Chap 7 END H+ nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kan: gì vậy...? điệu cười đó là sao? [hoài nghi nhân sinh]

- Blay: có gì đâu...[đè cậu xuống ôm, dụi đầu vào hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu]

- Kan: hm... nhột quá...

- Blay: [cắn mạnh vào cổ cậu đến bật máu, liếm vết cắn cùng với máu]

- Kan: đ- đau! ưm... [rưng rưng nước mắt] h- hức...

Cậu cắn răng chịu đau tay bấu chặt lấy ga giường, anh thì đặt lên cổ cậu vài vết tím đỏ ám mụi . Anh cởi quần áo cậu ra cười răm.

- Kan: [giật mình] ê! làm gì vậy?!

- Blay: nằm im đó không tôi cho em liệt đến hôm kia luôn bây giờ... [vuốt ve cơ thể cậu]

- Kan: hmm~... [đỏ mặt lên]

- Blay: [cười nham hiểm] Kan à... em vẫn còn nợ tôi đấy...nên ngoan ngoãn mà nằm im đó...

- Kan: ... biến thái... hức

Anh xoa nắn cơ thể cậu liếm mút 1 bên đầu ti cậu tay còn lại bận rộn véo, lẩy mạnh đầu ti còn lại làm cậu công người lên vì sự kích thích này. Anh mút để đỏ cả ti bên này thì liếm mút đỏ ti còn lại. Chơi chán anh lại gặm nhắm ngực cậu, hôn đến đâu thì đỏ tím tới đó. Bàn tay to lớn của anh bận rộn vuốt ve dương vật nhỏ của cậu 1 cách nâng niu và nhẹ nhàng. Cậu cương cứng lên vì sự ấm nóng từ tay anh, anh vuốt ve nhanh làm cậu chịu không được nữa mà xuất tinh trên tay anh. Anh dừng lại đưa tay lên liếm như hương thức thứ gì đó ngon. Cậu thấy vậy liền đỏ mặt cản anh lại.

- Kan: đừng liếm dơ lắm.... [tay che nhẹ miệng lại đảo mắt nhìn nơi khác]

- Blay: tất cả mọi thứ trên người em nó đều ngon. [nâng cằm cậu lên hôn]

- Kan: hmm... [hôn lại]

Nụ hôn kéo dài 5 phút cậu dần mất dưỡng khi mà đánh vào vai anh, anh luyến tiếc mà buông bỏ đôi môi ngọt ngào của cậu ra kéo thêm sợi chỉ bạc long lanh kết nối giữa 2 người. Cậu thở lấy từng ngụm không khí để lấy lại nhịp thở của minhg nhưng anh không cho phép điều đí. Anh đút thẳng 3 ngón tay vào trong hậu nguyện của cậu mà khuấy đảo bên trong 1 cách mạnh bạo. LÀm cậu không kịp phản ứng mà hét toáng lên giẫy giụa khóc nức nở mà yêu cầu anh rút tay ra.

- Kan: r- rút nó ra đi- hức agh~! làm ơn đấy ~ ahh...

- Blay: [bỏ ngoài tai mà đút thêm 1 ngón nữa]

Dâm thủy cậu chảy dài trên tay anh, điều đã giúp anh thành công mà mở rộng miệng huyệt của cậu dderr bắt đầu cho cuộc chơi. Cảm giác đã nới rộng đủ rồi anh rút tay ra cởi đồ mình vứt xuống, cậu nằm đó co giật rung rẩy khắp người nước mắt giàng giụa trên gương mặt đỏ hỏn và hơi dâm dục của cậu. Làm anh kích thích lại thêm kích thích.

- Blay: [cười khẩy] chà- [kéo chân cậu lại nâng hông cậu lên, tay cầm lấy dương vật to bự của mình đưa lới lỗ miệng hậu của cậu từ từ đút vào] thả lỏng nào Kan.

- Kan: h- hức! [bấu mạnh vào ga giường] đ- đau lắm... không vừa đâ- Agh~!

Không để cậu nói thêm, anh liền đút 1 hơi lún cán làm cậu đau điếng lên mà khóc lớn.

- Kan: Ahh! B-BLAY!!! đ- đau quá! h- hức!...

- BLay: shh.... thả lỏng ra sẽ không đau nữa... [chùi nước mắt cậu] không sao cả...

Anh cố gắng dỗ cậu nhưng càng dỗ cậu lại càng khóc to hơn, anh đành nhấp nhẹ vào bên trong cậu và an ủi ,cảm nhận bên dưới đang miết vách thịt của mình cậu cả thấy kích thích khác lạ hơn mọi lần, cậu dần nín khóc và thả lỏng ra.

- Kan: [ôm lấy anh dụi mặt vào] h- hức ưm...

- Blay: [ôm lấy cậu nhấp nhanh hơn]

Cậu bấu chặt, cào lên lưng anh và rên rỉ theo tường nhịp nhấp của anh, anh chẳng mảy mây đau rát phía lưng mà tiếp tục công việc với người dưới trướng mình, cậu quen dần và anh bắt đầu nhấp nhanh mạnh bạo hơn làm cậu khóc càng rên lớn hơn và đâm hơn. Nhấp đến người lả tả mồ hôi mà anh vẫn chưa ra, cậu thì như mệt rũ cả người khi định buông xuống thì anh nhập nhấp 1 phát đau điếng làm tê dại cả bộ não của cậu mà ôm lấy anh. Sau vài chục phút trôi qua anh cũng xuất vào bên trong cậu, dòng tinh dịch nóng chảy trong cậu. Anh xuất nhiều đến mức dòng tinh nóng chảy ra khỏi hậu nguyệt rơi lải chảy xuống ga giường. Anh lât người cậu lại chổng mông cậu lên nắm lấy eo cậu mà nhấp mạnh bạo vào bên trong, cậu chỉ biết nằm đó bất lực để anh nhấp liên hồi không ngừng nghỉ, đầu khuất anh chạm vào điểm gồ anh cười khẩy mà thúc mạnh vào nơi gồ ghề kia.

- Kan: a-agh! ưm... hứm... s- sướng... ứm...hah~

- Blay: em dâm thật [thúc mạnh bạo] em muốn sướng tôi chiều!

Thế anh được đà mà nhấp liên tục vào điểm gồ rồi xuất dòng tinh nóng 1 lần nữa, tâm trí cậu dần lưu mờ đi coq thể mềm nhũng ra mệt lả người. Anh lật người cậu lại, tay bắt lấy 1 chân cậu vác lên vai và nhấp mạnh bạo bên trong vách thịt cậu, nữa tiếng đưa đẩy anh đâm thẳng vào nút thắc cậu mà bắt đầu thắc, cậu giẫy nảy lên khóc lớn.

- Kan: đ- đauu!! Dừng lại- hức~! Đau quá~!! [Bấu chặt lấy tay anh] ahh~!

- Blay: [nhăn mặt vì cậu cứ cựa quậy] n-ngoan nào Kan- ugh...

- Kan: h-hức- đau lắm-... [1 tay bấu tay anh chảy máu 1 tay bấu chặt ga giường, nhưng quằng quại]

- Blay: [nâng tay cậu lên hôn lên tay cậu] sẽ hết đau thôi... tôi muốn em là của riêng tôi... và làm vợ tôi vì tôi quá yêu em rồi... [nhìn Kan]

- Kan: h-hức... [thả lỏng dần chấp nhận thắc nút] ừm... ức ...

- Blay: [lau nước mặt cậu, khum người xuống hôn lên khóe mắt đã đỏ lên vì khóc nhiều của cậu] tôi yêu em... vật thế chấp của tôi...

- Kan: [ngưng khóc nhìn anh] em cũng yêu anh... tên chủ nợ chết tiệt...

Anh hôn lên môi cậu và bế cậu ngồi lên đùi mình, cậu dụi vào người anh thì dương vật anh lại cương cưng to hơn khi nãy làm cậu phải cắn môi mà chịu đựng quá trình thắc nút này. Sau 10 phút thắc nút thì anh cũng được xuất ra vào bên trong cậu, và nhấp tiếp. Cậu chỉ biết bất lực chỉ biết rên rỉ những dâm ngữ cho anh nghe thôi. Anh hành cậu từ giường xuống sàn nhà lăn lộn khắp ngóc ngách căn phòng anh đến nhà tắm, anh hành cậu đến ngất lịm đi mới tha cho cậu, anh tắm rửa cho cậu và bế cậu lên giường ôm cậu ngủ. Cậu ngủ 1 giấc đến trưa hôm sau mới tỉnh lại thân thể tay chân không thể nhấc lên chỉ đành kêu tên tà răm chết tiệt kia đã hành cậu nguyên đêm qua.

- Kan: BLAYYYYYYY!!!!

Anh đang uống cà phê và đọc tài liệu nghe tiếng cậu hét tên anh thì anh phụt cà phê ra sàn mà bỏ xuống mà chạy lên xem cậu như thế nào, anh nhìn cậu nằm bất đọng ở đó anh cười trừ mà bế cậu lên vscn rồi bế cậu xuống nhà ăn sáng Mel nhìn cổ cậu rồi cười trừ bưng đồ ăn ra bàn rồi gọi người lên dọn dẹp phòng của anh và cậu. Anh đút cậu ăn, lúc đầu cậu giận nhưng vì bụng đã đói meo nên đành ăn thôi, ăn xong cậu được anh ôm vào lòng, anh thì làm việc, cậu dựa vào ngực anh rồi nhìn anhthif tiếng chuông cửa vanh lên, anh ra hiệu cho người hầu mở cửa thì người gõ cửa lại là Kye , Lay, Otti và Tit sang. Lay thấy cậu mừng rỡ lên.

- Lay: Kan ới! [Vẫy tay chào]

- Kan: Lay với Tit! Thả tôi ra tôi muốn đi lại bạn tôi

- Blay: [nhìn cậu rồi buông ra] em có chắc em-

- Kan: [đứng dậy thì ngã úp mặt xuống sàn] ...

- Lay, Tit: Kan! [Chạy lại đỡ, trượt chân té theo]

- Blay: [đỡ cậu dây nhìn rồi cười]

- Kan: ( nhiều cái tui chưa muốn nói đâu nha) [liếc anh] ...

- Kye: [đỡ Lay dậy phủi quần áo cho cậu] em không sao chứ?

- Lay: [cười] không sao em ổn!

- Otto: [bế Tit lên bằng 1 tay] không sao chứ?

- Tit: hì không sao ạ [cười đỏ mặt]

- Blay: 4 người qua đây cùng 1 lúc để làm gì?

- Kye, Otto: Lay, Tit muốn đi chơi với Kan

- Kye, Otto: Lại nữa?! Đừng coi! Mẹ nó!!

4 người kia nhìn Kye và Otto đồng thanh chửi lộn mà bất lực, Lay và Tit cũng can thiệt vào nên cũng không còn ồn ào hơn nữa.

- Lay: [nhìn thấy cổ Kan] này Kan cổ cậu bị con gì cắn à? [Chỉ minh họa vào cổ mình]

- Kan: [giật mình] à- chó cắn ý mà

- Blay: từ khi nào tôi thành chó- [bị bịt miệng]

- Kan: NÍN! [Bịt mồm Blay]

- Lay: à-... hiểu rồi... [cười ngượng]

Sau 1 hồi đứng nói chuyện thì các anh nhà bế em bé của mình lại sofa ngồi nói chuyện 3 anh nhà thì bắt đầu bàn bạc công việc với nhau còn 3 em bé thò ngồi tán giẫu cười đùa với nhau thì Mel đi đến đưa trái cây cho cậu và mọi người, cậu kéo Mel vào ngồi nói chuyện chung đến chiều tối thì mọi người cùng đi về còn mỗi cậu và anh. Anh và cậu cùng nhau dùng bữa tối, xong mọi việc tăm rửa, vscn thì anh bayws đầu làm việc tiếp. Cậu không chịu nằm lên giường mà chỉ muốn ngồi vào lòng anh xem anh làm việc cùng lúc đó tha hồ mà hút mùi cơ thể của anh, anh nhìn cậu cười nhẹ lấy trong tủ bàn mình ra 1 hộp đỏ nhỏ nhỏ cậu nhìn anh khó hiểu.

- Blay: Kan... [mở hộp ra trong đó là 1 chiếc nhẫn được đính kinh cương, và được điêu khác tinh xảo]

- Kan: oaaa nhận đẹp vậy? Anh định tặng cho ai à?

- Blay: [cười] đúng vậy cho 1 người quan trọng cả cuộc đời tôi... tôi muốn cầu hôn cậu ta...

- Kan: [sượng người] à... ừm chắc cậu ta có phúc lắm nhỉ..? [Hơi hụt hẫn]

- Blay: [nâng cằm cậu lên] sao vậy?

- Kan: [đảo mắt chổ khác] không có

- Blay: [cười cầm chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út cậu, nâng tay cậu lên hôn lên mu bàn tay cậu] tên ngốc này... [ôm cậu]

- Kan: Ê-h? G- gì vậy?! [Đỏ mặt]

- Blay: cưới tôi nhé? [Nhìn cậu]

- Kan: n-nhưng- tôi vẫn chưa trả nợ cho anh-

- Blay: kệ đi có cậu tôi chẳng cần tiền, tiền tôi làm ra để cậu tiêu sài là điều tôi muốn

- Kan: [đỏ mặt nhìn anh] được thôi...

Anh ôm lấy cậu, 1 tháng sau khi chuẩn bị cho tiệc cưới thì cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn và kén ăn, làm anh lo lắng gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho cậu. Bác sĩ cười nhẹ bảo cậu bình thương chỉ là do 1 tháng đầu của thai kì nên cậu bị nghén và kén ăn thôi, anh ngỡ ngàng đứng hình.

- Blay: gì...? Thai...?

- Bác sĩ: đúng rồi cậu ấy có thai 1 tháng tuổi rồi.

Anh và cậu nhìn nhau thì anh nhào lại bế cậu quay vòng vòng ôm cậu khóc nức nở, cậu giật mình nhìn ạn rồi yêu chiều chùi nước mắt anh rồi đặt lên khóe mắt anh 1 nụ hôn. Vài tuần sau đám cưới cậu và anh diễn ra, ai nấy đều chúc mừng cho anh và cậu, kết thúc lời thề của cả 2, cậu tung bó hoa lên thì thì ai đó đã đánh bó hoa đi và bó hoa rơi xuống đùi Lay, Lay cầm lên nhìn ngơ ngác thì mọi người đều hô to sẽ có cặp đôi cưới tiếp theo, Lay chưa hiều gì thì Kye đã quỳ trước mặt Lay và giơ nhẫn cầu hôn lên và ngỏ lời cầu hôn Lay. Lay đỏ mặt rơi nước mắt chấp nhận lời cầu hôn của Kye. Ai nấy đều chúc mừng cho cặp vợ chồng sắp tới này. 8 tháng sau, cậu bắt đầu vỡ nước ói và dấu hiệu sinh đẻ, anh cuống cuoingf nháo nhào lên bế cậu chạy xe đến bệnh viện ciệc đồ đạc thì nhờ Mel và Ban dọn rồi đem vào bệnh viện. Cậu nằm trên giường đẻ gòng mình đau đớn, anh được mặc bộ đồ y tế mà vào an ủi cậu, nhưng an ủi chả thấy chỉ thấy bị đem ra làm bao cát cho cậu thôi, cậu cào cấu anh hết bấu tay rôuf nắm lấy sừng anh mà hét lên đôi lúc lại thót ra những ngôn từ "yêu thương" dành cho anh như là: Đụ mẹ đau quá!!! Má hả tui thề với lòng anh mà đụng vào người tui 1 lần nữa là anh chết với tôi nghe chưa tên khốn nạn kiaaaaaaa!!! Trời ơi đụ má trời phận đẻ 1 lần đéo có lần 2 đâu!! Tên khốn nạnnnnn... à thì... yêu thương lắm đấy. Sau 2 tiếng quằng quại thì cậu cũng hạ sinh 1 bé trai khỏe mạnh giống bố lớn y đúc chỉ khác nét mặt giống ba nhỏ, anh ôm lấy cậu con trai đầu lòng của mình mà khóc nấc lên, anh đặt tên cho đứa nhỏ là Bay. Trải qua những ngày tháng cơ cực với đứa con quậy xám hồn này thì cậu nhóc dần lớn lên với tình yêu thương của 2 người bố. Anh và cậu nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày và quậy như giặc thì cười đùa vui vẻ đôi lúc cậu nổi điên lên quánh cả cha lẫn con. Ôi gia đình thật hạnh phúc.

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro