Chap 3 H+ (rất nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kan: Anh là...?!

- ...: tch... ồn vậy? Phiền cậu né ra tôi đang bận [bước đi về phía thang máy]

- Kan: K-khoan đã-

- GL: Cậu Kan, cậu có sao không? [Đỡ Kan dậy]

- Kan: .... tôi không sao... [đi ra cửa]

Cậu nói rồi mặt ấm ức mà đi ra cửa, GL nhìn theo cậu rồi lại nhìn về phía người vừa đụng trúng cậu rồi thở dài.

- GL: xui thật... haiz [di về cửa và leo lên xe đậu đằng trước bên trong Kan đã ngồi đợi sẵn] chúng ta đi nhé.

Cậu im lặng, thế GL cũng bất lực mà lái xe về nhà Blay. Đến nơi, chiếc xe đỗ trước 1 căn nhà to và sang trọng, cánh cửa cổng mở bằng thiết bị từ xa tự động mở để chiếc xe đi vào, đỗ trước cửa nhà cậu bước xuống xe và nhìn xung quanh với sắc thái choáng ngộp vì sự giàu có xa sỉ này. Trong lúc cậu nhìn xung quanh thì cánh cửa mở ra, có 2 người mặc đồng phục lịch sự cúi người chào cậu làm cậu giật mình. Vì lần đầu tiên cậu thấy 1 ai đó xa lạ mà chào mình 1 người đã rất ngại rồi bây giờ đến tận 2 người làm cậu hoang mang thêm, cậu lùi lại và va phải GL đang xách vali và ba lô của cậu.

- GL: này Rayen xách vào đi [đưa vali và balo cho Rayen]

- Rayen: [cầm lấy] à được thôi. Ban à [cầm vali và balo quay sang 1 bên ý không cho Ban xách phụ]

- Ban: Ơ.... nhưng nhìn nó có vẻ rất nặng... [định vớ tay theo]

- Rayen: Nó không nặng, em dắt cậu Kan vào và giới thiệu đi này anh làm được [cười nhẹ với Ban]

- Ban: Nhưng mà-

Hai người giằn co nhau mãi, có vẻ như cặp đôi tình tứ này bỏ qua sự hiện diện của 2 người đang bị cho ăn cơm chó rất no trước mặt. GL không chịu nói đành lên tiếng.

- GL: [gằn giọng] ehem! C-có vẻ như chúng tôi là không khí... cậu chiều vợ thật Rayen... [nói với giọng đùa giỡn] nó nặng lắm anh không để em cằm đâuu [nhái lại những gì Rayen nói].

- Rayen: Cậu! Tôi dọn đồ xong cậu sẽ chết với tôi con sói vô dụng kia... [đem vali và balo vào trong nhà]

-Ban: [cười khúc khích, nhìn Kan và chào] Chào cậu Kan, tôi là Ban còn người vừa cầm balo và vali của cậu là Rayen, đồng thời là chồng tôi chúng tôi là quản gia từ giờ chúng tôi sẽ phục vụ và chăm sóc cậu, hân hạnh được làm quen ạ.

- Kan: a- à... xin chào...

- GL: giao cho cậu nhé tôi nhớ vợ tôi rồi! [Leo lên xe phóng về nhà]

Cậu nhìn về phía GL chạy đi liền bất lực nhìn lại Ban đang ra hiệu cho cậu đi cùng. Cậu theo sau Ban để tham quan xung quanh căn nhà to lớn này, đúng là người có tiền có khác công ty to nhà cũng to không kém, cậu kéo tay áo Ban lại.

- Kan: này phòng của tôi ở đâu...? Tôi muốn về nghỉ ngơi 1 tý...

- Ban: à... phòng cậu Kan hiện tại đang sửa lại và dọn dẹp ngày mai mới có thể vào nhưng trước đó cậu chủ bảo tôi có thể để cậu Kan ở tạm phòng cậu chủ nên cậu dùng phòng cậu chủ để nghỉ ngơi [dắt Kan đến trước cửa phòng Blay] đây là phòng cậu chủ cậu có thể vào nghỉ ngơi , Rayen đã dọn đồ dùng của cậu trong phòng cậu chủ rồi ạ. Nếu cậu cần gì có thể gọi tôi nhé! [Cúi người rồi đi nơi khác]

- Kan: (what the heo? Sao mấy người này làm lẹ vậy, rồi còn dùng chung phòng?? Blay chết tiệt anh bị làm sao vậy?!) [Bước vào phòng tiến thẳng đến tủ để tìm đồ và đi vào nhà vệ sinh tắm]

Ở phía anh, sau khi ai đó vào phòng anh và ngồi gác chân lên đọc những tờ hợp đồng và tài liệu. Bất giác anh hắt xì 1 hơi làm chàng trai kia giật mình đôi chút nhưng không bộc lộ ra ngoài.

- Blay: ai nhắc vậy trời? Không biết Kan có hài lòng về những gì mình chuẩn bị không? Mong là cậu ta hài lòng không khó chịu về mọi thứ... [lo lắng và bắt đầu lải nhải]

- ...: có vẻ như ai đó đang lo cho vợ mình nhỉ? [Cầm tách trà lên nhấp môi] cái cậu sừng đỏ ấy hả...? [Nhìn Blay]

- Blay: đúng vậy... chúng tôi vừa gặp nhau sau 15 năm xa cách... em ấy vẫn như vậy... vẫn đáng yêu...

- ...: tởm con người yêu đương... [đảo mắt sang nơi khác và đặt tách trà xuống bàn] nãy tôi va phải cậu ta có lẽ cậu ta nhận ra tôi.

- Blay: à... chắc là vậy, vì anh là người thấy cậu ấy ở trại mồ côi đó trong lúc nhận nuôi cậu bé kia, nhờ vào cả và anh đấy Kye à.

- Kye: .... tch... ồn ào... [nhìn đồng hồ] hết giờ làm việc rồi tôi về đây, cậu cũng nên về với vợ đi. [Đứng dậy và chuẩn bị đi ra khỏi phòng]

- Blay: người gì mà nhạt với lạnh vậy trời... chắc nhớ vợ đến nơi rồi...

- Kye: cậu nên cẩn thân cái mồm... ranh con chết tiệt... [ quay đầu lại liếc Blay và đi ra khỏi phòng]

Blay: geezz, ghẹo thôi làm gì căng không biết nữa mới 35 mà tưởng đâu 50 không đấy càng già càng khó chịu... [đứng dậy cầm theo áo khoác và đi khỏi phòng] thôi về với cậu ta vậy.

Anh bước ra cửa và thấy Kye đang đứng đợi thang máy lên, cả 2 cùng bước vào và Kye đưa anh lọ thuốc anh đã dặn trước đó. Anh nhìn lọ thuốc và cười ranh ma.

Bất giác cậu lạnh sống lưng nhưng không biết tại sao, sau khi tắm xong cậu được Ban đưng đồ ăn lên tại phòng mà dùng bữa tối, sau khi cậu ăn xong vì chán nên đã nằm dài trên chiếc ghế sofa đã có sẵn trong phòng Blay mà bấm đt, vừa bấm đt cậu vừa suy nghĩ mình là người bị đem ra thế chấp và phải kiếm tiền trả nợ cho Blay nhưng tại sao lại phải ở chung 1 phòng và được đối xử tốt như vậy? Không ai đối xử tệ với cậu mà còn giúp đỡ cậu nữa chứ... cậu nhớ về Lay người bạn kwr trại trẻ mồ côi với cậu và nhớ đến người mới va phải cậu lúc chiều, cậu quyết định sẽ hỏi Blay về anh chàng kia, chiềm đắm trong suy nghĩ mà cậu ngủ quên lúc nào không hay. 1 lúc sau anh về đến nhà, bước vào phòng không thấy cậu đâu, anh đi xung quanh tìm va vào ánh mắt anh là cậu đang nằm gọn trên chiếc sofa, mặt anh đỏ lên vì thấy bộ dạng cậu bây giờ, cậu chỉ măch áo thun và chiếc quần đùi ngắn nhưng cái áo quá dài cho mấy đi nếu không nhìn kĩ thì sẽ nghĩ cậu không mặt quần và tư thế ngủ nguyên 1 bên cong người lại vì hơi lạnh. Anh cười nhẹ và bế cậu lên để cậu nằm lên giường, lấy ra 2 viên thuốc trong lọ thuốc Kye vừa đưa cho vào miệng cậu và đắp mền lại cho cậu rồi anh đi tắm.

Cậu bất giác tỉnh dậy vì cơ thể cậu nóng rang lên, cậu không biết vì sao nhưng nó mang lại cảm giác ngứa ngáy và khó chịu, cậu quằn quại trên giường bấu chặt lấy cái chăn mà thở dốc nặng nề. Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh chỉ quấn khăn ở nơi cần che mà nhìn cậu quằn quại trên giường cười ranh ma. Cậu nghe tiếng mở cửa và theo ohanr xạ nhìn theo về phía nơi phát ra tiếng động, cậu mở to mắt khi nhìn thấy anh. Anh tiến lại gần cậu và đè cậu xuống nhìn cậu thở nặng nề mà cười giang. Cậu như mất đi lí trí không tự chủ mà choàng tay qua ôm cổ anh mà ngước lên hôn anh, anh đảo lưỡi khám khá bên trong khoang miệng cậu tò mò và tìm kiếm, nụ hôn kéo dài 3 phút vì cậu bị cướp hết dưỡng khí đành vỗ lên người anh để anh thả đôi môi cậu ra. Anh luyến tiếc nhà bờ môi căng mọng ngọt lịm của cậu ra mà không quên kéo theo sợi chỉ bạc, thỏa mãn nhìn cậu trong bộ dạng lên cơn do thuốc khích dục, anh cho tay vào bên trong áo sờ mó 2 đầu ti đang dựng đứng như đang chờ đợi ai đó cưng nựng và xoa nắng nó, anh véo nhẹ vào đầu ti cậu khiến cậu giật nảy lên mà rên vài từ dâm dục, anh cởi chiếc áo vướng víu của cậu ra mà liếm cổ rồi cắn đến đỏ và chảy máu nhưng không phải 1 vết mà đến tận 5 6 vết cắn hôn chi chít trên chiếc cổ trắng ngà của cậu.

- Kan: ahh.... đừng cắn nữa.... ứm~.... [rưng rưng nước mắt vì bị cắn đau]

- Blay: shh... đừng khóc chỉ là vài vết cắn thôi mà... [hôn nhẹ lên má cậu, tay bận vuốt ve đầu ti của cậu đến đỏ ửng, dứt nụ hôn cúi xuống mà liếm mút ngực cậu]

- Kan: ứm~! Hah... s-sướng quá~! Hah-...~ [tay che mặt lại tay còn lại vuốt tóc Blay]

Sau 1 hồi liếm mút ngực cậu đến đỏ sưng tấy lên chán chê anh lột luôn quần cậu, cậu nằm đó mà co giật theo từng cơn nóng rang trong cơ thể, anh nhìn ngắm cơ thể cậu và chạm nhẹ vào dương vật cậu và sục nó, vì tác dụng của thuốc kích dục nên chỉ cần anh sục 2 cái cậu đã bắn tinh dịch ra tay anh, anh không ngần ngại mà liếm nó rồi đút ngón tay mình vào hậu huyệt cậu mà khuấy đảo. Cậu giật thót người khi bị thứ gì đó xâm nhập vào nơi riêng tư của cậu kích thích đến đỉnh não mà cậu rên lớn và thêm dâm từ.

- Kan: áhh~! Hmm~.... h-hah.... tôi muốn nữa... ahh~.... [bấu lấy ga giường]

- Blay: [cười khoái chí] tôi không ngờ cậu dâm đến như vậy [không nói nhiều thêm anh đút tiếp 3 ngón mà quậy bên trong vách thịt hậu huyệt của cậu]

Vì đột ngột mở rộng trong tình trạng kích thích nên cậu chỉ biết la hét rên rỉ dưới trướng anh, 1 lần nữa cậu bắn đầu tinh dịch lên bụng anh và văng tung tóe lên ga giường, anh thỏa mãn mà rút tay ra, trên tay anh có dâm thủy của cậu kèm theo 1 ít máu do nới rộng đột ngột, anh kéo chân cậu lại và quấn quanh eo săn chắc của mình khiến cho phần mông cậu chạo vào dương vật to dài như quái vật kia của anh, cậu giật mình trước cái cọm cọm dưới mông mình. Anh lấy ra 1 gói bcs được để sẵn trong tủ ở đầu giường mà đeo vào dương vật mình mà từ từ đút vào hậu huyệt của cậu.

- Kan: a-áhh! T-to quá~! Không ... vừa đâu~! [Giật mình, hét toáng lên khóc]

- Blay: [bỏ ngoài tay những lời cậu nói 1 phát đâm thẳng vào lún cán]

- Kan: a-áhh! [Bấu mạnh vào ga giường mà quằn quại trong đau đớn và khoái cảm] h-hức! Đau... Hah... đau quá.... [co thắt miệng hậu nguyệt lại]

- Blay: [cúi xuống xoa đầu cậu an ủi] shh... Kan là bé ngoan ... em thả lỏng ra nào sẽ hết đau liền... [hôn lên khóe mi, liến những giọt nước mắt của cậu] Kan ngoan~

- Kan: hức!... [thả lỏng ra cùng lúc đó anh bắt đầu nhấp nhẹ để cậu thích nghi] hah... n-nó lạ quá.... ahh~....

- Blay: Em thích nó chứ, bé yêu của tôi? [Nhấp nhẹ nhàng]

- Kan: ah... t-thích... umm~... tôi muốn nữa... hah... [bỏ ga giường ra và ôm chằm lấy cổ anh thì thầm vào tai anh]

Anh như thức tỉnh được con thú hoang trong mình mà bế thóc cậu lên mà nhấp mạnh bạo như muốn tàn phá bên trong cậu, thêm những tiếng rên dâm dục của cậu anh đã thúc đến 1 điểm gồ cười nhếch lên mà đặt cậu xuống giường tay đặt lên bụng dưới cậu vừa ấn vừa nhấp mạnh khiến cậu điên đảo tâm trí mà rên ư ử lên.

- Kan: áh~ ahh~... hah.... s-sướng quá~! Nhgg~! Ahh~! B-blay! A-ah~ chổ đó~! Ứm~!!

Blay: H-ha... phải rồi gọi tên tôi đi... tôi thích em gọi tên tôi trong bộ dạng này.... [thúc mạnh và điểm P] tôi sắp ra rồi...

- Kan: h-hahh~! [Xuất lên bụng anh]

- Blay: ha... [xuất vào trong bcs và rút ra, lột bỏ bao này đeo bao khác vào]

Cậu chưa kịp thở lấy sức sau những cú thúc của anh thì đã bị anh đâm mạnh lún cán 1 lần nữa, cậu mệt lả người co giật chỉ rên được vài tiếng, đột nhiên anh lật người cậu lại mông cậu được chổng lên, anh nắm lấy vòng eo thon gọn của cậu mà bắt đầu đưa đẩy mạnh, với tư thế này con quái vật của anh được tiếng sâu thêm và chạm đến điểm thắc làm cậu giật nảy mình bật khóc lên tay quơ lại bấu chặt ga giường đến bật máu. Anh biết nơi mình đã chạm đến liền nhấp manh bạo và nhanh nhưng không lún cán nữa vì đó là nơi chưa thể dụng tới. Anh nắm lấy tay cậu đan tay mình với tay cậu mà nhấp rung lắc cả giường, sau hồi lâu nhấp nhanh anh cũng xuất 1 lần nữa, còn cậu như muốn ngất đi nhưng lại bị anh sốc dậy ghì đầu cậu vào dương vật anh.

-Blay: em ngậm và làm sạch nó đi tôi cho em nghỉ~

- Kan: [ngậm lấy dương vật mà liếm mút nhẹ vì kích thước quá to]

Blay mất kiên nhẫn với sự châm chạp này của cậu mà ấn đầu cậu khiến cho dương vật anh vào thẳng cuống họng khiến cậu sặc và buồn nôn, anh nhấp nhanh bên trong khoang miệng cậu đưa đẩy đến khi anh xuất bên trong miệng cậu xuất nhiền đến mức nó chảy từ khóe môi cậu rơi vải lên giường.

- Blay: nuốt nó đi Kan, em không nuốt tôi khao em đến sáng đấy~ [vuốt má cậu]

Cậu mệt mỏi và buồn nôn nhưng vẫn phải nuốt vì cậu đã quá mệt và thuốc kích dục sắp hết tác dụng, nuốt xong cậu ngả vào lòng anh ngất đi. Anh ôm lấy cậu hôn nhẹ lên trán và bế cậu đi vệ sinh rồi dọn đống hỗn độn do anh và cậu làm ra. Sau khi dọn xong anh ôm cậu vào lòng mà đắp chăn ngủ cùng cậu.

_____________________ To be Continued______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro