kết (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc khẩu cung là thời gian tự do của cô ở trong nhà giam. Y/n chỉ ngồi đó, nằm ườn ra sàn rồi vẽ nguệt ngoạt vài thứ cho đỡ chán chứ quirk của cô thì bị cái còng tay cưỡng chế ngừng hoạt động rồi.

Chốc chốc lại nhìn ra ngoài phòng giam xem xem thân ảnh ấy có đến không. Nhưng có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, đã mấy ngày trôi qua mà người nọ thậm chí còn không đi ngang qua chứ nói gì là đến thăm cô. Cô không bất ngờ gì vì trong mắt cô, cậu ta là ánh dương, còn cô chỉ đơn giản là một người có tiền án tiền sự thôi. Một anh hùng lập công lớn như cậu ta thì mắc gì tới thăm cơ chứ?

- Nhớ cái giọng của cậu ta quá đi~ - cô nằm than vãn với ông anh đang nhìn mình lăn lộn ngoài phòng giam.
- Đừng có than nữa, nhờ cái thứ kiến trúc kì quái mà em xây ở dưới trường mà cậu bạn kia của em còn đang bận dọn dẹp cái chỗ đó kia kìa! - anh của cô khiển trách
- Thì cứ để đó sài là được mà? Em có để bản thiết kế ở ngay lối vào còn gì? - cô nói một cách bình thản

Cuộc nói chuyện của hai anh em về cái chỗ trú ẩn mà y/n xây dưới lòng đất khiến người ta nhức đầu.

- Cuối cùng thì cái chỗ đó xây bằng cái gì mà đập hoài không bể vậy y/n?! - anh của y/n nói
- Xây bằng gạch từ phòng thí nghiệm ra chứ đâu? Mấy anh đột nhập vào căn cứ cũ đốt mất chỗ đó, mất luôn kết quả nghiên cứu rồi công thức của viên gạch rồi giờ than. - cô bĩu môi rồi nói
- Tự làm tự chịu, giờ em cũng không nhớ em viết gì trong trỏng đâu - cô nói thêm
Anh cô thở dài rồi nói : "Anh đúng là hết cách với em mà". Anh nói xong lại ngán ngẫm lắc đầu rồi rời đi

Vài ngày sau, cô được thả ra, chủ yếu là để giúp các anh hùng dỡ bỏ cái căn cứ đó coi như lấy công chuộc tội. Cô cũng được gặp lại Bakugou - người hiện tại đang phải hì hục dùng quirk của mình để cho nổ mấy bức tường ở dưới.

Cô được tháo bỏ chiếc còng tay vướn víu và bắt đầu vào việc. Cô dùng dây leo, cho nó mọc từ dưới mấy cái chân tường rồi nhấc lên. Dưới sức ép của đống đất phía trên và lực đẩy của mấy cái dây leo to quá cỡ, các bức tường nhanh chóng bị phá hủy và đưa lên trên mặt đất.

Hồi đầu cô tốn bao nhiêu sức lực để tạo và xây nên chỗ này thì bây giờ cô tốn gấp mấy lần sức lực như vậy để phá. Để phục hồi phần đất ở dưới trường UA ngốn hết cả ngày trời của cô. Khi xong việc, cô chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức mà thôi. Dù cũng muốn đi gặp người kia nhưng giờ đi còn phải nhờ anh hai cõng đi thì gặp gỡ gì tầm này. Vừa trở về phòng giam, cô ngủ say như chết, cứ như thể cô đã thức mấy ngày mấy đêm vậy.

Ngày hôm sau, khi còn đang say giấc nồng thì cô bị gọi dậy, mặt lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì hỏi anh trai đã đứng đó từ bao giờ mình:
- Nii-san, bộ lúc em ngủ em làm gì hay có chuyện gì ghê gớm xảy ra hay sao mà mọi người tập trung ngày phòng giam của em vậy?
- Thì mọi người tìm được một xấp giấy trong phòng trông có vẻ là phòng nghiên cứu trong căn cứ cũ  của em đó. Mọi người muốn em phục hồi lại đống này để coi nó là cái gì. - anh y/n nói một cách bình thản
- Được rồi, cởi cái còng này đi rồi em phục hồi cho - cô nói giọng ngái ngủ chứ ai mà tỉnh được sau một ngày bị bào sức suốt cả mười mấy tiếng đồng hồ như hôm qua chứ? Cô đưa tay của mình cho người quản ngục, người đó cởi còng cho cô rồi cô lấy đống bùi nhùi trong tay anh trai và dùng quirk của mình hồi phục lại dáng vẻ ban đầu của nó.
- Nè, xong rồi nè, cái này là bản nghiên cứu của cái đống gạch hôm qua đó. - cô đưa cho anh trai mình rồi nói. Sau đó lại ngả lưng lên giường và đi ngủ. Nhưng còn chưa kịp ngủ thì anh cô lên tiếng
- Khoan hẵn ngủ, bọn anh có tin muốn báo cho em nè - anh lay mạnh người cô . Nhưng cô không những không dậy mà còn cau mày tỏ vẻ khó chịu với anh.
- Em được quay trở lại làm học sinh của trường và trở lại lớp 1A khoa anh hùng rồi đó! - anh vẫn kiên trì kéo cô em lười biếng của mình dậy
Cô nghe thế thì ngồi phắc dậy, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên vui sướng nhìn những anh hùng mà cô từng cảm thấy khó chịu kia. Một trong số họ gật đầu. Thấy vậy, cô vẫn không tin vào những gì mình nghe được mà phải hỏi đi hỏi lại anh mình để xác nhận. Khi đã chắc rằng mình không nghe nhầm, cô ngồi đó, cười ngây ngốc như một đứa trẻ 5 tuổi nhận được kẹo.

Ngày cô trở lại với lớp, cô không biết mình phải ăn nói làm sao với lớp. Bởi cô biết cô đã để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng họ. Cô tưởng tượng trong đầu mình vô vàn các viễn cảnh mình bị tẩy chay hay những ánh nhìn không có một chút thiện cảm từ những người bạn cùng lớp kia. Nhưng ngoài dự đoán của cô, họ không hề tỏ vẻ khó chịu gì khi thấy cô. Ngược lại, họ còn rất chào đón cô. Điều đó khiến cô cảm thấy rất vui. Người kia cũng không tỏ vẻ khó chịu gì khi cô trở lại. Nhờ vậy mà cô rất nhanh đã có thể trở lại, hoà đồng với lớp. Cũng rất nhanh sau đó mà cô và Bakugou công khai hẹn hò.

________________________________________________________cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc bộ truyện tùy hứng này chả mình. Thời gian qua mình bị mất tài khoản, giờ mới lấy lại được với vì bận nên giờ mới có thể viết tiếp được. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của mọi người đã chờ suốt ngần đó thời gian   m(_ _)m ________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro