Tuần trăng mật - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo lời kể của Kimmon)

Sáng hôm sau, bình minh dần lên làm cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn sau cơn mưa hối hả tối qua. Những giọt sương lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ nhìn như những hạt ngọc quý giá. Tôi ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài mệt mỏi. Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn còn chưa tin được rằng mình và Copter vừa trải qua một bộ phim hành động kinh khủng.

Tất cả bọn lâm tặc đêm qua đã được cảnh sát bắt và chúng  đang cho lời khai ở đồn. Dĩ nhiên, các nhà báo lớn cũng như các tờ lá cải vẫn luôn chật chờ để được vào đây lấy những tin tức giật gân. Nhưng bọn họ đã bị bọn người P'Tae ngăn cản. Vì thế, chỉ có mỗi tin tức nhanh là được chúng tôi cho họ đưa tin lên đài buổi sáng.

Bây giờ đã hơn 6 giờ sáng, một số bệnh nhân chung phòng với chúng tôi đang ngồi trước chiếc ti vi đã lỗi thời để chờ tin tức ngày mới. Họ đa số là những người đã đứng tuổi hay đúng hơn là đã già bị bệnh nan y, xem bệnh viện như là nhà, ra vào rất thường xuyên. Các bạn có thắc mắc là chúng tôi tại sao lại ở một căn phòng cũ thuộc hạng thường thế này không? Ông bà ta có câu "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất". Chính vì vậy P'Tee nhanh ý chọn cho chúng tôi căn phòng này để tránh sự chú ý của người hâm mộ lẫn nhà báo. Bọn họ tuy rằng đã bị cảnh sản và bên công ty quản lý chặn lại nhưng vẫn có thể trà trộn giả dạng làm bác sĩ để vào đây. Copter vẫn chưa tỉnh, và anh ấy đang nằm ở một chiếc giường êm ái cạnh chỗ tôi. Tôi vẫn luôn quan sát anh ấy để có thể kịp thời giúp đỡ.

"Theo như tin tối qua, một băng nhóm chuyên đi cướp gỗ, phá rừng, hủy hoại thiên nhiên đã bị cảnh sát tóm gọn. Đặc biệt hơn, người phát hiện ra bọn họ chính là hai thanh niên trẻ trong lúc đi du lịch đã bắt gặp. Họ đã có cuộc ẩu đã khá gay gắt và bên lâm tặc đã bóp cò trước. Hiện tại, tất cả băng nhóm đang bị giam ở sở cảnh sát trung tâm Băng-Kok để chờ xét xử. Chính phủ đã lên tiếng sẽ trừng phạt họ ở mức nặng nhất có thể vì những tội mà họ đã gây ra... Và tiếp theo đây là tin dự báo thời tiết trong ngày..." Cô MC chương trình tin tức nói thật lưu loát.

"Này! Bà có nghe thấy không, bọn thất lương vẫn còn đang hoành hành ở ngoài kia..." Cụ già nhìn qua vợ mình đang dọn bàn ăn mà nói.

"Bọn chúng mà gặp tôi là đã tàn đời..." Một bà cụ khác dùng gậy chỉ vào màn hình.

"Này này...  bà đừng có nói khoác..."

"Trời ạ, bà ta nói đúng đấy. Bà ta từng là một nữ cảnh sát trưởng của thành phố này... nhưng đã hơn chục năm về trước..."

Nói rồi, cả phòng đều vang lên tiếng cười ầm ì. Điều này làm tôi cũng cảm thấy tinh thần lạc quan đến nhường nào.

"Tôi phải kiểm tra cho cậu ta. Phiền các cụ ra ngoài có được không?" Một bác sĩ trẻ điển trai đi vào, nở nụ cười tươi rói.

"Được... được chứ!"

"Mau mau chữa cho cậu ta hết bệnh để chúng tôi có thêm người trò chuyện... chứ nếu không chàng thanh niên kia sẽ ngồi đây như pho tượng thì thành hòn vọng phu mất..." Bà cụ đã từng là cảnh sát trưởng nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý cười to đi ra ngoài.

Tôi cố gắng lẩn tránh cặp mắt tinh tường kia nhưng không thể nào qua khỏi sự tinh ranh của những người lão làng.

"Tình trạng đang ngày càng tốt hơn. Có điều do não vẫn đang trong giai đoạn hồi phục nên hôn mê kéo dài. Cậu cứ yên tâm đi"

"Dạ..."

Anh ta là bạn của P'Tee, một bác sĩ trẻ nhưng đầy năng lực đã phẫu thuật thành công nhiều ca về não bộ. P'Tee rất tin tưởng anh ta và qua cách làm việc, tôi cũng thế. Khi chỉnh sửa xong sơ bộ, anh ta rời khỏi phòng bệnh và không quên dặn dò tôi một số điều. Tôi cũng bị thương nhưng điều đó không quan trọng với tôi lúc này. Chỉ là tôi không được đi lại nhiều, kiêng cử ăn uống những món không lành mạnh và cả hải sản.

"Hai người sao rồi. P'Copter vẫn chưa tỉnh sao!?" Thằng Bas tay xách nách mang hàng đống thứ và tôi đoán đó là đồ ăn cả một tuần cho tôi và kẻ vẫn không chịu tỉnh.

Có cả God đi theo cùng nữa. Nhìn cậu ta cũng lo lắng không kém nhưng vẫn ngại để việc thể hiện ra bên ngoài. Đúng là loại người khó hiểu!

Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu và đề tài vẫn xoay quanh diễn biến hôm qua cũng như tình trạng của anh ấy. Thằng Bas nghe xong vẫn còn chưa hoàn hồn thì các cụ già đã đi vào. Từ khi Copter của tôi nằm ở đây thì dường như thời gian đã trôi nhanh hơn thường lệ. Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa...

Kể từ khi Copter nằm ở đây, yên lặng như một đứa trẻ ngoan ngoãn thì tôi cảm thấy mình có những suy nghĩ không còn giống với tôi của lúc trước. Lòng tôi đang lo sợ người yêu thương nhất của cuộc đời tôi không bao giờ tỉnh lại nữa. Mặc khác, tôi thấy mình cần phải trưởng thành hơn để chịu trách nhiệm về mọi kể cả em ấy có tỉnh lại hay không. Mọi công việc đều bị trì hoãn dù đã nhiều lần công ty gọi tôi về. Nhưng tôi muốn chính mình chăm sóc cho cậu bé này...

Một tuần nữa lại trôi qua, Copter của tôi vẫn ngoan ngoãn như thế. Tôi muốn em ấy nổi giận với tôi hơn là nằm ở đây, ngoan hiền như vậy. Các cụ ông, cụ bà trong phòng thấy tôi thơ thẩn lại bày ra lắm trò để cả phòng bệnh hòa trong không khí vui vẻ hơn...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 12, những chiếc lá vàng héo úa bắt đầu rụng xuống, phủ một màu rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ trong sân bệnh viện. Mùa đông đến rồi lại trôi qua... Như thường lệ, tôi nấu nướng xong lại mang vào ngồi ăn và nói chuyện với Copter. Vẻ mặt của em ấy vẫn rất hồng hào, bác sĩ nói với tôi rằng em ấy vẫn đang rất khỏe, chỉ là đang ngủ một giấc dài... Tôi tiến sát lại gần hơn một chút, ngắm kỹ đôi môi nhỏ bé rồi hôn nhẹ lên nó.

"Định lợi dụng lúc tôi không khỏe để làm bậy sao!" Thình lình em ấy trừng mắt nhìn tôi.

Lúc đó, tôi vui đến mức muốn hét to cho mọi người biết rằng em ấy đã trở lại. Trong giây lát, não tôi hoàn toàn trống rỗng đến nỗi tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Hét thật to, chạy một vòng khắp cả bệnh viện nói rằng em ấy đã tỉnh,... Tôi vội ôm chầm lấy em ấy như một đứa trẻ đã lâu ngày không gặp được ba mẹ của nó. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể đã ngủ say gần một tháng của em ấy và mắt tôi bắt đầu cay xè. Cũng khá lâu rồi tôi chưa có được cảm giác này...

"Không phải chứ, hôm nay sao lại mít ướt như vậy..."

"..." Tôi vẫn không thể thốt lên được lời nào.

"Em đã ngủ bao lâu rồi..."

"Gần một tháng..." Tôi dùng tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của Copter.

Bất chợt em ấy yên lặng và nhìn tôi. Tim tôi cảm giác như ngừng đập, nó như muốn mách bảo rằng tôi đã vui mừng quá sớm...

"Nhưng mà... tại sao... tay chân của em... không cử động được..." Copter cố nhấc cánh tay lên trước mặt tôi với vẻ mặt khó khăn...

"Như thế nào lại vậy!"

"Không nhấc tay lên được, kể cả chân..." Copter nói với vẻ thản nhiên.

"Bác sĩ..." Tôi rối bời, hét to lên để kêu đám bác sĩ khiến cho mọi người giường bên tỉnh giấc.

"Có chuyện gì vậy chàng trai..."

"Cậu bình tĩnh đi, đợi bác sĩ đến đã..." Cụ bà dùng tay vỗ vai tôi trấn an.

Vài phút sau, bác sĩ cùng một vài y tá đi vào để chẩn đoán cho em ấy. Đại loại thì họ kiểm tra sóng điện não, nhịp tim, huyết áp và cả các cử động vật lý của tứ chi. Tôi đứng bên cạnh, trái tim một hồi trống đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực để chờ kết quả chuẩn đoán.

Cậu bác sĩ trẻ quay qua nhìn tôi...

"Thật may mắn, não của cậu ấy bị tổn thương như không bị mất trí nhớ. Tuy nhiên, dây thần kinh hoạt động của tứ chi lại có vấn đề. Tạm thời các hoạt động sẽ bất tiện".

"..."

"Nhưng hai cậu yên tâm, chỉ cần tập vật lý trị liệu thì sẽ nhanh khỏi vì đây chỉ bị tổn thương nhẹ và trong một khoảng thời gian dài không hoạt động như bình thường được".

"Cảm ơn bác sĩ" Copter vẫn giữ vẻ mặt bình thản ấy.

Tôi đi theo cậu bác sĩ xuống để lên lịch tập vật lý trị liệu cho em ấy. Tuyệt thật! Mọi chuyện cứ như là một trò đùa. Đúng là ông trời lại an bài cho chúng tôi một cảnh khác trong phim. Chẳng phải là mất trí nhớ này nọ như phim Hàn Quốc nhưng lại là không hoạt động tay chân. Tôi biết cảm giác đó sẽ rất khó chịu và bất tiện thế nào nhưng Copter lại tỏ ra thản nhiên.

Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi không ghé qua khu bán dụng cụ y tế gần bệnh viện để lôi 1 chiếc lăn lên với tâm trạng vô cùng tồi tệ.

"Mày lấy xa lăn làm gì vậy..." Bas hỏi tôi khi nó từ cổng bệnh viện đi vào.

Tôi cùng nó đi lên và kể cho nó nghe về mọi chuyện, dưới những tán liễu trong sân bệnh viện đã ngã vàng. Khi chúng tôi lên đến phòng thì đã thấy em ấy ngồi nói chuyện với  các cụ một cách vui vẻ. Thằng Bas thấy vậy cũng chạy vào góp vui. Tôi cứ tưởng đây chẳng phải là bệnh viện nữa mà dường như nó đã trở thành trung tâm văn hóa giao lưu giữa các thế hệ.

Trong lòng tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lại lo lắng. Chẳng biết rằng em ấy đang bình thản thật hay là đang cố che giấu cảm xúc của mình.

Đồng hồ thắm thoát đã điểm 4 giờ chiều. Tôi bế em ấy lên xe lăn để cùng nhau đi dạo.

"Chiếc xe này cũng tiện phết! Lúc trước hay thấy bọn họ đóng phim bây giờ chính mình được trải nghiệm..."

Lòng tôi thắt lại. Một người con trai trẻ với sinh lực tràn đầy, sự nghiệp đang trong giai đoạn đi lên vậy mà bây giờ chỉ vì một tai nạn thành ra thế này.

"Em có thật sự ổn không. Nếu có gì thì cứ nói ra!" Tôi quỳ xuống trước chiếc xe lăn, hai tay nắm lấy vai của em ấy.

"Em làm gì có sao. Không phải bác sĩ đã nói sẽ nhanh khỏi sao! Chúng ta mau đi dạo đi" Em ấy dùng đôi tay hơi lạnh của mình sờ má tôi và mỉm cười.

Tôi đẩy em ấy đi dọc theo hành lang của tầng 3, trên đường đi có vài người nhận ra chúng tôi nhưng họ chỉ lại chào hỏi. Có lẽ P'Tae đã giải quyết vụ việc và cho nó vào lãng quên. Thật tốt, sống một sống bình yên như vậy không phải rất tốt sao!

Đi đến chiếc cầu nối liền giữa khu ngoại khoa và nội khoa, tôi dừng lại ở một gốc cây bàng lớn, bế em ấy lên chiếc ghế bằng gỗ và ngồi cạnh bên. Tôi nắm tay em ấy và chúng tôi cùng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nó bình dị đến lạ nhưng cũng buồn đến vô tận.

Để tránh những suy nghĩ tiêu cực, tôi đã tạo cho em ấy một điều bất ngờ.

"Nhắm mắt lại đi..."

"Để làm gì?"

"Thì em cứ nhắm đi"

"Cậu dám làm bậy tôi liền đập chết cậu"

"Rồi... rồi"

Sau khi tôi đếm đến 3, tiếng nhạc vui vẻ vang lên khắp khu vực, mọi người cùng lúc xuất hiện với mọi thứ đã chuẩn bị xong. Một buổi tiệc nhỏ tại sân bệnh viện. Tất nhiên là chúng tôi đã xin phép viện trưởng ở đây. Cũng thật may mắn, ông ta cũng là một fan hâm mộ của Copter nên liền đồng ý lại còn tặng cho chúng tôi một thứ hay ho....

Ngày 10 tháng 2 năm 2018, tại phòng bệnh.

"Mau ngồi yên cho anh...!"

"Không! Tôi đã nói với cậu đây là bệnh viện!"

"Vậy em không định đi tắm luôn à!!!"

Kể từ lúc trải qua chuyện đó, cách xưng hô của tôi và Copter cũng thay đổi. Tôi thấy thật hạnh phúc khi được gọi Copter là em, em của tôi...

"Tự tôi làm được. Cậu mau đi ra... NHANH"

"Không, nếu em không cho thì anh sẽ..."

"Cái đầu heo... A...a..."

Chưa kịp để em ấy kêu lên thì tôi đã liền dùng môi mình khóa môi em ấy lại. Với tư thế hiện giờ, em ấy đang ngồi trên chiếc xe lăn thì thật là bất tiện... nhưng không sao. Tôi dùng chiếc lưỡi của mình tách môi anh ấy và bắt đầu quậy phá khắp nơi trong khoang miệng. Tôi vẫn chưa muốn dừng lại ở đó mà tiếp tục quấn lấy cái lưỡi đầy khêu khích kia. Mặc cho anh ấy có kháng cự như thế nào, nhưng với một người đang bệnh thế này thì tôi đã chiếm thế thượng phong. Cái hôn kéo dài hơn 2 phút và đồ của anh ấy đã được lột sạch chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót màu trắng đơn giản. Khá là gợi cảm...

"Cậu mau đi chết đi... Mau trả quần áo lại cho tôi..."

"Hai người trong đó có vấn đề gì không?" Nữ y tá đi ngang qua phòng tắm, thấy có tiếng tranh cãi nên dừng lại hỏi.

"Không..." Tôi đáp vội.

"Nếu em không muốn người ta biết thì mau im lặng!" Tôi chồm người lại phía Copter, khẽ nói vào tai em với giọng đầy ma mị...

"Được... được... rồi..." Copter lúng túng nhưng em ấy đã không còn kháng cự.

Tôi dùng vòi sen chỉnh nhiệt độ nước ở độ ấm vừa phải và mức độ chảy của nước ở mức khá chậm. Sau đó, tôi đưa nó đến gần mái tóc hơi rối của Copter và dùng tay xoa nhẹ để nước đi sâu vào từng sợi tóc. Những làn khói kèm theo hơi nước nóng bốc lên, những giọt nước từ mái tóc Copter chảy xuống, theo làn da trắng của em ấy chảy xuống đến đầu nhũ hoa hồng đã hơi cứng. Mọi thứ làm cho căn phòng tắm nóng lên hoặc có thể là do tôi sắp không kìm chế được chính mình... Nhưng không được, em ấy cần thời gian để bình phục...

Thật may mắn vì biểu hiện gần đây của em ấy đã quay trở lại. Việc tập vật lý trị liệu cũng được bác sĩ nhận xét là đang tiến bộ khá tốt, em ấy có thể về nhà sinh hoạt như bình thường chứ không cần phải ở đây nữa.

Mùa xuân đến trong cái không khí ấm áp kèm theo những ngọn gió nhẹ bay đến từ phương Bắc. Tôi đưa em ấy ra xe đã chờ trước của bệnh viện do P'Tae lái. Mọi người chúng tôi vừa gặp nhau đã hàn huyên như những cụ già lâu ngày không gặp. Không khí vẫn như cũ, như một tháng trước đây. Chỉ có điều, tôi đã rút ra khỏi giới giải trí. Nhiều lần Copter hỏi tôi vì lý do tại sao nhưng tôi cũng chẳng biết vì sao! Tôi chỉ muốn quay lại cuộc sống đơn giản và đóng vai quần chúng cùng với em ấy...

===============================================

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an lành... thành thật tạ lỗi vì đã ngâm quá lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro