Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ăn xong phụ Sara dọn dẹp rồi mới đi về, còn Sara thì ở lại một chút rồi về vì cho dù có về sớm đi chăng nữa thì cũng chả có ai ở nhà hết. Ba mẹ Sara đi công tác rồi nên đâu có ai ở nhà đâu ở đây chơi cho đã rồi về ngủ thôi.

-Sao cậu không về đi, lỡ ba mẹ cậu lo rồi sao?_Maru nói

-Về chi, mình ít về nhà lắm chỉ toàn là đi vô bar của mình thành lập thôi, với lại ba mẹ hay đi công tác thời gian đâu mà lo cho mình_Sara

-À_Maru

-Mà sao nhìn cậu học giỏi dáng người cũng to mà lại không có võ là sao, đã vậy cậu còn ngốc nữa chứ_Sara nói

-Mình không có giống cậu, mình được chăm sóc kỹ càng, và mình lại được cưng chiều nên là mình không bao giờ giống cậu. Mình được dạy dỗ cẩn thận với lại có người quan sát từng ngày mới như vậy_Maru

-Ý cậu nói là mình không được dạy dỗ hả?_Sara liếc Maru một cái

-Kh...không phải ý mình là vì ông bà chăm sóc mình từ nhỏ đến giờ vì không muốn phụ lòng hai người nên mình phải cố gắng học không quậy phá_Maru nhìn thái độ đó của Sara liền run

-Vậy ý cậu là mình không được dạy dỗ và không có người chăm nom cẩn thận như cậu phải không thiếu gia Hồ Lê Thanh Tùng?_Sara bắt đầu gắt lên

-Mình không có ý đó mà_Maru sợ hãi nói

-Được mình về đây, nên nhớ là mình cứu cậu, từ nay mình và cậu sẽ không gặp lại nữa_Sara nói rồi xách balo đi về

Sáng hôm sau Maru vào trường thì thấy Sara đang từ căn tin đi lên lớp. Cậu định chào Sara nhưng bị cô phất lờ không quan tâm đến cậu đang chào mình. Đi vào lớp Sara nằm dài ra bàn, bạn của Maru đều vô hết thấy Sara định chào nhưng mà chưa gì hết là ngủ rồi. Đúng lúc Maru bước vào với gương mặt buồn, cả đám thấy lại hỏi.

-Nè sao ông buồn vậy?_Mun hỏi

-Hôm qua tôi lỡ lời nói là tôi không giống như Sara được dạy dỗ và chăm sóc, cậu ấy nghe vậy tức giận bỏ về_Maru nói

-Hèn chi Sara vừa vào đã ngủ, tụi này định chào nè_K.O

-Ông nói vậy hỏi sao Sara không tức giận, ông cũng biết là Sara tuy là con nhà giàu được vô đây học, nhưng mà do không có người coi chừng Sara nên Sara muốn gây sự chú ý từ ba mẹ nên mới vậy, ông nói như vậy Sara cảm thấy tổn thương lắm đó_Mun nói

-Tôi xin lỗi_Maru gục mặt xuống

-Xin lỗi tụi này làm gì, xin lỗi Sara đi kìa_Toki

-Được rồi_Maru đi lại chỗ của Sara

-Sara ơi mình biết là hôm qua nói như vậy cậu rất buồn mình xin lỗi_Maru nói

-..._Nhận lại sự đáp trả im lặng

-Cậu còn giận mình hả?_Maru lắc tay Sara

-…_Vẫn im lặng

-Sara..._Maru

-Cậu đi đi phiền quá_Sara la lên

Maru không nói gì lủi thủi đi về chỗ của mình, trong suốt buổi học Maru không tập trung được vì cứ suy nghĩ về chuyện mà cậu đã nói với Sara, cậu cảm thấy có lỗi với Sara vì đã nói những lời đó.

-Tùng lên bảng giải bài này cho thầy_Thầy Thắng gọi Maru lên bảng vì thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ không tập trung vào bài học.

-Dạ_Maru chậm chạp lên bảng

-Em là học sinh gương mẫu đó, mà sao hôm nay em không tập trung vào bài học vậy hả?_Thầy Thắng mắng

-Em xin lỗi thầy_Maru

-Đi ra ngoài đứng phạt nhanh lên_Thầy Thắng

-Dạ_Maru đi ra ngoài đứng

Trong lúc Maru bị gọi lên bảng đến khi bị phạt đều thu vào tầm mắt Sara, tự hỏi tại sao Maru lại không tập trung học mà lại lo ra như vậy? Hay là do lời nói của cô hơi quá đáng? Phải nghĩ cách thôi.

Một lúc sao Sara cũng ra ngoài đứng với Maru luôn.

-Sao cậu ra đây vậy?_Maru nói

-Thầy kêu_Sara

-Cậu bị gì mà thầy phải phạt?_Maru

-Không học bị phạt_Sara trả lời ngắn gọn

-À_Maru

-Mà sao học sinh ngoan học giỏi mà lại bị phạt_Sara

-Tại vì hôm nay mình không được tập trung lắm nên mới bị phạt thôi_Maru

-Xin lỗi vì hồi nãy la cậu_Sara

-Cậu còn giận mình không?_Maru

-Không đâu nhóc_Sara xoa đầu Maru

-Vậy sao hồi nãy cậu la mình?_Maru

-Tại vì mệt_Sara

-Đi ăn không? Mình bao_Maru

-Đi_Sara

-Đi thôi_Maru nói

Cả hai đi xuống căn tin mua đồ ăn rồi lại quay về chỗ phạt đứng sợ bị phát hiện nên về, thực ra là Maru sợ bị phạt nữa nên về lại chỗ đứng (rủ người ta đi mà sợ, lạy ông luôn😂😂).

-Nè! Cậu rủ người ta đi mà cậu sợ bị phạt à?_Sara

-Sợ chứ_Maru nói

-Mình chưa sợ mà cậu lại sợ rồi, nếu sợ vậy rủ đi chi vậy?_Sara nói

-Tại đói, với lại chưa đến giờ ra chơi mà_Maru

-Haizz_Sara thở dài

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maru#sara