Sai sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này các người quên tôi còn ở đây à ?
Chiếc màn hình tiếp tục phát.

Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt đến chiếc màn hình lớn. Cảm giác hoang mang dâng trào , đương sự thì bỗng nhiên biến mất không thấy tâm hơi. Điều quan trọng là họ đã qua được chốt kiểm soát và điều đó có nghĩa là họ có thể ra vào đây một cách tùy ý. Và ai biết được họ sẽ làm gì ? Nếu như lời của người thanh niên kia là đúng, rằng ba người đứng bên cạnh cô là ba anh hùng tập sự tiềm năng nhất thì liệu rằng có phải họ đã quy phục Liên minh tội phạm rồi không ? Nếu điều đó là sự thật thì tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn ! Liệu họ sẽ có thể thắng chứ ?

- Vẻ mặt đó là sao chứ ? Muốn thắng thì điều kiện kiên quyết chẳng phải là sự bình tĩnh hay sao ? Lúc nãy còn cứng miệng lắm mà ? Sao vậy ? Mà kệ đi. Sao rồi ? Suy nghĩ xong chưa ? Muốn trở thành tội phạm tay nhuốm máu người khác để được sống hay là làm người tốt nghĩa hiệp và chết đây ? Sẵn tiện nói luôn , tất cả mọi chuyện nãy giờ đều đang được phát trực tiếp toàn quốc đó. Đừng hỏi làm sao vì tôi có thể làm được rất nhiều việc với quirk của tôi đó ~

Thật ra thì y/n đã đi tới chỗ khác để tiếp tục quay trực tiếp chứ clip quay sẵn thì xong từ lâu rồi. Nói thật thì lâu lắm rồi mới có một sự cố ngoài ý muốn này xảy ra. Điều đó khiến cô có hơi lo lắng nhưng không sao , cô sẽ cố hoàn thành mục tiêu chính trước.

Vừa dứt câu , các anh hùng đã tới nơi , hình như còn có cả các 'bạn học' cũ của cô nữa. Họ nhanh chóng mở đường cho các vị doanh nhân chưa đầu hàng địch kia. Còn những người còn lại thì sao ? Đương nhiên là theo sự chỉ huy gián tiếp của y/n mà phản kháng lại rồi.  Ba người kia đã được cô nhờ đi phát tín hiệu cho mọi người ở Liên minh.

Nói thật cô có hơi lo lắng , vì trong thâm tâm họ luôn mong trở về với cuộc sống cũ, cô biết điều đó. Họ không muốn tay nhuốm máu người vô tội , họ muốn làm anh hùng để giúp đỡ mọi người chứ không muốn làm tội phạm làm hại người dân. Cô biết nên hiện tại rất lo lắng , liệu họ có phản bội cô không ? Liệu họ sẽ báo cho các anh hùng căn cứ của họ chứ ? Cô có thể tin tưởng họ đúng không ?

Gạt sự nghi vấn của bản thân quá một bên , y/n chỉ huy cho đám người kia đánh trả lại đám anh hùng đó.  Dù thế , bên trong cô cũng cảm thấy rất lo sợ.

Dưới sự chỉ huy của cô , mọi người thuận lợi đẩy lùi được phần nào các anh hùng.  Nhưng tình hình chả khả quan được là bao, bọn người mới này quá yếu ! May mắn là rất nhanh sau đó tiếp viện đã tới , y/n nhanh chóng giúp mọi người vào vị trí và đánh lại họ.

Sau vài tiếng chiến đấu thì bên anh hùng đã tổn thất khá lớn về mặt nhân sự nhưng bên phe của y/n cũng chả đỡ hơn được là bao. Nhưng với thành quả đạt được, y/n hạ lệnh bảo mọi người rút lui. Song, đó cũng không phải lí do duy nhất. Trong số đó có người 'bắt bài' được cô. Nếu còn mạo hiểm đấu tiếp , có khi bên thua cuộc có khi lại là cô. Và cô biết cô sẽ không ổn nếu như thua trận này.

Mọi người trở về căn cứ , còn về những kẻ mới gia nhập , cô phải đích thân đưa họ về. Quirk của cô không cho phép cô dịch chuyển họ ở khoản cách xa như Kurogiri. Đó cũng là một trong những điểm yếu mà cô phải cực lực che dấu. Cô không thể cho kẻ địch biết được.

---Ở căn cứ của Liên Minh Tội Phạm---

  Y/n đi vào , gỡ xuống bộ tóc giả. Mái tóc dài óng ả xã xuống. Chọn bừa một chỗ nào đó rồi ngồi xuống , y/n cất giọng nói :

- Còn đứng như trời trồng đó làm gì ? Tính diện mấy cái kiểu đồ đó mà đi gặp ông chủ à ? Toga! Đi giúp họ thay đồ đi kìa. Thích cho họ mặt gì tùy cô , đừng trông nực cười quá là được. Tôi còn cần đưa họ tới chỗ ông chủ nữa.

Nói xong , y/n đứng dậy đi ra khỏi căn phòng đó. Cô muốn đi kiểm tra xem ba người họ có sao không. Kì thật lúc chỉ huy mọi người , cô đã không thấy họ từ lúc đó. Cô có hơi lo một chút ( thật chất là nhiều chút ). Đặc biệt là với một người ...

Rầm! - cánh cửa phòng mở phăng ra.. Y/n đi thật nhanh tới chỗ họ , cẩn thận kiểm tra từng người. Khi chắc chắn rằng vết thương của họ không quá nặng , cô thở phào nhẹ nhõm.

Nãy giờ anh im lặng vì không muốn cô lo thêm nên sau khi cô kiểm tra xong anh liền hét lên:

- Cái con điên này ! ĐẦU MÀY CHỨA CÁI GÌ MÀ LẠI NGHĨ RA CÁI KẾ HOẠCH CỦ CHUỐI DỮ VẬY HẢ!?

' A~ Còn sức gào chửi mình là không sao rồi. ' - cô nghĩ. Cô bất giác nở nụ cười , một nụ cười nhẹ nhõm.

Thật bất ngờ , khi y/n lại quan tâm tới ai đó như vậy. Bởi lẽ ít khi cô sẽ đi tới tận nơi , tự mình kiểm tra cho ai đó như này bình thường thì cùng lắm là sai người tới hỏi thăm thôi chứ như này thì cực hiếm luôn , không đúng! Chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên mới đúng!

                                                                         Còn tiếp                                         

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc cái tác phẩm tùy hứng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro