Chương 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một buổi chiều Chủ Nhật nóng bức, tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần trường. Tay phải cầm bánh bao, tay trái cầm một hộp nước quả, sải bước tiến đến câu lạc bộ bóng rổ mà hiện mình đang là thành viên. Thú thật là tôi vô cùng đói nên vừa đi vừa thôi phù phù cái bánh bao còn nóng hổi và cắn từng miếng to khiến hai bên má đều phồng lên như một con hamster ngậm hạt. Đúng lúc đó thì có ai đó gọi tên tôi, hẳn hai lần như sợ tôi không nghe thấy:
          -Minh ơi, Nguyệt minh!
         Tôi quay đầu lại và suýt nữa thì mắc nghẹn, trong đầu vang lên: "Ôi trời đất ơi!". Tú đang đứng ở cái ngã rẽ gần cửa hàng tiện lợi. Cậu ấy chạy đến đuổi kịp tôi:
          -Cậu đi tập bóng rổ à?
          -Ừ. Còn cậu, làm gì ở trường vào Chủ Nhật vậy?
         -Lớp tớ phải phụ trách báo tường tuần sau.
         Cậu ấy nói với vẻ mặt hết sức tội nghiệp như muốn bảo Chủ Nhật mà không được ở nhà chơi cho thỏa thích nên trông vô cùng đáng yêu! Tôi nói:
        -Làm bí thư không hẳn là thích nhỉ?
        -Chắc vậy. Đội bóng rổ nam luôn tập vào Chủ Nhật à?
        -Ừ .Giải đấu sắp tới rồi mà!
        Từ nãy đến giờ tôi luôn cố tình đi cách xa Tú một khoản nhất định. Vì chiếc áo thun tôi đang mặc một ướt nhẹp mồ hôi sau buổi tập nên hẳn nó chẳng thơm tho tẹo nào. Cả tóc tôi cũng ướt mồ hôi, mấy sợi tóc cứ bết vào nhau rồi rối um lên. Bây giờ tôi mới để ý là chiếc quần thể dục tôi đang mặc ống cao ống thấp do lúc nãy tôi có sắn lên cho mát. Đôi giày thể thao tôi đang mang cũng lấm lem đất nữa.
       Đến cổng trường, tôi tạm biệt Tú và chạy như bay đến chỗ mà đội bóng rổ nam đang tập. Chúng tôi tập ở bãi đất trống của trường. Phòng tập chỉ có một mà có đến hai đội bóng rổ nên lịch sử dụng được chia ra. Hiện đội bóng rổ nữ đang tập nên đội chúng tôi phải tập ở sân đất đằng sau. Vừa chạy tôi vừa lẩm bẩm trong đầu: "Ối trời đất ơi! Ối trời đất ơi! Sao mà xui quá đi!!!".
      Tôi đã từng tưởng tượng khá nhiều lần khoảnh khắc cậu ấy chủ động gọi tôi, nhưng dlần này không như tưởng tượng. Khi đi học lử lớp học thêm Anh, khi cậu ấy ở văn phòng Đoàn,...Lần nào cũng là tôi nhận ra và gọi cậu ấy trước. Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động gọi tôi. Nhưng tôi chả vui tẹo nào cả. Tôi muốn xuất hiện trước mặt cậu ấy với một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò, một chiếc giày  sạch bóng hoặc ít nhất là bộ đồng phục được là phẳng và giặt rất thơm.
      Trước khi gặp Tú, tôi cứ nghĩ mình là trai thẳng nhưng sau cái hôm định mệnh đó thì... Nói ngắn gọn thì, Anh Tú, là mối tình đơn phương của tôi. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam