Chap 2 (tôi comeback r đây)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Abc]: Hành động
(Abc): Suy nghĩ
*Abc*: Thì thầm, nói nhỏ
- Kan: Cậu
Blay: Anh
GL: Cậu ta -
_______________ vô truyện nhé ______________

Ngồi trên xe bus, trở về con đường đã từng được gọi là quen thuộc nay cũng đã thay đổi nhiều sau 4 năm cậu rời khỏi nơi khốn khiếp này. Bước xuống trạm xe, vai đeo ba lô 1 tay kéo lê lết vali đi về ngôi nhà của hai con người máu lạnh tanh lòng kia. Cậu vừa di vừa lo sợ rằng 4 năm chẳng gặp liệu cậu có bị đánh đập như trước kia không? Chìm đắm trong suy nghĩ và 1 số kí ước không tốt đẹp về căn nhà đó ùa về, bất giác cậu dừng chân trước 1 cánh cửa cổng đã rỉ sét củ kĩ đi rất nhiều, cậu giật mình nhìn lại ngôi nhà giờ đây đã cũ đi phai màu cây cỏ dại mọc um tùm lên, khó hiểu cậu nhìn ổ khóa từ bên ngoài có lẽ 2 người đã đi ra ngoài rồi.
- Kan: [thở dài 1 cách ngao ngán] haiz... rồi sao vào nhà đây?

Vừa dứt lời bỗng 1 chiếc xe hơi sang trọng dừng lại kế bên cậu, cậu ngơ ngác nhìn hoang mang. 1 người thanh niên bước xuống với bộ vest đen huyền trừ chiếc áo sơ mi trắng và đôi tai người sói màu trắng ra thì nhìn cậu ta không khác gì dân xã hội ngầm vậy. Cậu ta lên tiếng làm cậu giật mình đôi chút và cảnh giác vào thế thủ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

- Cậu ta: Ấy ấy bình tĩnh cậu Kan, [quơ tay qua lại] tôi đến đây để thông báo với cậu vài điều thôi! Mong cậu dành chút thời gian nhỏ đển lắng nghe tôi nói. [Toát mồ hôi]

- Kan: Cậu là ai? Và làm thế nào cậu biết tên tôi? Ai cử cậu đến đây? Thông báo gì? Như thế nào?

- Cậu ta: .... Tôi tên GL, vâng tôi biết tên cậu Kan vì cậu sẽ đi với tôi đến nơi cậu chủ để bàn 1 số việc và tôi là người của công ty đã cho bố mẹ nuôi cậu Kan vay nợ bên chúng tôi và họ đã thế chấp bằng căn nhà này [cho tay vào túi quần và đảo mắt về phía căn nhà củ nát] và thế luôn cả cậu nữa. Đó là tất những gì tôi được thông báo và đến đây đợi đến khi cậu về và đón cậu đi.

- Kan: Gì cơ?! Làm sao tôi có thể tin 1 người xa lạ như cậu nói cơ chứ? Cậu đến đây rồi nói những chuyện tào lao vậy? Thế chấp tôi lẫn căn nhà? Nợ gì ở đây cơ?? Làm sao tôi tin cậu được? [Đứng đó khoanh tay lại , mặt cau có khó chịu]

- GL: Cũng may quá phòng hờ rằng cậu Kan không tin tôi đã photo ra bản sau của hợp đông vay nợ và giấy thế chấp đây [đút tay vào trong túi áo vest và rút giấy ra đưa cho Kan]

Cậu giật lấy tờ giấy, mở đọc từng câu chữ trong hợp đồng và giấy thế, bất giác cậu gục xuống, tay nắm chặt tờ giấy như muốn vò nát nó đi.

- Kan: Mẹ kiếp! [Đứng dậy, tức giận đá vào cánh cửa khiến nó méo mó đi] khốn nạn thật!! [Đá thêm vài cái khiến 1 bên cửa nứt cột và gần rơi xuống]
GL đứng 1 bên chứng kiến mặt tái mét đi, nước da trên mặt lúc đầu còn 1 chút hồng do máu lưu thông bây giờ mặt GL tái xanh như mạch máu bên trong cơ thể đăng thắt chặt lại vì sợ.

- GL: h-hay là để cậu bình tĩnh lại đôi chút rồi chúng ta cùng đi nhé! [Cầm lấy vali trên tay cậu cùng với ba lô trên vai cất vào cóp xe và cười cười cho bớt sợ] (eo ôi nhỏ con mà sao mạnh dữ vậy?! Kiểu này chọc chọc chắc cậu ta bẻ xương như bẻ cành cây nhỏ quá) [đôi tai sói hạ xuống ỉu sìu vì sợ hãi tột độ]

- Kan: .... haiz.... [bình tĩnh lại và nhìn GL] chúng ta đi luôn đi tôi muốn nói chuyện với cậu chủ của mấy người....

Cậu vừa dứt câu , GL liền chạy như bay lại mở cửa cho cậu vào và nhẹ nhàng đóng cửa và ngồi vài khoan lái mà bắt đầu di chuyển. Sau nữa tiếng di chuyển thì bên trong xe không khí ngột ngạt đến khó thở GL chỉ mong rằng sau khi làm việc xong mà về ôm tình yêu của cuộc đời mình mà thôi. Kan ngồi sau xe chán nản chống tay lên cửa kính xe hơi mà nhìn đường phố, vô tình nhìn thấy gia đình hạnh phúc mà cậu có chút buồn... cậu không chịu được lên tiếng.

- Kan: khi nào chúng ta đến nơi GL?

- GL: [thảng nhiên vô tư trả lời] gần tới rồi khoảng 10p nữa thôi.

Cậu thở dài và ngồi gác chân phải lên đùi chân trái mà ngồi cố gắng thư giản nhất có thể. 10 phút sau, đến nơi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao ốc, cậu ngước nhìn đến mỏi cổ mà chả thấy sân thượng đâu. Cậu choáng ngộp thầm nghĩ.

- Kan: (c-cái quần què gì vậy? Đây mà công ty á? Trong nó giống chung cư cao cấp nào đó nhưng công ty bự như vầy mà sao không thấy ng qua lại vậy? Có tuyển đủ nhân viên không vậy? Hay chỉ là được cái bề ngoài thôi) [dáo giác nhìn xung quanh]

Cậu đợi GL giao chìa khóa cho 1 người khác và cùng bước vào bên trong tòa nhà, ai ai cũng nhìn cậu và GL mà cúi chào lịch sự như đang chào 1 lãnh đạo chức lớn nào đó. Bước đến góc khuất của tòa nhà có 2 bên tường đều có thang máy nhưng 1 bên người đứng đợi đông đúc 1 bên chả có 1 bóng người, cậu nhìn vào bảng thông báo rằng thang máy cậu sắp bước vào là thang máy dành riêng cho lãnh đạo và người phận sự.

- Kan: (mình cần suy nghĩ lại về nơi này, xa hoa và giàu hết sức rồi!) [Bước vào thang máy cùng với GL]
Thang máy di chuyển đến tầng cao nhất của tòa nhà, cao thật đấy... Cửa thang máy mở ra cậu cứ nghĩ rằng tầng vừa đáp sẽ có nhiều gian phòng và tâos nập ồn ào vì chạy hồ sơ deadline tấp nập nhưng không! Nó yên tĩnh đến lạ thường và chỉ có 1 cánh cửa duy nhất ở cuối hành lang dài. Câuk bước đi cùng GL đứng trước cửa căn phòng ấy.

GL: [gõ cửa] cậu chủ tôi đưa cậu Kan đến rồi đây!

....: Thì mở cửa cho cậu ta vào đây đi gõ làm gì?

GL: *ủa alo? Lỡ như trong đó có ai rồi sao ông nội? Rồi ai mà dám tùy tiện bước vào?? Ủa anh?* [tỏ ra gương mặt hờn dỗi và khó chịu, nhưng cũng đành mở cửa ra mà đứng sang 1 bên mời cậu vào]

Cậu bước vào và trước mắt cậu là 1 căn phòng to lớn với bộ sofa to và xa xỉ nhìn sơ thì 2 dãy ghê dài có thể ngồi 6 đến 7 người 1 ghế riêng ở giữa được để hướng mặt ra cửa cậu đang đứng, đằng sau ghế đơn đó có 1 bàn làm việc lớn trên bàn đồ sộ đống giấy tờ bừa bộn. Cậu giật mình nhìn người đang ngồi trên ghế dựa kia đang chóng cằm mà nhìn cậu 1 cách say đắm. Cậu nhìn anh trong rất quen thuộc... bỗng chốc làm cậu nhớ đến 1 ai đó, ký ức khi cậu còn bé ùa về.

- ....: [đưa bông hòng cho cậu] nè cầm đi tôi cho em đấy! [Đỏ mặt quay mặt đi nhưng tay vẫn cầm bông hồng vừa ăn cắp của mẹ đưa cho cậu]

- Kan: [đỏ mặt, cầm lấy cành bông] cảm ơn anh!

-....: [ôm cậu] sau này em làm vợ tôi nhé? Bao lâu tôi cũng sẽ chờ em!

- Kan: Vâng!

Cậu lùi về sau mà ôm đầu, ngồi thụp xuống anh bật dậy và đi đến kiểm tra sức khỏe của cậu.

- ....: Kan! Em có sao không?! Đau ở đâu à? GL ĐÂU RỒI?! GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY- [bị Kan bịt miệng lại]

- Kan: ồn ào quá... Blay...[bịt mồm Blay lại] tôi vẫn ổn phiền anh bỏ tôi ra...

- Blay: [liếm tay Kan]

- Kan: cái đụ má?! [Rút tay lại tát vào má Blay] giỡn mặt hả?

- GL: [Mở tung cửa ra] sao?! Ai bị gì- [nhìn Blay và Kan rồi nhìn dấu tay trên má Blay].... à .... chào mừng anh đến với những khoảnh khắc bị vợ đánh... [đóng cửa lại]

Anh và cậu im lặng nhìn nhau rồi anh đỡ cậu dậy ngồi lên sofa và anh ngồi đối diện, anh lấy đt từ trong túi ra nhắn tin với ai đó rồi cất đi 1 lát sau GL đem vào 2 ly nước và 1 ấm trà rồi lại đi ra. Anh đưa ly nước cho cậu rồi nhẹ nhàng ngoiif bắt chéo chan trong rất thanh lịch.

- Blay: vậy em nhận ra tôi ngay lần đầu gặp sau ngần ấy năm à?

- Kan: vì tôi với anh rất giống nhau không khó để nhận ra [để ly nước xuống chỉ vào sừng mình và băng đô đeo ở cánh tay] băng đô thể hiện cho lời hứa của chúng ta và cách nhận ra nhau anh quên rồi à?

- Blay: thế lời hứa đó là gì? [Cười ranh ma]

- Kan: ây da tự nhiên đau đầu quá thôi ta cùng vào việc chính nào! [Lấy tay đỡ lên trán]

Anh nhìn cậu bất lực và đứng dậy đi lại bàn lấy ra 1 tệp hồ sơ đưa cho cậu, sau khi đọc xong tệp hồ sơ đó và cười nhạt chua sót.

- Kan: nhận nuôi tôi rồi lại bỏ tôi... thhaatj tần nhẫn lũ người khốn khiếp này.... rốt cuộc.... họ nợ anh bao nhiêu tiền vậy Blay?

- Blay: [ngả người ra sau] 100 tỷ

- Kan: h-hả...? [Làm rơi bộ hồ sơ]... đùa tôi hả? [Chồm dậy, nắm lấy cổ áo lẫn cà vạc anh là xọc lệch đi] anh đang lừa tôi phải không..?

- Blay: [nhìn cậu với anh mắt điềm tỉnh] tại sao tôi lại muốn lừa em làm gì? Họ vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ thêm lãi con chính họ đã đọc và kí hợp đồng thế thôi [nắm lấy bàn tay đang bấu vào cổ áo mình] em nghĩ mình có thể trả hết??

Cậu buông ra và ngồi bệt xuống, thẩn thờ nhìn lên trần nhà, quá đủ rồi hôm nay đã quá mệt mỏi rồi... Anh nhìn cậu trông rất mệt mỏi mà đi đến chạm vào má cậu để kiểm tra.

- Kan: [gạt tay anh ra] né đi...

- Blay: vậy em về nhà nghỉ ngơi nhé tôi sẽ gọi GL đưa em về! [ Bước đến bàn làm việc và ngồi xuống ghế]

- Kan: về đâu? Nhà thị bị đem ra thế chấp, nhìn ngôi nhà đó giống như bị bỏ được 1 năm rưỡi gần 2 năm rồi về chỉ thấy thêm mệt...

- Blay: ai nói em về căn nhà thối nát đó? Tôi bảo em về nhà tôi mà ở cứ dọn thẳng lên phòng tôi sẽ có người sắp xếp đồ dùng cho em, em chỉ nằm nghỉ ngơi thôI. Mai chúng ta sẽ nói tiếp bây giờ tôi phải gặp đối tác rồi. GL ĐÂU?! ĐƯA KAN VỀ NHÀ ĐI!

- GL: [mở cửa và né sang 1 bên để cậu đi ra]

- Kan: [nhìn Blay rồi đứng dậy đi ra, nhưng lại nhìn về phía anh 1 lần nữa khi cánh của được GL đóng lại]

Khi xuống được tầng trệt, cậu lê lết thân thể mệt nhòa của mình mà đi loạng choạng vô tình va vào ai đó, cậu ngã xuống tay đỡ trán xoa đầu.

- ....: đi cẩn thận vào.... [cất tiếng nói tầm và lạnh lùng]

- Kan: a-a.... tôi xin lỗi anh tôi, lỡ va vào anh rồi [nhìn lên, giật mình] ! Anh là...!


________________ End___________________

Do chap 1 tôi thấy hk cách không gạch gì tôi nhìn rối mắt quá nên ở chap 2 ngày tôi đã cách ra để mọi người dễ đọc hơn!

Páipaiii m.n nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro