Những giấc mơ lúc sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hôm sau tôi liên tục mơ thấy cậu ấy .

Lần thứ hai tôi mơ thấy cậu ấy :
- lần này tôi lại mơ thấy cậu trên story FB của một cô bạn trong lớp 9a2. Họ giống như người yêu của nhau vậy . giấc mơ chỉ có thế thôi :vvv

Lần thứ ba tôi mơ thấy cậu :
- lần này ở nhà xe của trường , tôi và cậu lại gặp nhau .và trùng hợp thay tôi và cậu lại bận áo khoác cặp màu cam với nhau nữa.
Tôi sợ cậu hiểu lầm và xa lánh tôi nên đã vội cởi áo khoác ấy ra nhưng cậu đã biến mất .

Lần thứ tư tôi mơ thấy Nhật Quyn :
- cậu đang ở trên tầng lầu , nhìn qua khung cửa kính tôi lại thấy cậu đang đọc sách .
Ôi thật là đẹp làm sao í , cuốn hút chết mất thôi . Tôi đứng ngây dại nhìn cậu 1 lúc thì cậu xuống dưới nhà .
Tôi và cậu đã cùng đii chơi với nhau. Một nhóm bạn vùng nhau bước qua con suối và đến một hồ nước .
Nhưng lần này cậu cùng cô bạn đội tuyển tên Mai của tôi đã bỏ tôi lại mà đi tìm một hồ nước mới để chơi .

Lần thứ năm mơ thấy cậu :
- vào một tiết thể dục . đứng trước Nhà Đa Năng tôi với bộ dạng nhếch nhác , bộ đồ ngốc ơi là ngốc . lúc đó cậu cùng bạn thân của cậu đã lướt qua tôi . Tôi thầm cầu nguyện cậu không thấy bộ dạng lúc ấy của tôi ( '△`)

Lần thứ sáu tôi mơ thấy cậu ấy:
-là lúc đang ở khu chợ , và một hành trình kì lạ đã diễn ra giữa tôi và cậu ấy. nó giống hệt 1 trò chơi , tôi cũng không biết nữa....

.......

Tôi liên tục mơ thấy cậu , nhưng lạ thay tôi lại nhớ rõ giấc mơ sau khi tỉnh dậy. Mọi khi tỉnh dậy tôi sẽ quên đii tôi mơ thấy gì mà .

Tôi dáy lên suy nghĩ , tại sao tôi liên tục mơ thấy cậu , những giấc mơ rất ngắn mà tôi không hiểu được .

Cũng kể từ khi kết bạn FB với cậu xong tôi lại hay đăng tin lắm . cậu luôn thả tim vào bài tôi đăng , tôi lại bất giác cười

Cậu biết không ?

Tôi đã chủ động nhắn tin cho cậu

Dùng hết cam đảm hôm đó tôi đã nhắn hỏi bài cậu . vì mới đó mà sắp thi giữa kì rồi , do tôi bận học đội tuyển nên tôi không đi học Tin và thể dục.
Tôi lấy cớ đó hỏi bài cậu môn tin :
Cậu cũng trả lời tôi về đáp án
Tôi hỏi bài cậu 2 lần và sau đó dần bắt chuyện với cậu .

Vào buổi tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của cậu :

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn cho tôi :
[Hiii Tuệ] kèm theo nhãn dán dễ thương !
Tôi đã sốc khi cậu chủ động .

Tôi rep lại :

[ Hôm nay trời bão hay sao mày lại nhắn cho tao trước vậy ]

Cậu ấy đáp :

[ cho tao hỏi bài này trả lời như thế nào]

À , thì ra là cậu ấy hỏi bài tôi môn địa để thi giữa kì .

Tôi cũng trả lời đáp án cho cậu , nhưng cậu không biết khi cậu lần đầu chủ động nhắn tin cho tôi , tôi đã ngồi cười như điên vậy!

Từ sau hôm đó chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều hơn . thường là tôi sẽ chủ động nhắn cho cậu ấy !

Thường tôi và cậu sẽ nhắn tin vào buổi tối . kể từ đó tôi có thói quen thức khuya .
Vì nhà tôi nghiêm khắc nên 21h là nhà tôi đã đi ngủ , lấy lý do học bài nên tôi vừa học bài vừa nhắn tin với cậu . có hôm đến tận 11h cậu mới đi ngủ .
Nên hôm đó tôi phải thức đến 1h30 để học bài . hậu quả sáng hôm đó lên trường tôi ngủ bất chấp .

Có hôm tôi hỏi cậu :
Nhận xét về tôi , cậu đã trả lời tôi :
-Lạnh lùng , dễ thương , học giỏi và trắng nữa !

Nói thật là trên trường tôi rất kiệm lời nên được coi là lạnh lùng í .
Nhưng về nhà tôi nhắn tin rất vui vẻ , như 1 con người khác vậy nên có hôm cậu lại nói tôi là :
- Giai Tuệ về nhà làm anh hùng bàn phím ha ?

Có lần tôi thành thật nói tôi chỉ mới biết tên cậu cách đây 1 tháng thôi . cậu liền rep lại :
- [Dỗi] kèm nhãn dán cảm xúc đáng iu
Ôi tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn í . Quyn dễ thương chết mất thôi <3

Đến kì thi giữa kì cậu chúc :
- [chúc Giai Tuệ thi được 100đ nha]

Có hôm đang nhắn tin thì cậu offline . Sáng hôm sau cậu xin lỗi và nói rằng lúc tối cậu ngủ quên (. ❛ ᴗ ❛.)

Tôi cũng hay đọc lại tin nhắn vào lúc rãnh . đọc mãi đọc hoài thuộc lòng luôn rồi .
Còn có thói quen ra vào FB cậu liên tục , và qua FB họ hàng nhà cậu lướt cả nghìn tấm ảnh chỉ kím hình bóng của cậu thoii .
Tôi còn soi cả FB bạn bè cậu nữa cơ.

Tôi điên rồi , tại sao phải làm vậy cơ chứ !

Tôi có một sở thích đó là nhìn theo bóng lưng của cậu . đi chậm lại 1 chút , ra về trễ một chút để cậu đii trước .chỉ đơn giản là nhìn theo bóng lưng thôi !

Tôi đi sớm nhưng không ngủ đến khi vào tiết nữa mà tôi canh đến 6h40 để nhìn ra cổng trường tìm cậu . dần dần nó đã thành thói quen của tôi luôn rồi ;vvv
Cậu đi học rất trễ , có hôm vào lớp rồi cậu mới từ cổng chạy vào , hỏi ra thì do cậu ngủ quên .

Thật hết nói nổi mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro