Cầu lông truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hò reo cỗ vũ trong hội trường van rần lên, thế là đã 1-1. Hai set cầu lông trôi qua trong ngợp thở khiến mồ hôi mồ kê nó chảy tưởng chừng như vận đông viên ở dưới sân cầu vậy. Chỉ còn một set nữa thôi, trận đấu giao hữu giữa hai trường sẽ kết thúc. Nó nhìn hắn đang nghỉ ngơi dưới sân, chuẩn bị cho trận tiếp theo. Không biết là do cái nóng của khán phòng chật chội  hay do quá mệt mà khuôn mặt hắn đỏ rần rần, mồ hôi thi nhau tuôn đổ. Nét mặt đanh lại, khác hẳn vẻ tự tin thường ngày, hình như hắn nhận ra đối thủ của mình đã đi quá xa với dự đoán của bản thân. Nó buông tiếng thở dài. Set ba của trận đấu bắt đầu.

***

Hắn và nó là anh em, là anh em nhưng chẳng cùng cha cùng mẹ gì cả. Hắn hơn nó 3 tuổi, từng có một gia đình hạnh phúc đủ cả bố và mẹ. Đùng một cái, mẹ hắn bị tai nạn giao thông nên qua đời, lúc đó hắn chỉ mới 5 tuổi, một thằng nhóc quá nhỏ chỉ đủ để biết người hay chơi với mình nhất sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Rồi thoăn thoắt cái 5 năm, hắn vẫn sống tốt khi bên cạnh không có sự quan tâm của người mẹ với cái suy nghĩ cuộc sống ko bao giờ có phụ nữ bên cạnh. Năm tháng cứ nhàn nhàn trôi qua cho đến một hôm, trong căn nhà nhỏ trên tầng ba khu chung cư trung lưu này xuất hiện thêm hai người nữa, khác hoàn toàn giới tính với hắn và ba hắn. Đầu óc của một thằng 10 tuổi như hắn cũng đã hiểu được cái gì là ‘đi thêm bước nữa’ và ‘con riêng’ nhưng chưa bao giờ tưởng tượng tới cảnh này. Thế là hắn phải gọi người phụ nữ khác là mẹ và một đứa nhóc con 7 tuổi loi nhoi là em. Rõ phiền phức! Nhà tự nhiên chật thêm, hắn tự nhiên phải chia sẻ phòng cho một cô nhóc tì nghịc ngợm. Sự tự do bấy lâu nay của hắn cũng biến mất. Sẽ chẳng bao giờ còn cái cảnh cầm bữa trưa vào phòng ngủ hay nằm dài sườn sượt trên nền nhà làm bài tập và cả thói quen quần áo một tuần giặt một lần nữa. Không gian toàn hình lắp ráp cũng dần dần được thay thế bằng màu hồng xinh xinh cho ‘cô công chúa nhỏ của mẹ’ hay mè nheo. Rõ chán!

***

Nó vốn rất thích có anh vì anh trai sẽ luôn là người bảo vệ nó khỏi đám bạn xấu xa khoái trêu ghẹo khuôn mặt có dị tật của nó. Anh trai sẽ là người đèo nó đi xe đạp thay cho đôi chân không đều của nó, sẽ là người chỉ cho nó thật nhiều điều về thể thao- điều mà nó sẽ không bao giờ làm được. Thế là ngày mẹ nó dọn về căn nhà của dượng cũng là ngày nó được có anh. Khi đó nó chỉ mới 7 tuổi và hắn lên 10. Hắn học rất giỏi, chơi thể thao rất cừ nhưng hắn không là một người anh đúng nghĩa. Trong ký ức của nó, ngoài những buổi ăn chung với thái độ ký quặc của mọi người, nó chẳng nói chuyện gì nhiểu với anh mình cả. Mặc dù phòng của hai đứa cách nhau có một cái màng che nhưng nó cũng chẳng biết hắn đang làm gì. Hắn luôn tỏ ra mình là người lớn và nó chẳng khác nào một tên robot phiền phức. Hồi đó, nó rất thích màu hồng nên đã đòi mẹ dán giấy đề-can phòng mình màu hồng. Lúc đó, nó đâu có biết là đã chiếm mấy một không gian lắp ráp của anh trai mình. Nó cố tỏ ra là một cô bé đáng yêu thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự lạnh lùng của người con trai cao hơn nó hai cái đầu. Thế là chẳng có lần nào hắn bảo vệ nó khỏi đám bạn xấu kia hay đẻo nó đi xe đạp và chỉ nó nhiều hơn về thể thao cả. Buồn ghê!

***

“Lỗi do cầu! 3-1!”- tiếng trọng tài vang lên từ sân đấu. Khuôn mặt hắn đanh lại nhiều hơn. Trái cầu vừa rồi hắn đã bỏ lỡ khiến điểm số của đối phương tăng lên thành 3. Chỉ là một milimet ra khỏi sân! Cú đặp vừa rồi xem như thất bại vì quá mạnh. Nó từ khán đài cũng nhận ra điều đó, điểm yếu duy nhất của hắn không thể nào sửa được. Lại một lần nữa nó thở dài. Không biết là do hắn không bao giờ chịu sửa hay vì vết bầm nơi cổ tay hắn đây?!

***

Hắn có năng khiếu thể thao, đặc biệt là cầu lông. Cái gien di truyền từ mẹ sang con quả thật lớn vì mẹ hắn vốn là một vận động viên cầu lông hạng nặng trong nhiều năm. Hắn từ lúc 8 tuổi đã đánh cầu rành rọt và đánh khá hay là đằng khác. Vào đội tuyển thì năm 10 tuổi, hắn trở thành tay vợt cừ khôi nhất của trường. Cầu lông dần dà trớ thành niềm đam mê và lẽ sống của hắn. Khác với đám bạn bằng trang lứa, hắn không báng thời gian cho game, phim ảnh, sách truyện nhiều mà đằm mình vào một trận đấu cầu lông đối với hắn thì còn tuyệt hơn cả tuyệt vời nữa. Thể thao vốn rất tốt mà!

… Chẳng bù cho nó!

***

Lần đó là một lần hắn đi mua vợt về. Cây Yonex mới toanh mà hắn vừa tậu được nhờ tiền thưởng của giải toán thành phố. Ngoài niềm đam mê to lớn là cầu lông, hắn còn có cái thú là học toán. Theo quan điểm của một tên như hắn thì toán học giúp ta biết tính toán trong cầu lông và là một thú vui giết thời gian! Hắn học chơi chơi ai dè lại đậu vào đội tuyển rồi thi được hạng nhất luôn. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mình thì cái sinh vật màu hồng vô duyên trong nhà lại xuất hiện. Nó tiến lại gần và chẳng cần hỏi hang gì cả, cầm xốc cây vợt của hắn lên rồi ngắm nghía lâu thật lâu. Hắn đang trên đà khoái chí nên cũng chẳng phiền nài gì, thậm chí còn ra vẻ ta đây rất thông thạo nữa.

-Biết đó là gì không? –Hắn vừa hỏi vừa nhảy lên ghế sofa.

-Vợt cầu lông, hiệu Yonex- Nó nói nhưng vẫn nhìn trân trân cây vợt.

- Biết bao nhiêu tiền không?- Hắn lại hỏi, khá bất ngờ là vì con bé để ý đến cái hiệu.

Nó đáp lại vẫn bằng dáng vẻ chăm chú vào cây vợt. Hết nhìn hướng này, lại nhìn hướng khác. Nhìn cứ như thể là lần đầu tiên nó thấy vợt cầu lông. Vẻ mặt nó có vẻ gì đó thán phục lắm

-Cây này thuộc dòng Nanospeed phải không anh?

-Ờ… Sao My biết?

-Đầu vợt nhẹ mà! Những cây như vầy thường giúp cho người đánh có những pha tấn công chính xác hơn. Mà phải là dân chuyên thì mới nên chơi cây này. Anh Quân đánh cây này cũng phải, nó giúp anh tăng lực phản công rất nhiều.

Hắn đớ người. Con bé này rành về vợt thế sao?

-My, sao My rành thế? Quân còn chưa biết hết nữa!

Nó ngẩn mặt lên, không phải để trả lời câu hỏi của hắn, mà là để hỏi ngược lại hắn:

-Người ta có phát minh cây vợt nào cho người tàn tật không anh? Cây vợt dài thật dài đó! Để không cần chạy, chỉ cần với tay là có thể đánh được cầu?!

Hắn im lặng.

Lúc đó, nó chưa ngồi xe lăn.

***

“10-8” –giọng trọng tài lại vang lên từ phí sân vợt. Vẫn không thể gỡ lại hai quả đầu tiên. Tệ thật! Mồ hôi túa ra như tắm. Hắn mệt dọc ngó lên khán đài cố tìm cái dáng xe lăn quen thuộc…

***

“My dành cả đời ngồi xe lăn sao?” –hắn lại hỏi, mặc dù biết là nó sẽ buồn.

“Chứ đâu thể làm gì. Cái chân càng ngày càng nhỏ lại!” nó ngọ ngoạy cái chân nhỏ xíu ấy.

Hắn xoa đầu cô em mình.

Em sao? Hắn nhận nó là em mình rồi sao?

Lúc ấy hắn 14 và nó 11. Lần đầu hắn gọi nó là em gái.

***

Nó thường theo hắn ra tất cả các sân cầu, tất cả các trận đấu. Hắn cũng chả than phiền gì nhiều vì hình như càng lớn, nó càng biết thân biết phận của mình nhiều hơn. Nó nói ít lại, bớt hẳn tính mè nheo, ỷ lại. Dù sao có một tên rõ về lý thuyết cầu lông bên cạnh cũng đỡ, hắn đỡ phải đọc sách nhiều. Mà nó dành thời gian nghiên cứu về bộ môn này chắc cũng bằng thời gian hắn đứng trong sân. Người ta có thể bắt gặp nó và hắn ở bất kỳ sân cầu nào trong địa bàn quận Tân Bình, bất kỳ ngày nào trong tuần vào khoản 5 giờ đến 7 giờ chiều. Hắn đèo nó đi mãi mà bọn bạn cứ chọc như ‘tình nhân’. Ừ, ở cái tuổi 15 như hắn, có bạn gái vốn là chuyện bình thường thôi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn lại thích đèo cô em tật nguyền đi đến các sân tập cầu lông hơn là tán dóc với lũ bạn hay chọc ghẹo một đứa con gái nào đó. Thiếu nó, hắn như thiếu đi cánh tay phải đắc lực vậy. Nó bỗng dưng trở thành bạn, thành người hỗ trợ cũng như người hướng dẫn của hắn luôn. Tiện ghê!

Nhưng đó chỉ là lúc nó còn khỏe.

***

“15 đều!”- tỉ số lại được thông báo lần nữa. Nó như chết ngạt bởi bầu không khí căng thẳng đó.

Hắn quệt mồ hôi, cố nhìn lên khán đài một lần nữa. Vẫn không thấy cái dáng người quen thuộc đó đâu…

***

-Anh Quân đập ra ngoài nữa rồi kìa!” –nó chống cầm nhìn hắn trong sân.- Lần thứ 127 rồi đó!

Hắn nhặt lấy quả cầu lên:

-Lực mạnh quá à?

Nó gật gật.

Hắn lại lấy đà cho một quả cầu khác.

Vẫn thế, vẫn ra ngoài.

***

Điểm yếu duy nhất của hắn trong cầu lông đó là đập cầu. Lực của hắn quá mạnh nhưng lại không chính xác nên rất dễ đập ra ngoài. Tuy đập cầu chẳng ra gì nhưng vì đối phương đa số là thành phần cảm cầu không tốt nên trong những trận đấu, hắn vẫn có thể thành công bởi những cú đánh đó của mình mặc dù cả hắn và nó đều biết là sai. Mà chẳng hiểu sao, năm năm trời ròng rã với cầu lông thế mà hắn cũng chẳng thể sửa được khuyết điểm đó của mình. Mỗi lần nó hỏi thì hắn lại lăc đầu và bảo cổ tay mình bị bằm, không chỉnh lực lại đàng hoàng được. Nó nhắc hoài, nhắc hoài nhưng đập cú nào thì đến 80% là đập ra ngoài.

-Sao anh Quân không đánh nhẹ lại? Lúc bỏ nhõ anh làm tốt lắm mà?

-Bỏ nhõ khác, đập cầu khác!

-Như nhau, đều là chỉnh lực hết!-nó trề môi.

-My không đánh cầu nên đâu biết cái cảm giác đó.

-Nhưng My cảm được lực đánh và hướng đi của cầu qua mỗi lần xem anh Quân chơi!

-Linh tinh!-hắn cười xòa, mặc dù biêt là cô em mình đúng.

-Không tin thì thôi! Nếu không cảm được thì My đã không nói được những điều này cho anh Quân rồi.

-Quân vẫn hay tự hỏi- hắn ngước mặt lên nhìn cô em mình- không thể đánh cầu được nhưng vẫn đọc về cầu lông, đi xem cầu lông, thích thú bất cứ thứ gì liên quan đến cầu lông, sao My lại làm thế?

-Vì ít ra My có thể thực hiện ước mơ của mình qua những lần như thế.

-My thích cầu lông đến thế sao?

Nó cười cười.

-Đôi khi đam mê là cái gì đó khó nói lắm. Nó đến với không lý do và thúc đẩy mình làm tất cả mọi việc để được sống cùng với nó. My đã làm, làm hết sức mình rồi. Nhưng nếu My có thể cằm lấy cây vợt và đánh như một vận động viên đích thực thì sẽ tốt hơn rồi… Chứ không chỉ để ngắm như bây giờ…

Hắn lặng người.

Lúc đó, tự nhiên hắn muốn phát minh ra cây vợt cho người tàn tật quá!

***

“Cầu tốt! 19-17”- hắn dẫn trước đối thủ hai quả. Mọi thứ tiến triển khá tốt. Chỉ còn 10 phút nữa. Nếu hắn vẫn có thể giữ phong độ này cho đến hết trận đấu, giấc mơ cây vợt dành cho My có vẻ không xa nữa.

***

-My thích một cây vợt như thế nào?-hắn hỏi

Nó hút ly sinh tố khoái chí rồi cười xòa:

-Ờ,…thì… Một cây vợt có thể đứng một chỗ mà đánh cầu được. Không cần dùng đến đôi chân nhưng vẫn có thể đánh cầu. Nghĩa là phải dài thật dài, cỡ 1m70 chẳng hạn. Nghe có vẻ nhảm nhỉ? Dài như thế thì chắc chẳn chỉ để ngắm thôi, chứ xai kiều gì…

-Nếu Quân làm cho My một cây vợt như thế, My có thích không? Mặc dù cây vợt đó chỉ để ngắm?

-Chỉ cần được thấy nó, My đã vui rồi- nó nói rồi nhìn về nơi xa xăm.

***

Hắn bắt tay vào hành trình săn lùng cán vợt. Mà mua vợt ở chợ cũ thì không có chất lượng nhưng mua vợt mới thì hắn chẳng có tiền đâu. Thế là hắn nghĩ ra một cách khác, đánh giải cầu lông để thắng vợt cầu lông. Hắn lặp ra một phép tính đơn giản: một cây vợt dài 68 cm thì cái cáng vợt dài khoản 40 cm. Đánh thắng một giải thì sẽ được một cây vợt hoặc đủ tiền để mua một cây vợt nên nếu cần được 1m70cm thì hắn cần 5 cây vợt, nghĩa là 5 lần thắng giải. Ngoài ra thì cần khá nhiều các vật dụng khác để hàn, gắn với cả trang trí nữa, những thứ này cũng cần một lượng kha khá tiền để mua. Như thế, tổng cộng là hắn cần phải thắng 8 giải để có thể thực hiện được ý tưởng điên rồi đó.

Hắn nảy sinh ý tưởng này vào tháng 6 năm hắn 14 tuổi mà một năm tối đa hắn chỉ có thể đánh năm giải. Có nghĩa là nếu muốn thực hiện xong cây vợt ấy, ít nhất hắn phải đợi đến năm sau.

Lúc đó, hắn đâu biết rằng,..thời gian cho cô em bé nhỏ ý còn quá ít.

***

“19-18” đối thủ lại nâng lên một điểm. Cú vừa rồi hắn không đỡ cầu được. Tệ thật, chân hắn lại đau! Vết phỏng do sức nóng của keo còn hằn đầu gối đây.

***

-Sao em dặn rồi, anh phải cẩn thật chứ!-nó nhăn mặt khi lau vết bỏng cho người anh đẻnh đoảng.

-Tại keo nóng quá mà cây vợt khổng lồ ý ngày càng dài, anh mới không làm chủ được nên bị phỏng chứ bộ!

-Thế thì đừng làm nữa!

-Hì hì-hắn cười- Chỉ còn một cán vợt nữa thôi thì có quà cho My rồi.

Hắn xoa đầu nó.

Nó sà vào lòng người anh.

Nhưng trớ trêu thay…hắn và nó đều không phải là người nắm bắt cỗ mãy vận mệnh và thời gian.

***

“20 đều”- tệ thật, hắn lại đập ra ngoài. Thời gian càng thu hẹp lại.

***

“21 đều”-lại thế. Hắn như điên tiết lên với cây vợt. Nó ở trên khán đài cũng mờ mắt đi. Chút sức lực cuối cùng giúp nó ngồi được thêm một lúc. Hơi thở mỏng lại, nhịp tim yếu hắn…

“Cố gắng chuẩn xác vào, anh Hai à…”

***

22-21”- khá hơn một chút. Khuôn mặt hắn đanh lại. Mồ hôi nhiễu nhễ nhại trên sân.

Nó hớp háp luồn không khí hạn hẹp.

Thời gian đang đếm lùi.

***

Tích tắc, tích tắc,… Tiếng đồng hồ đập cùng với quả tim nó. Đối thủ giao cầu. Nó cố mở to mắt để nhìn thấy diễn biến. Những cú đánh trên không nặng lực cứ đều đều pha vào vài quả nhẹ nhẹ lừa đối phương. Nhưng những biện pháp đó, hình như không hiệu quả cho cả hai, nhất là khi hắn đang quá nôn nóng sự kết thúc.

Đột nhiên, hắn nhảy lên, đập thật mạnh vào trái cầu.

“Một đòn để kết thúc chứ?”

Mọi người như nghẹ thở. Nó lờ mờ nhìn theo.

1…

2…

3…

Quả cầu bay ngang qua vai đối phương rồi rớt sau mép giày.

Cú đập đẹp nhất trong trận đấu, nâng điểm số lên 23-21.

Cú đập đẹp nhất trong quãng đời cầm vợt của hắn.

Nó nhìn thấy. Đồng tử nó cho phép nó nhìn thấy.

Đôi mắt bồ câu ấy rực lên niềm tự hào rồi đột ngộn tắt hẳn, nhấm nghiền.

Nó ngất đi trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay và hàng loạt âm thanh hỗn độn khác.

Nhưng những gi nó nghe được chỉ là giọng nói chủa chính mình:

-Anh hai, anh đã làm được rồi!

***

Hắn chạy như bay đến bệnh viện. Đầu óc hắn quay cuồn. Mọi thứ diễn biến sao nhanh quá! Mới sáng nay hắn còn dẫn nó đi ăn shushi với bạn mà giờ thì nó lại nằm ở đây. Tay hắn cằm chặt cây vợt dài 1m70 ấy, luồn lách đi tìm phòng cấp cứu với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ba hắn đang ôm dì, ôm chặt lấy dì. Nước mắt hai người thi nhau tuôn đổ. Hắn bần thần.

Hắn đã trễ, đã trễ thật rồi.

Người ta đầy chiếc giường trắng ra khỏi phòng. Cô em nằm trên đó, bất động.

Đôi mắt hắn ươn ướt, hình như người ta gọi đó là khóc.

Cây vợt dài 1m70 nằm lăn lóc trên sàn nhà…

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro