#03. Đêm sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ thẩn thờ ngồi trên tấm bạt nhìn về khung trời rực sáng. Và trong mắt chúng vào lúc ấy, ánh sao ban đêm li ti li ti được kết nối lại trở thành những hình thù kì quái.

"Thật đẹp..." Soleil lẩm bẩm. Những vì sao rực sáng thật đẹp làm sao, em còn có thể tưởng tượng ra một chiếc xe đang lẽn bẽn chạy trên bức màn đen kịt nữa.

Và em hát.

"Twinkle twinkle litte stars

How i wonder what you are ~ "

"Này, bà đang hát bài gì thế?" Có vẻ như giọng hát của Soleil làm Will hứng thú, thằng bé quay sang hỏi người bạn.

"Là bài Twinkle twinkle litte starts đó!" Soleil phấn khích, tưởng chừng em có thể nhảy cẫng lên.

"...tui không biết bài đó."

Will bĩu môi, sau đó lụp rụp quay đi. Hình như việc thua kém người bạn đã làm cậu buồn. Soleil cũng chẳng để ý lắm, em chỉ đơn giản tiếp tục lẩm bẩm bài ca tới từ sao trời.

"Bà hát dở quá, dừng lại đi!" Không chịu nổi nữa, Will lên tiếng. "Giọng hát không có hay tí tẹo nào!"

"Kệ tui!" Soleil ngay lập tức đứng dậy, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét. Ừ, và đúng thật. Em đang rất ghét cậu bạn này.

Giữa lúc Soleil giơ chân, định đá Will thì nhận được lời nói của người chị. "Dừng lại nào, Soleil."

Có một sự liên kết vô hình ở hai đứa trẻ không chung dòng máu, chúng ưa thích và luôn luôn bảo vệ, khuyên ngăn, che chở cho nhau mỗi khi lạc lối. Soleil nghe Ayaka nói vậy cũng đành ngậm ngùi dừng lại, ngồi xuống, mặc kệ cậu ta.

"Mấy đứa có lạnh không đấy?"

Lúc này, Furen lên tiếng hỏi. Đó là một sự quan tam nhỏ nhặt dành cho gia đình thứ hai của cậu.

"Lạnh cái gì chứ, em khỏe re nè!" Toru giơ tay, tỏ vẻ mình tràn trề năng lượng.

Furen chỉ ngao ngán thở dài, lắc đầu. "Em có bao giờ biết lạnh, anh hỏi người khác cơ."

Toru. "..."

"Ayaka có lạnh không?"

Ayaka và Furen trạc tuổi, chính vì thế sự hiểu thấu về nhau hoàn toàn vượt xa những đứa trẻ khác. Và nhờ cái tinh tế trong mình, Furen rất rõ Ayaka sợ lạnh.

"Tớ ổn." Ayaka mỉm cười, gật đầu. Tim em tưởng như nhảy lên một bậc. Đứa trẻ xinh đẹp có hơi ngượng ngùng, bèn tìm cách nói khác. "Hay là tụi mình chơi trò gì đó đi?"

"Ừ phải đó! Chán quá rồi!" Ameigi cười cười, xoa đầu. "Em thật sự chán lắm rồi..."

Có những lời đồng ý, người anh cả chủ trì Furen cũng gật đầu, thấu hiểu cho họ. Lũ trẻ có thể ngồi hàng giờ ngước lên ngôi sao rực sáng nhưng cũng có lúc trở nên chán chường về chúng.

"Kể chuyện! Kể chuyện đi ạ! Toru thích nghe truyện!"

Vị trí em út của Toru luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của mọi người cùng với tính cách nghịch ngợm của cậu nên những trò chơi Toru tạo nên kuoon nhận được sự hưởng ứng của những người xung quanh.

"...hừm..." Furen bắt đầu tìm cái gì đó để kể. Mọi ánh mắt háo hức tới từ lũ trẻ làm cậu bật cười khúc khích.

Nhưng...kể chuyện gì được nhỉ?

Không phải là có niềm đam mê ham thích lắm với câu chuyện rực rỡ sắc màu, Furen có vắt óc cunhx không suy nghĩ ra được gì. Vì nếu là Nàng tiên cá hay Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bọn trẻ đã được nghe nhiều lắm, ngán luôn rồi.

"À...để xem..."

Furen suy nghĩ.

"Phải rồi, rừ rất lâu rất lâu về trước, tại một vùng băng tuyết bao phủ, người ta đã tương truyền về một vị nữ thần, đó là Bà chúa Tuyết."

"Oa..." Đấy là lần đầu tiên Furen thấy đứa trẻ mới tới Keres mở lời gì đó, hẳn là thằng bé ngạc nhiên lắm đây.

"Ai cũng tương sợ Bà chúa Tuyết cả. Vì bà ấy xinh đẹp nhưng lại có trái tim như tuyết không thể tan. Thế mà vào một ngày trời đông lạnh lẽo, đã có một cậu bé nói 'không sợ bà'..."

Giọng của Furen có chút trầm xuống, những đứa trẻ còn lại vẫn im lặng nghe kể.

"Bà chúa Tuyết đã nghe được những lời ấy qua chiếc gương vạt sắc liền nổi cơn thịnh nộ, bàn tức giận hóa trái tim cậu bé thành một tảng băng. Cậu bé đã quên đi hết..."

Ánh mắt bọn trẻ như tối lại, thoáng qua vài tia lo lắng.

"Nhưng đã có một cô bé, cô bé ấy là người bạn thân nhất của đứa trẻ đã bị Bà chúa Tuyết đưa đi kia. Cô bé quyết tâm đi tìm cậu bé, và cô ấy đã đi tìm ở thật nhiều nơi thật nhiều ngõ ngách tại thế gian thăng trầm để rồi cuối cùng..."

Không biết đây có phải là một phần tính cách Furen hay không, song đôi khi cậu luôn chầm chậm dừng lại để tạo cho bọn trẻ những câu hỏi. Và quả đúng như vậy, vì không kìm được, Keres bất giác giơ tay hỏi.

"Cuối cùng...ra sao ạ anh?"

Furen mỉm cười, xoa xoa đầu đứa trẻ kề cạnh mình. "Cô bé đã tìm được cậu bé, xóa tan đi tảng băng cứng nhắc bằng tình yêu."

Và tầm mắt bọn trẻ lại tỏa sáng, như những vì sao trên bầu trời kia. Chunhs cười, chúng cười thật lớn, như đang hạnh phúc cho những người kia.

"Tình yêu thật tuyệt vời nhỉ..." Kaito lẩm bẩm. Chẳng ai hay cậu bé đang suy nghĩ gì cả, hoặc cũng có thể là một ước mong nào đó về tình yêu thương.

Đối với lũ trẻ của lúc này, tình yêu là một thứ gì đó quen thuộc lắm. Chẳng phải là điều gì xa xăm khó nắm bắt, đôi lúc chỉ là tiếng thở của đất trời, là những vì sao sáng, hoặc chỉ là một cái ôm vỗ về.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

__________________

Mình phát hiện ra mình bị ảnh hưởng khá nhiều từ Cất khoảng trời vào túi áo ạ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro