Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế ngày qua ngày Kan đều đi theo anh đến nơi làm việc, lúc đầu còn ngắm cả cảnh thành phố, về sau cậu than chán vì ngắm quá đủ toàn thành phố lớn này rồi, anh cũng cưng chiều mà mời Lay và Tit sang chơi cùng cậu. Cậu cũng gặp Anyan nhưng vì tính chất công việc mà không thể nói chuyện lâu với cậu. Như mọi hôm Kye và Lay sang để bàn công việc cùng lúc đó để Lay và Kan nói chuyện cùng nhau, 2 người cười nói rồi quay lại nhìn Blay và Kye rồi nói.

- Kan: tôi và Lay đi công viên chơi nhé ở trong đây mãi tôi thấy hơi ngộp.

- Lay: đúng rồi với lại sợ ồn 2 người nữa

- Blay và Kye : [nhìn nhau rồi thoqr dài] thôi được rồi.

- Blay: nhưng phải có vệ sĩ theo cùng nhé, ai cũng biết em là người của tôi nên không có tôi em sẽ dễ bị hại bất cứ lúc nào. [Cầm đt lên gọi cho Frank chuẩn bị 2 người vệ sĩ]

- Kye: [vẫy tay kêu Lay lại]

- Lay: [đi lại Kye] chú kêu con?

- Kye: [kéo Lay ngồi xuống và hôn lên má Lay] đi cẩn thận, em nhớ những gì tôi đã dạy chứ?

- Lay: [hưởng thụ, đỏ mặt] dạ nhớ chứ! Hì hì [cười tươi]

- Blay, Kan: chúng tôi chưa tàn hình đâu đấy

- Blay: thương nhau đến vậy thì yêu mẹ đi mắc mớ gì cứ như người thân thôi vậy? [Vỗ vai Kye]

- Kye: [lườm Blay] im đi ranh con [hất tay Blay ra]

- Kan: [kéo tay Lay chạy đi mất] Páipaiii

- Blay: ơ- ơ! Cái hôn tạm biệt đâuuuu?!

- Kye: [cười nhếch] ha... vợ đi bỏ lại còn chả đc cái hôn... tội...

- Blay: hmp! Kệ tôi nha!

Cậu kéo Lay đi ra khỏi toà nhà và leo lên xe Gl đã cbi sẵn trước đó

- Kan: lét gô!

Chiếc xe dần lăn bánh chạy đi, đến công viên cậu và Lay bước xuống thì thấy 2 người mặc đồ vest đeo kính răm trên vành tai có đeo thêm cả mic và tai nghe để thông báo lại, đúng là Blay lo cho cậu quá mức rồi. Cả 2 cùng đi dạo trong công viên hết mua này đến kia thì cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đã mà nói đủ thứ điều.

- Lay: cậu có yêu Blay không?

- Kan: tự nhiên hỏi vậy? [Bất ngờ, đỏ mặt] thế còn cậu? Lay?

- Lay: ... tớ... thích chú... rất nhiều [cúi mặt xuống] nhưng... tớ sợ rangef tớ trở thành người thay thế vì trước đó chú ấy đã yêu 1 người con gái tên Dylis...

- Kan: à... vậy giờ cô ấy đâu?

- Lay: cô ấy đã bị giết vào 9 năm trước, mất một khoảng thời gian để anh ấy vượt qua nổi đau, lúc đầu chúng tớ cãi nhau về vấn đề này nhưng anh ấy thấy rằng mình có lỗi nên đã xin lỗi và hứa... nên tớ nghĩ sẽ ổn thôi.

- Kan: [ôm Lay] mọi thứ sẽ ổn thôi...

- Lay: ừm [ôm Kan] cơ mà... 2 vệ sĩ đâu rồi...? [Nhìn xung quanh]

- Kan: cậu nói tớ mới để ý.... không lẽ lạc mất rồi?

- Lay: không thể nào... họ không thể lạc trong đây vì đây toàn bộ là lãnh thổ của Blay... và họ được quấn luyện rất kĩ càng... trừ khi...

- Kan: Trừ khi...? [Sợ]

- Lay: Ai đó đang nhắm vào chúng ta-

Bỗng có tiếng động trong tán cây, cậu và Lay nhìn theo thì thấy có bóng dáng người đang đi lại với 1 cây gậy trên tay người đó trùm kính mặt.

- Lay: K- Kan... [đứng kéo Kan chạy đi] chạy thôi!

- Kan: [chạy theo Lay] t-từ từ Lay!

- Lay: Chúng ta cần về xe ngay Kan, ở đây không còn an toàn nữa!

- Kan: L- là sao?! Lay giải thích đi!

- Lay: người đó- [dừng lại vì có người chặn đầu] chết tiệt...

- Kan: [dừng lại kéo Lay ra sau và thủ thế sẵn] người là ai?!

- Lay: [nắm lấy áo Kan, tay rung rẩy đút tay vào áo chạm vào nút bấm báo động, để báo đến đt của Kye] họ là người của Cyrus... là kẻ thù của chúng ta đó Kan...

Người đột nhiên xông tới cùng lúc đó thêm vài người lao ra mà chích thuốc mê Lay , Lay cố gắng vùng vẫy và làm rơi 1 bên bông tai còn cậu phản ứng không kịp thì cậu cũng bị vịnh lại mà bị chụp thuốc, cậu cố gắng giữ tỉnh táo để bảo vệ Lay nhưng không thể.

Sau khi Lay ấn nút thì đt Kye rung liên hồi, Kye đứng phắc dậy và kêu Blay chuẩn bị người đi đến nơi Lay và Kan vì họ đang bị nguy hiểm. Blay bắt đầu cuống cuồng lên mà gọi điện cho Frank để phong tỏa công viên 1 cách nhanh chống, anh và Kye không đợi được xe ôtô đến đón anh liền lấy mô tô ra mà chở Kye chạy thẳng đến công viên. Sau 1 hồi tìm kiếm công viên thì chỉ thấy 1 bên bông tai của Lay còn lại thì mất dấu... đồng thời cũng tìm được xác của 2 vệ sĩ vì tấn công bất ngờ và bị rạch cổ.

Anh tức giận hét lên nhưng rồi cũng ngồi thụp xuống, Kye thì thẩn thờ cầm bông tai của Lay tức giận nhưng không bộc phát ra, rồi đi lại Blay vỗ vai anh.

- Kye: liên lạc cho Otto chúng ta cần sự giúp đỡ của cậu ta. Đây chắc hẳng là ý đồ của Cyrus...

- Blay: CON MẸ NÓ! Thằng khốn... [hất tay Kye ra, đứng đứng dậy và gọi điện cho Otto đến công ty vì có việc gấp] Otto và Tit sẽ đến chúng ta về.

Cả 2 cùng về và Blay gọi cho tất cả mọi người cùng vào họp về việc Lay và Kan đã bị Cyrus bắt cóc, không khi trong phòng lúc này căng thẳng đến ngột ngạt khó thở.

Ở phía cậu, thuốc hết tác dụng cậu dần tỉnh dậy cố giữ tỉnh táo để xem xét tình hình, điều đầu tiên cậu nhận ra thì mình đang bị trói trên ghế sau lưng cậu là Lay cũng bị trói như cậu, cậu nhìn xung quanh thì chỉ thấy khoảng không tối chỉ có bóng đèn được chiếu xuống từ trên đỉnh đầu cậu. Bỗng có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi về phía cậu và Lay. Dừng trước mắt cậu là 1 người đàn ông trên người toát ra sự nguy hiểm cùng với khuôn mặt giang xảo của hắn. Cậu ư a cố nói vì bị bịt miệng không thể nói được hắn thấy vậy liền đưa tay kéo bịt miệng cậu xuống.

- Kan: người là ai?! Tại sao lại bắt cóc bọn ta?

- Cyrus: ta là Cyrus... tất nhiên là bắt cóc ngươi dừng ngươi làm mồi giữ tên Blay và Kye... rất tiếc t không bắt được Tit người của Otto, vì tên nhóc đó quá khôn luôn kè sát theo Otto....

- Kan: n- ngươi định làm gì?! [Cựa quậy]

- Cyrus: ồn ào ghê... [dùng cây gậy đánh vào đầu cậu]

- Kan: A-... [đau điến] chết tiệt...

Cùng lúc đó Lay cũng tĩnh và hoảng sợ cựa quậy liên tục, thì hắn cũng đi đến mà quất lên đầu Lay 1 cú mạnh hơn khiến Lay bất tỉnh thêm lầm nữa.

- Kan: L-lay! Thằng khốn...

- Cyrus: [huýt sáo] chà còn tỉnh được cú đó sao? [Để cây gậy trên vai, đi từ từ lại cậu] đúng là được huấn luyện từ cảnh sát trinh thám cấp cao có khác...

- Kan: n-ngươi! Tại sao người biết?!

- Cyrus: [cười 1 cách man rợ] ... ngươi muốn biết tại sao hôm đó gia đình người bị tai nạn không?

- Kan: ?! [Giật mình nhìn Cyrus] k-không lẽ...

- Cyrus: Nhạy bén đấy.... đúng rồi đó cậu nhóc... tất cả đều do ta lên kế hoạch cả... vì hắng ta biết những việc làm của ta... t cần thủ tiêu hắn... nhưng chẳng được bao lâu... thì mấy tên nhóc chưa cai được sữa đã lật đổ kế hoạch tuyệt vời t... con mẹ nó...

- Kan: [cười khinh] thế nên m mới hèn hạ mà bắt cóc người của kẻ thù?? Hèn hạ.

- Cyrus: [vung gậy 1 lần nữa]

- Kan: [ngất đi]

Đã kể từ ngày cậu bị bắt đi đếm đến nay đã 4 ngày, anh không thể ngủ và Kye cũng vậy, họ làm việc điên cuồng để tìm kiếm cậu và Lay. Tit và Otto cũng giúp 1 tay nhưng hiện vẫn đang dò xét và tìm kiếm. Ráng sáng ngày thứ 5 thì Anyan chạy vào văn phòng anh thông báo rằng đã tìm ra được vị trí của Cyrus, anh và Kye bừng tỉnh và chuẩn bị kế hoạch đến giải cứu cậu. Trong lúc bàn kế hoạch thì Kye chảy máu mũi vì quá hoạt động quá sức, hoạt động liên lục, Kye mặc kệ mà tiếp tục kế hoạch, ai cũng sót cho anh vì họ đều biết hồi đó anh đã làm lỗi với Lay rất nhiều tổn thuông 1 cậu nhóc 18 tuổi và chữa lành không hề dễ dàng. Kể từ đó anh luôn nhẹ nhàng với nhóc và ân cần hơn.

Phía cậu và Lay thì trên người cả 2 đều có những vết cắt từ nông đến sâu tận đến xương, từ vết nhỏ đến vết to đâu đâu cũng là vết cắt và đánh đập cậu thì bị gãy chân trái Lay bị gãy tay và 1 vết xẹo to bên mắt trái có thể dẫn đến bị mù, cả 2 người cơ thể ê ẩm và mệt lả người vì có những lúc được uống nước được ăn nhưng chả nhiều nhưng đa phần thời gian là đều bị hành hạ như thế đang nhận đoàn thay cho Blay và Kye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro