc độ để chiếc mô tô bay qua đầu tôi và Copter sau đó đập thẳng vào đầu tên lâm tặc. Với tốc độ và độ cứng của xe thì tôi nghĩ rằng 90% hắn ta sẽ bị bại liệt... Thật ghê gớm...

"Mau lên xe! Chúng ta phải đưa Copter đến bệnh viện..."

"May mắn viên đạn không trúng vào tim..." Tôi cố gắng dùng hết sức đỡ Copter lên xe và cùng P'Tae chạy thẳng vào trực thăng.

Ở đây, các nhân viên cứu hộ và bác sĩ giỏi được công ty mời đến đã chờ sẵn. Bọn họ nhanh chóng chuyển anh ấy lên băng - ca và bắt đầu sơ cấp cứu, cầm máu. Chỉ khoảng 30 phút thì chúng tôi đã đến bệnh viện lớn ở Bangkok. Các bác sĩ nhanh chóng đưa anh ấy vào phòng cấp cứu để gắp viên đạn ra.

Tôi và P'Tae cùng với mọi người bên ngoài lo lắng đứng ngồi không yên.

"Tôi tưởng đây là cơ hội tôi để hai người làm hòa nhưng không ngờ rắc rối lại kéo đến!" P'Tee thở dài.

"Sẽ không sao đâu! Mày đừng lo lắng! Anh Copter sẽ qua khỏi thôi" Bas cố gắng trấn an tôi.

"Cậu cũng bị thương rồi mau vào cho bác sĩ băng bó đi... Y ta ở đây cũng có người bị thương" P'Tae kêu lên.

Ngày hôm nay lại là một ngày dài, trời đã sụp tối, màn đêm bao phủ, cả thành phố Bangkok đã lên đèn rực rỡ. Tôi nhìn lên cái bảng trên phòng cấp cứu, nó vẫn đang sáng đèn màu đỏ, một tone màu chói mắt và khiến lòng người nhìn vào cảm thấy bất an. Ở đâu đó trong bệnh viện, tiếng trẻ em khóc, tiếng những người bị thương than vãng nghe thật thê lương. Mùi cồn, mùi thuốc tỏa ra khắp nơi...

To be continue...

______________________________________________________

Cuối cùng cũng xong. Chân thành xin lỗi các bạn thân yêu! Au học nhiều quá man T>T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro