Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một góc nhỏ nào đó ở phía sau trường có một nam sinh bị một đám người bốc lột, nếu mà không làm theo thì sẽ bị đánh và đúng như vậy nam sinh đó bị đánh. Vừa lúc đó có một bạn nữ sinh đi ngang qua thấy vậy liền chạy đến cứu bạn nam sinh đó.

-Ê! Đây là trường học chứ không phải chợ mà đánh nhau như vậy nha_Sara lạnh lùng nói

-Chuyện không liên quan tới cô bé mà cô bé xía vào không chừng bị giống như thằng đó nha_Tên cầm đầu nói

-Không biết các người vô đây học được dạy dỗ mà sao giống như là vô học không có học thức, vô trường chỉ làm trò cười thôi. Uổng công ba mẹ đi làm cực khổ để vô đây học mà chẳng học được gì, cho dù có là ba mẹ chủ tịch đi chăng nữa dạy con không đàng hoàng thì làm sao xứng với cái từ chủ tịch ta_Sara nói làm mấy cái tên đó tức điên

-Biến đi con ranh_Tên đó định đánh Sara nhưng mà lại bị Sara đánh lại

Cả đám bắt đầu xông lên đánh Sara nhưng chỉ trong vòng 2 phút thôi là đã nằm dưới chân cô. Nếu đếm không nhầm thì chắc cũng khoảng 10 thằng đang nằm lê lết ở đó.

-Chị tha lỗi cho bọn em đi chị_Tên đó van xin

-Lần sau mà tao còn thấy mặt tụi bây nữa là cẩn thận kêu ba me chuẩn tiền đóng tiền viện phí đi_Sara nói

-Dạ, dạ_Tên đó

-BIẾN_Sara

Đám đó cố gắng dùng sức chạy đi nếu không là có thể như lời Sara nói. Xong xuôi thì Sara tiến lại chỗ bạn đó hỏi thăm.

-Cậu có sao không?_Sara

-Mình không sao_Maru nói

-Không sao gì chứ, coi kìa chân tay mặt mũi bầm tím rồi kìa_Sara

-Mình không sao thật mà_Maru thẹn thùng nói

-Đi lên phòng y tế với mình_Sara đỡ Maru đi lên phòng y tế

-Nè! Bạn nào đánh bạn ấy ra nông nỗi này vậy?_Cô Lan y tế nói

-Dạ mấy anh khóa trên bốc lột bạn này bạn này không làm theo nên bị đánh_Sara

-Mấy em đó đâu rồi_Cô Lan y tế

-Dạ chắc lên phòng Hiệu Trưởng chuyển trường rồi cô_Sara đáp

-Là sao?_Cô Lan khó hiểu

-Cô ơi bạn bị đau chỗ đó kìa_Sara chỉ vào tay của Maru

-Ờ ờ cô quên, xin lỗi em_Cô Lan

-Dạ không sao đâu cô_Maru

-Bây giờ về nhà bôi thuốc vào mấy chỗ bị thương nghe chưa?_Cô Lan dặn dò

-Dạ, cảm ơn cô, thưa cô em đi_Maru nói rồi cùng Sara đi về

-Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy nha, không có cậu chắc mình nằm trong bệnh viện quá_Maru nói

-Có gì đâu mấy chuyện này thấy quài nếu là một người khác thì mình cũng sẽ làm vậy thôi_Sara nói

-Mà cậu học lớp nào vậy?_Maru hỏi

-Mình học lớp 11A1_Sara đáp

-Ủa sao mình cũng học lớp đó mà không thấy cậu đâu vậy?_Maru

-Cậu ngồi chỗ gần cô đầu dãy còn mình ngồi cuối lớp mà, với lại mình hay gục đầu xuống bàn ngủ nên có khi cậu không thấy thôi, thật ra thì mình học cũng không được giỏi lắm, ba mẹ cũng là chủ tịch công ty lớn hay đi làm bỏ mặt mình ở nhà nên mình mới hay đi đánh lộn đó. Mình được ngủ với lại được quậy là nhờ công ty ba mình đóng góp xây dưng cái trường này nên mình mới quậy, đánh lộn, học hành không ra cái gì hết_Sara nói có chút đượm buồn

-Cậu cũng như mình thôi, mình cũng có ba mẹ chủ tịch, nhưng mà họ lại đưa mình cho ông bà nội chăm sóc nên mình mới không quậy phá hay là đáng lộn với học không được giỏi đó. Vậy xem ra mình đỡ hơn cậu rất nhiều vì có người chăm sóc, còn cậu thì chỉ ăn uống rồi chơi_Maru nói

-Ừm_Sara gật đầu

-Tới nhà mình rồi_Maru chỉ tay về một căn biệt thự sang trọng đó

-Nhà cậu sao?_Sara hỏi

-Đúng vậy, cậu vào nhà mình chơi_Maru mời

-Cũng được_Sara chấp nhận rồi đỡ Maru vào nhà

-Cậu ngồi đi_Maru nói

-Ngồi rồi ai đỡ cậu lên lầu thay đồ đây_Sara nói

-Vậy cậu đỡ mình lên phòng chừng nào tay đồ xong tắm rửa xong rồi cậu đỡ mình xuống nha, nhớ là đứng ngoài cửa phòng nha_Maru nhìn Sara với con mắt nghi ngờ

-Khỏi lo mình tuy học ngu nhưng cũng biết điều chứ bộ_Sara bĩu môi nói

-Tới phòng rồi_Maru

-Vào đi_Sara buông Maru ra cho cậu tự vào phòng tắm rửa thay đồ

Sau 30 phút thì Maru tự lết ra, thì thấy Sara đang ngồi ngay cầu thang chơi điện thoại.

-Cậu gì đó ơi_Maru gọi, tới giờ hai người vẫn chưa biết tên nhau

-Hả? Xong rồi à_Sara đi lại đỡ Maru xuống nhà

-Cậu tên gì vậy? Mình tên là Hồ Lê Thanh Tùng có thể gọi là Maru_Maru

-Mình tên là Nguyễn Ánh Hân gọi Sara_Sara

-Cậu là tiểu thư nhà họ Nguyễn lẫy lừng đây sao?_Maru ngạc nhiên khi nghe tên Nguyễn Ánh Hân

-Cậu là thiếu gia họ Hồ cũng lẫy lừng đây sao?_Sara thì bình thường

-Cậu ngồi đó đi_Maru

-Nhà cậu không có ai hết vậy?_Sara

-À ông bà mình qua nhà một bà cô chơi nên 2 ngày nữa mới về_Maru

-Ò, cậu đói chưa?_Sara

-Cũng đói rồi_Maru

-Đợi mình chút xíu_Sara nói rồi đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra coi có gì để chế biến hay không.

Nhìn vào trong tủ lạnh Sara thấy chỉ có vào bịch thịt rồi trứng quà. Lấy tất cả những thứ có thể chế biến được. Sara đứng trong bếp làm đồ ăn rất chuyên nghiệp vì lúc nhỏ khi có mấy người giúp việc nấu ăn thì Sara đứng kế bên xem và tiếp thu được rất nhiều. Nên bây giờ tay nghề của cô có khi còn ngon hơn cả đầu bếp 5 sao nữa.

30 phút sau Sara bày ra bàn những bón ăn đầy màu sắc, nhìn vào rất ngon. Nào là cơm chiên dương châu, thịt xào với cà chua và nước xốt thơm ngon, món canh rong biển thơm phức, rồi thêm món trứng cuộn nữa.

Maru từ ngoài đi vào đã hít được mùi thơm ngon của đồ ăn do Sara làm.

-Thơm quá, mình nếm thử được không?_Maru nói

-Được_Sara

-Ngon quá đi, ngon hơn cả đầu bếp nhà mình nấu luôn á_Maru vừa ăn vừa khen

-Quá khen_Sara

-Mình có thể gọi bạn mình qua ăn cũng được không?_Maru nói

-Được chứ, càng đông càng vui_Sara

Maru gọi hết những người bạn của Maru qua ăn. Đúng 10 phút sau cả đám có mặt.

-Đồ ăn ai nầu mà thơm quá vậy?_Mun nói

-Sara nấu á_Maru nói

-Sara là ai vậy?_Toki hỏi

-Là người đã cứu tui đó_Maru nói

-Chào mọi người_Sara từ nhà vệ sinh bước ra

-Sara là cậu hả? Nhìn dễ thương quá đi_Mun chạy lại nắm tay Sara

-Mình là Sara còn các cậu?_Sara

-Mình là Vũ Đức Thành gọi mình là Toki_Toki nói

-Còn mình là Ngô Thùy Trâm gọi mình là Mun_Mun

-Mình là Lục Quang Huy_Huy

-Mình là Võ Đình Nam gọi mình là Cody_Cody

-Mình là Nguyễn Thái Sơn có thể gọi mình là K.O_K.O

-Mình là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc gọi mình là Toof.p_Toof.p

-Wow, tiểu thư họ Ngô, thiếu gia họ Vũ, thiếu gia họ Võ, thiếu gia họ Lục, thiếu gia họ Nguyễn Lâm, thiếu gia họ Nguyễn Thái, thiếu gia họ Hồ Lê. Vậy thì tiểu thư họ Nguyễn Ánh xin chào_Sara cúi đầu chào

-Cậu là tiểu thư họ Nguyễn tên là Nguyễn Ánh Hân sao?_Cody

-Đúng rồi_Sara

-Xem ra gia tộc chơi với gia tộc còn gì bằng đúng không?_Huy

-Được rồi, mọi người vào ăn cơm đi_Maru nói

-Mặt cậu bị sao thế? Còn tay chân nữa_K.O nói

-Mình bị mấy anh lớp trên đánh, nếu không có Sara biết võ chắc mình không có ngồi đây đâu_Maru

-Sara vừa nấu ăn ngon, lại biết võ cứu bạn của của chúng ta nữa, thật là bái phục_Mun nói

-Quá khen rồi_Sara nói

-Mà cậu học lớp nào vậy?_Toof.p

-Lớp 11A1_Sara nói

-Mình học chung mà sao không biết ta_K.O nói

-Tại mình hay trốn học ngủ gục với lại ngồi dưới góc lớp nữa các cậu học giỏi ngồi trên nên đâu có để ý mình đâu_Sara nói

-Ồ thì ra là vậy_Cody

-Các người đi đâu mà lúc tui gặp chuyện lại không thấy hả?_Maru hỏi tội

-Tại vì lúc đó đang trong giờ học, cậu đi vệ sinh bị đánh nên tụi này đâu có biết đâu_Toof.p

-Cũng hên có Sara trốn học nên thấy tui mới cứu đó_Maru nói

-Bây giờ chắc họ đang làm hạnh kiểm ha_Mun

-Đâu có_Sara nói

-Không có là sao?_Toki

-Giờ này còn hạnh kiểm gì nữa, rút học bạ xin chuyển trường luôn rồi_Sara

-Chắc mốt không ai dám đụng đến cậu quá_Cody

-Nếu ai biết điều thì tha, còn nếu mà ngang ngược thì là vô bệnh viện nằm vào tháng thôi_Sara nói

-Ồ_Mọi người ồ lên một cái, trừ Maru

-Mà sao cậu học dở như vậy mà còn biết điều trần trị mấy cái người mà học giỏi mà đi đánh nhau như vậy?_Toki hỏi

-Mình học ngu nhưng mà mình biết cái nào sai cái nào đúng chứ mà không biết mấy cái đó thì chắc mình không trưởng thành như bây giờ đâu, nhờ quậy phá, học ngu mình mới biết cách mà giải quyết vấn đề. Tuy là hơi vô lí nhưng mà mình cũng thông minh chứ bộ chẳng qua là mình chán học thôi_Sara nói

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maru#sara