Chap 3 : Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trong đội bóng rổ, tôi không phải thành viên nổi bật nhất của đội. Tôi chỉ chơi ở mức trung bình, nếu cố gắng lắm thì cũng có thể cho là khá. Tôi chẳng có ưu điểm gì, kể cả chiều cao, chỉ được cái chăm chỉ thôi. Hai thành viên nổi bật nhất đội là Khang - cùng lớp tôi và Nguyệt - ngẫu nhiên học cùng lớp Tú. Nhưng hiện tại hai cậu ấy đang cãi nhau và bỏ đi giữa buổi tập chỉ vì cái lí do bé xíu là Khang lỡ uống nhầm nước của Nguyệt. Một người cho rằng người kia cố tình gây chuyện. Một người cho rằng người kia hẹp hòi. Thầy huấn luyện viên chán nản nên cho cả đội nghỉ tập sớm. Tôi lại ghé cửa hàng tiện lợi gần trường và ăn một cái bánh bao, uống một hộp nước quả. Vận động nhiều quả thực làm dạ dày tôi mau đói.

- Cậu lại ăn bánh bao à ?

           Là Tú. Lúc đó tôi chỉ biết than thầm. Tại sao tôi luôn gặp cậu ấy và có cơ hội nói chuyện nhiều nhất là trong tình trạng áo thun đầy mồ hôi và tóc thì luôn rối bù lên vậy chứ !

- Tớ hay đói khi phải tập nhiều.

           Tôi nói, hi vọng cậu ấy không nói tôi tham ăn. Tú cười :

- Tớ hiểu. Vào những hôm tớ phải học thể dục hoặc chơi bóng, tớ phải ăn ba cái là ít.

           Cậu đang cầm hộp mì ăn liền và thanh toán luôn cho cả hai đứa. Chúng tôi chọn cái ghế trống mà ngồi xuống. Trong lúc tôi mải lục túi tìm tiền lẻ đưa lại thì Tú đã chế nước vào xong và đang ăn xì xụp. Trông rất đáng yêu ! Im lặng một lúc tôi nói :

- Hôm nay cậu đến trường làm gì thế ? Có phải làm báo tường đâu ?

- À ... tớ có việc ... bên đoàn.

            Tôi ngạc nhiên :

- Việc bên đoàn thì tớ cũng phải biết chứ ! Tớ cũng là bí thư. 

- Ch ... chuyện không quan trọng lắm đâu. Không cần họp tất cả các bí thư đâu.

            Không rõ "việc vặt" cậu ấy nói là gì, nhưng thú thật tôi không quan tâm lắm nên không hỏi nũa. Lúc này tôi đang ngồi đối diện Tú, cố ngả người ra đằng sau để tránh xa cậu ấy vì không muốn mùi mồ hôi của mình làm cậu ấy khó chịu. Tôi ngại ngùng nhìn ra cửa sổ vì không muốn làm phiền cậu ấy nữa. Bỗng Tú cúi rạp người xuống bàn, nói nhỏ với tôi :

- Tớ không có ý gì đâu, nhưng sao cậu lại ngồi cách xa tớ vậy ?

- Sau buổi tập tớ đổ nhiều mồ hôi lắm.

             Nghe vậy, cậu ấy liền cười. Một nụ cười dễ thương như vừa loại bỏ được gánh lo. Tôi không chắc lắm cậu ấy vì cậu ấy đã thôi không cười nữa. Chúng tôi nói chuyện với nhau về đội bóng rổ nam, làm tôi ủ ột nhớ đến trận cãi vã khi nãy. Tú hỏi :

- Đội bóng có chuyện gì không hay à ?

- Mặt Trăng và Mặt Trời cãi nhau. Chúng tớ không thể làm nên một chiến thắng chỉ bằng các vì sao nhỏ bé không tên được

            Tú im lặng một lúc rồi nói :

-Không sao đâu, cãi nhau một tí thôi mà. Hay thế này, tớ sẽ đi thuyết phục Mặt Trăng bên lớp tớ và cậu sẽ thuyết phục Mặt Trời bên lớp cậu ?

            Tôi ngẩn người ra nhìn. Thì ra cậu ấy đang suy nghĩ cách nào để đông viên tôi, Anh Tú ra vẻ giật mình :

- Hay tớ nhầm biệt danh của họ, đổi lại à, Mặt Trăng và Mặt Trời í ?

            Lúc này tôi không thể nhịn được cười nữa :

- Cậu nói đúng rồi. Khang là Mặt Trời còn Nguyệt là Mặt Trăng, bọn tớ gọi vậy là do tình cách của họ

            Anh Tú nháy mắt với tôi theo kiểu tớ-đoán-thì-chỉ-có-đúng !! Và tôi chỉ có thể lầm bẩm trong đầu : "Ôi trời đất ơi. Sao cậu ấy lúc nào cũng dễ thương vậy !!"

           Đột nhiên, tôi nghĩ đến sự quan tâm thứ hai của mình sau trận đấu và tò mò hỏi :

- Cậu có tham gia buổi prom của các anh chị lớp Mười Hai không ?

- Tớ định đi để xem có học hỏi được gì không, biết đâu sang năm chúng ta có thể làm vaayjcho bạn bè cùng khối. Còn cậu ?

           Tôi lắc đầu, nói :

- Ngay chiều hôm đó bọn tớ có buổi thi đấu, đó là nếu chiến thắng được trận đấu ba ngày tới. Thi đấu xong là bảy giờ tối nên chắc là không kịp

- Cũng phải.

          Tú nói, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Chúng tôi ngồi một lát rồi quyết định gọi cho hai thành viên trong đội bóng đến một quán trà sữa, sắp đặt cho họ gặp nhau. Nhờ khả năng ăn nói tài tình của Tú và khả năng xoa dịu của tôi mà hai anh chàng cứng đầu này cũng chịu uống nước làm hòa.

         Sau đó, Tú đề nghị đưa tôi về nhà. Cậu ấy để tôi xuống ngay đầu ngõ. Khi tôi quay lại thì cậu ấy khẽ gọi tôi, thanh âm dịu dàng đó khiến tôi cảm thấy tên mình thật đẹp.

- Nguyệt Minh, chúc cậu may mắn cho lần thi đấu tới nhé !!

        Vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy, chắc chắn là bây giờ tôi đang cười tươi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam