Hồi 1: #01. Bãi cỏ êm ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bắt đầu beta lại nha, nếu có gì không ổn mọi người nói với mình :"))

________________________
Soleil tinh nghịch thả mình vào bãi cỏ êm ái. Đôi mắt em ghiền chặt, lắng nghe tiếng xào xạc của gió trời và khóe miệng cười tủm tỉm, cứ chốc chốc lại hướng về trời xanh.

Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, tới sớm mai em sẽ được gặp lại những người bạn mà em hết sức yêu quý trên con đường dằng dặc rơi đầy lá thu vàng rồi, em vui lắm. Đứa trẻ tóc trắng không kìm được cười thật lớn, sắp tới rồi!

Em bật dậy, vươn vai đón lấy chùm tia nhè nhẹ của nắng sớm cùng muôn vàn âm điệu vui tai cạnh bên. Chà có tiếng cỏ cây nghiêng ngả này, có tiếng chuồn chuồn vo ve đôi cánh này, và cả giai điệu tới tới từ tâm hồn em nữa.

Đó là một giai điệu vừa ngọt ngào cũng thật xót xa.

Soleil rất thích những ngày thời tiết trong trong gợn gợn nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy tim mình quặn lại vào những ngày thế kia.

Bởi vì Soleil nhớ tới khi mình còn là một đứa trẻ, cha mẹ cũng đã chia tay trong một ngày như thế.

Đó là lúc đứa trẻ tóc trắng còn nhỏ, vô cùng nhỏ. Khi ấy em chỉ như một chú chim được bảo hộ trong vòng tay mẹ cha mà sống những ngày hạnh phúc mà thôi. Nhưng tới một ngày, cái hạnh phúc mà mẹ cha lại bỗng nhiên vụn vỡ thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn: mẹ đã rời khỏi, cha em cũng rời khỏi thôn làng dấu yêu, giao em cho người dì thân thiết nhờ chăm sóc.

Lúc ấy Soleil còn non nớt lắm, em chẳng hề cảm thấy gì nhiều khi cha mẹ chia tay cả.

Nhưng hiện tại, mỗi lúc nhớ về cái khung cảnh kia, em lại vu vơ đau xót trong lòng, có khi tự đặt ra câu hỏi.

Tại sao mẹ lại rời đi?

Phải đấy, tại sao mẹ lại rời khỏi nhỉ? Rõ ràng gia đình họ yêu thương nhau tới thế cơ mà, tại sao, tại sao cơ cứ?

Soleil đã từng hỏi người dì làm giáo viên của mình câu hỏi như thế, nhưng đáp lại em chỉ là một cái ôm vỗ về tới từ dì. Dì hoàn toàn không đáp lại em gì cả.

Thế nên Soleil tò mò lắm. Câu hỏi đó vẫn cứ vẩn vơ trong đầu em.

Và mãi cho tới tận sau này, khi đứa trẻ tóc trắng gặp lại mẹ vào những ngày buốt rát. Em vẫn hỏi câu hỏi đó và nhận lại câu trả lời khàn khàn của mẹ.

"Là vì không có tình thương."

Đứa trẻ của năm hai mươi tám tuổi ấy bấy giờ mới rõ ra câu "Tại sao" mà mình thường hay hỏi.

Phải, là vì không có tình thương, chúng ta sẽ chẳng là gì cả.

Quay trở lại với đứa trẻ tinh nghịch, em cố gắng lôi mớ hỗn độn kia ra khỏi đầu óc đang quay vòng vòng, em không muốn nghĩ đến chúng và cũng chẳng cần nghĩ tới chúng nữa. Dẫu sao bấy giờ em vẫn chẳng đơn độc.

Em còn có dì, có chị Ayaka, có bạn bè mà.

"Soleil!"

Đấy, thấy chưa, em nói không hề sai mà.

Từ khoảng xa xa, em thấy chị Ayaka đang gắng sức leo lên phía đồi dốc đây chông gai, khuôn mặt người chị của em cũng theo đó mà thấm mệt. Như một phản xạ, Soleil chạy lại, lúng túng đỡ người chị thoát khỏi cơn mệt nhọc.

"Chị Ayaka!" Soleil cười khúc khích. "Hôm nay chị tới đây sớm nhỉ? Các bạn kia đâu rồi?"

Nghe được câu hỏi, Ayaka miễn cưỡng mím chặt môi, cô bé ngoan hiền liếc mắt về phía sau, chỉ rõ. "Kia kìa."

Soleil quay về phía ấy. Chà, đúng là mấy cậu bạn của em rồi.

"Này này, hôm nay chị Soleil không dẫn em đi cùng á! Toru buồn lắm luôn!"

"Ha ha! Xin lỗi!!!"

Soleil như một thói quen, miệng rối rít xin lỗi đứa trẻ tóc đen, với đôi mắt xanh lơ tựa biên trời, trong veo như đấy đại dương thăm thẳm. "Chị quên mất!"

Toru bĩu mỗi, tỏ vẻ không hài lòng. Nhiều lúc cậu cảm thấy chị Soleil đãng trí như mấy ông bà già vậy, hứa hôm qua hôm nay y rằng quên sạch sành sanh luôn.

"Không những quên rủ người khác đâu mà em còn quên luôn mang đồ ăn đấy."

Soleil lúc này hỏi chấm, đồ ăn gì kai nhỉ? Nhưng rồi em lại nhìn về tấm thảm nhạt xanh trên tên Kaito, Soleil lại chợt nhớ ra. Chẳng phải hôm nay em cùng các bạn hẹn đi dã ngoài hay sao!!! Ôi trời, em quên mất bản thân được phân công mang đồ ăn!!!

"Để... Để tui về lấy vậy..." Soleil lẩm bẩm. Quả này kiểu gì những người bạn không đồng tuổi sẽ càu nhàu em, phiền chết mất.

Trước lúc em định chạy đi, Ayaka đã kéo em lại. Huơ huơ gói bánh quy được giấu lẹm sau tay. "Chị biết em kiểu gì cũng như vậy, đây rồi nè."

Ayaka là một đứa trẻ tốt, một đứa trẻ ngoan ngoãn. Lúc nào cũng thế, em lo cho người khác, đặc biệt là cô em gái không chút máu mủ nào của mình cả.

"Chị Ayaka là tuyệt nhất!!!" Soleil hừng hực khí thế, nhào tới ôm Ayaka. "Ayaka là số một! Số một!!!"

"Thôi nào, thay vì mấy cái lời đó sao không giúp anh dọn dẹp cái chỗ này đi?" Furen bật cười, nhìn con nhỏ phiền phức đang như một chú cún, quấn lấy chị gái. "Lần quái nào cũng là anh, tụi bay không định giúp à?"

Mấy đứa trẻ nghe thấy "anh cả" nói vậy bèn lủi thủi chạy đi. Đứa thì lấy cái này, đứa thì lấy cái kia, dốc sức chuẩn bị cho chuyến dã ngoại cuối cùng của kì nghỉ hè rạng rỡ. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi và đám trẻ cũng vui vẻ ngồi tụ thành một vòng tròn quanh thảm trải xanh lơ. Chút một chút một "nhấm nháp" bánh quy hay kẹo ngọt được bày trí ở từng chiếc đĩa, vẻ mặt như thoải mái cười cười nói nói, không thèm đứng dậy nữa. Kể cả Toru ngày thường nghịch ngợm không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ thế mà hôm may cũng ngoan ngoãn cùng các anh chị tụ tập thành một vòng tròn xoe.

Chúng ngồi yên bình, tận hưởng cái đẹp trong sáng từ đất trời. Tròng mắt tựa bạc, không dính một chút tính toán nhẫn tâm tới từ người lớn. Những đứa trẻ khi ấy, chỉ đơn giản là những đứa trẻ, không hề lo đến một mai đau đớn bao giờ sẽ đến với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro