Ngày đầu đến học tại UA (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cô thầm nghĩ '' tại sao anh ta cứ hét hoài vậy ? Không đau họng à ? '' 

' Nhưng nhìn kĩ thì công nhận anh ta trông cũng đẹp đó chứ , nếu anh ta thân thiện hơn , bớt hét lại thì chắc anh ta sẽ có nhiều bạn lắm nhỉ ' ' có khi còn trở thành nam thần nữa cũng nên ' Nghĩ đến đây thì có lẽ ngoài 'họ' ra thì có lẽ cô không còn người bạn nào , nhất là những người như anh , đôi mắt cô lóe lên một tia nhỏ đượm buồn . Cô nhắm đôi mắt biển xanh của mình lại , cố che đi những nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy . Giả vờ như không có gì tiếp tục ăn nốt bữa ăn của mình . Nhưng với sự quan sát nhạy bén của Bakugou , anh đã nhận ra nỗi buồn đó , anh không biết rằng tại sao cô buồn nên nghĩ rằng có lẽ là do lúc nãy mình lớn tiếng nên làm cô buồn , anh cảm thấy hơi có lỗi . Anh là người rất trọng tình chỉ là không thể hiện ra thôi . Anh cất tiếng : " Nè , mày bị sao vậy y/n ? Đừng hiểu lầm , tao không có cảm thấy có lỗi hay gì đâu á ? " Anh nhỏ giọng nói rồi quay mặt đi . 

" Hả ? Anh ta đang nghĩ gì vậy ? 'có lỗi' là sao ? Mà ... như vậy cũng đáng yêu đó chứ " - Cô nghĩ thầm trong bụng , y/n mở lời trêu trọc : " gì chứ ? 'Quý ngài hung thần' Katsuki Bakugou đang lo cho tôi đấy à ? ' Cảm động ' ghê ~ "  - Vừa nói y/n vừa nở một nụ cười rất là gợn đòn , ít nhất là đối với người nào đó .  

- HAAAAAAAA ? - Anh chính thức bị cô chọc điên chỉ qua vài câu cùng nụ cười đó . Sau đó , hai người trải qua giờ nghỉ trưa vô cùng " yên ả " . Nhưng đối với cô , những ngày như vậy thật hiếm hoi , và khi ngày đó tới , cô sẽ phải tự tay phá hủy nó . Thật vô vọng .... Cô không hề đến ngôi trường này vì cô muốn cứu người hay làm anh hùng gì đâu ... cũng không phải kiếm tiền hay gì đó giống vậy , cô đến đây là vì một điều khác . 

Cứ như vậy mà cô trải qua ngày học đầu tiên của mình tại UA ... Nhưng ngày của cô vẫn chưa kết thúc . Cô về lại ngôi nhà im ắng đến đáng sợ , ngôi nhà mang trên mình một vẻ cô đơn và trống rỗng lạ thường . Vào phòng , cô nặng nề đặt chiếc cặp mình xuống , nằm ình lên chiếc nệm futon của mình , cô ghét việc phải gồng mình đi ra khỏi căn nhà này để rồi phải gặp những con người kia . Ngoại trừ 'họ' ra thì cô lại cảm giác bài xích việc tiếp xúc với những người mình không quen biết . 

- .... Nói chuyện với anh ta cũng không tệ , mà thôi , phải nhanh chóng chuẩn bị đi làm nữa . Haizz -.- , mệt thiệt á . - cô tự nói chuyện với chính mình rồi nhanh chóng chuẩn bị đi làm . 

Y/n là nhân viên bán thời gian của một cửa tiệm cafe , cô nàng rất thu hút khách , bởi cô vẻ bề ngoài khá dễ thương , khiến người khác nhìn vào chỉ muốn thương yêu cô thôi . Cô bận trên mình một cái áo phông trắng hình mèo đen phối với chiếc quần bó sát màu đen , còn có một chiếc tạp dề màu xanh lá nữa . ' Leng keng ' tiếng chuông cửa báo hiệu có một vị khách vào , cô ra tiếp thì nhận ra đó là anh . 

- Xin chào , lối này thưa quý khách - cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi chỉ cho tên nam nhân đó tới một chiếc bàn trống , " Quý khách cần gì ạ ? " - cô cầm cuốn sổ nhỏ lên rồi nhẹ nhàng hỏi , tên nam nhân kia lên tiếng : 

- À , cho tao ly cafe nóng cho ít đường là được , mà mày làm việc ở đây hả ? Mà mắc cái mớ gì mà mày phải làm ở cái chỗ này vậy , con y/n kia ? - Anh nói với âm lượng vừa đủ , lúc này giọng anh nghe thật ấm áp , cảm giác khi nghe cứ như đang uống một ly sữa nóng vậy . Tim cô lúc này có chút rung động , cô không biết cảm giác này là gì nên đã bỏ qua nó . Cô trả lời : 

- Tôi là nhân viên bán thời gian ở đây . Còn tại sao tôi lại làm thì đương nhiên là tiền rồi , tôi là trẻ mồ côi mà , không ai lo cho tôi thì tôi phải tự lo cho mình chứ . - Cô bình thản nói , cứ như là nói chuyện của ai vậy . 

Anh bất ngờ với câu trả lời đó  , cô nói mình là trẻ mồ côi mà lại bình thản như vậy ư ? Hai chữ ' mồ côi ' mà cô nói nghe thật nhẹ nhàng , cứ như đó chẳng là gì vậy . Cô nói xong liền bỏ đi , trong anh không biết tại sao lại nổi lên một chút cảm xúc muốn che chở cho bóng lưng nhỏ bé ấy .  

Quay lại với ly cafe nóng ít đường của anh , cô đặt chiếc ly xuống , một người đồng nghiệp của y/n lại nói : " Nhờ em qua bàn bên kia tiếp khách nha ! " 

                                                                           còn tiếp                                                                 

Chương này dài hơn chương trước rồi á ~  

Nếu mọi người phát hiện ra mình có lỗi gì hay có góp ý gì thì nhờ mọi người chỉ giúp mình 

Cảm ơn mọi người rất nhiều o(_ _ )o ~ (  - v-) ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro