Chap 4 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Kết quả, chúng tôi vẫn thua trận thi đấu trước ngày diễn prom một tuần. Tôi buồn, nhưng không quá thất vọng vì đã cố gắng hết sức rồi. Kết quả này cũng đã đoán được phần nào.

            Buổi họp các bí thư định kì hàng tháng kết thúc, tôi ở lại giúp Tú dọn dẹp. Tú nói :

- Tiếc nhỉ, đội bóng rổ nam lại thua rồi, một xíu nữa là thắng. Mặt Trăng lớp tớ buồn lắm.

- Mặt Trời lớp tớ cũng buồn lắm.

            Câu nói đó làm cả hai chúng bật cười. Rồi Tú "à" lên như vừa mới nhớ ra một chuyện gì đó :

- Vậy là cậu đi được buổi prom cuối tuần này rồi

- Ừ đúng rồi.

            Thật ra tôi đã không nghĩ đến chuyện này sau trận đấu lắm. Tôi đã quên mất nó trong một khoảnh khắc. Tú nói :

- Chúng ta cùng đi đi. Nói thế có vẻ không đúng, nhưng tớ hơi mừng vì đội bóng đã thua. Tớ không muốn đi một mình đâu.

            Dù là vì lí do gì thì tôi cũng vui vẻ gật đầu trước lời mời của Tú. Tôi đã chuẩn bị một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò bó sát, chiếc đồng hồ màu vàng khá to và đôi giày trắng mới tinh để đi.

            Buổi prom thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt dù đọc quảng cáo thấy mê. Chỉ là có thức ăn, bánh kẹo và một ít nhạc. Tôi không biết nhảy và Tú cũng không nên chúng tôi chỉ đứng xem. Sân khấu bé tẹo, nhạc hơi chán nên tôi và Tú bấm nhau lẻn ra ngoài. Chúng tôi đến một quán nhỏ gần đó ăn một tô mì, rồi đi dạo một vóng trước khi về nhà.

            Đang trên đường trở về, bỗng trời mưa to, rất to nên chúng tôi phải trú vào một góc hiên. Đến lúc tạnh mưa thì nước tràn khắp đường, đen ngòm. Xe chết máy nên Tú dắt bộ còn tôi đi bên cạnh cậu ấy. Dù đã xắn quần lên tận đầu gối nhưng vẫn ướt và đôi giày trắng của tôi cũng tiêu tùng. Không hiểu sao tôi lại dừng lại và than thở :

- Ôi chán quá, tớ cứ nghĩ hôm nay phải khác cơ.

- Khác gì??

- Khác những lần cậu thấy tớ tập bóng rổ đó!!

            Tú nhíu mày, tôi bèn giải thích :

- Mồ hôi sau buổi tập, giày lấm lem.

- À, tớ hiểu rồi _ Tú cười thành tiếng _ Nhưng tớ thấy có vấn đề gì đâu. Vì đó là cậu nên tớ thích cậu như vậy lắm.

             Tôi ngẩn người ra một lúc. Tú hít sâu một hơi rồi nói, hơi to để đảm bảo tôi nghe thấy

- Tớ thích cậu. Thật đấy!! Từ lần đầu tiên nhìn thấy một cậu con trai nhỏ nhất trên sân bóng rổ nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng. Cậu hỏi lại tớ câu hỏi vào cái hôm tớ đến trường vào Chủ nhật mà không làm báo tường đi.

- Câu gì nhỉ? Cậu đến trường làm gì à? Có phải làm báo tường đâu. Phải tớ hỏi thế không??

             Cậu ấy gật đầu, hít thêm một hơi thật sâu nũa và nói :

- Tớ đến trường vì cậu bạn mà tớ thích Chủ nhật nào cũng đến trường để tập bóng rổ. Vì tớ thích ngắm cậu ấy tập bóng rổ.

             Nói xong, cậu ấy quay lưng đi, nói nhỏ : 

- Sau khi nghe điều này từ một đứa con trai chắc cậu cảm thấy thật kinh tởm đúng không? Cứ việc ghét tôi đi!! Nhưng tình cảm của tớ với cậu sẽ không thay đổi.

             Không hiểu sao tôi lại khóc vào lúc này, nghẹn ngào, tôi nói :

- Cậu thua rồi, Anh Tú à!!

             Hình như cậu ấy có thể đoán được là tôi đang khóc sau lời nói bởi cậu ấy giật mình quay lại :

- Cậu nói gì cơ?

- Cậu thua tớ rồi, Anh Tú à. Thua nặng luôn!!!

             Cậu ấy cúi đầu xuống, vẻ mặt ánh lên sự thất vọng và tôi đoán được ngay là cậu ấy nghĩ tôi kinh tởm cậu ấy, nghĩ tôi đã có người khác. Tôi vươn tay ra ôm lấy cổ cậu ấy và nói :

- Cậu thua tớ vì tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Và yêu cậu hơn rất nhiều tình cảm mà cậu dành cho tớ.

            Tôi có thể cảm thấy cơ thể cậu ấy giật giật lên khi nghe lời tôi nói và tôi cũng cảm nhận được hai bàn tay cậu ấy vươn ra ôm lấy tôi. Chặt đến nỗi như thể cậu ấy nghĩ tôi sẽ biến mất chỉ trong một khắc nào đó.

                                                       END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam