Chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lên phòng cậu, mở cửa nhẹ nhàng tránh làm cậu giật mình khi thấy anh. Hình ảnh đầu tiên khi anh bước vào phòng đó là một người cuộn tròn trong chăn như một con mèo ngoan vậy, chắc do cậu nằm trong chăn nên chẳng thể biết được có người đang trong phòng, cậu cứ thế mà khóc, từng cái nấc của cậu anh dường như có thể nghe rõ, trái tim anh không hiểu vì sao lại nhói lên như vậy, anh bước lại cậu rồi nhẹ nhàng gỡ chăn ra, tim anh nhói lên, thắt lại khiến anh đau nhói, mắt cậu sưng rất nhiều, nước mắt vẫn còn chảy, nhưng cậu vẫn nhắm mắt vì nghĩ đó là Văn Toàn, cậu kéo chăn lại rồi hét lên
- Mày đi ra ngoài đi, tao chả sao đâu, hôm nay hơi mệt, mày đi nói với đội trưởng hộ tao đi, tao không nhấc mông xuống đó nổi để nói với ổng đâu...
Xuân Trường nghe vậy chợt cười nhẹ, chẳng hiểu chuyện gì lại khiến cậu như vậy, rất muốn hỏi cậu nhưng khi nghe cậu nói thì anh đã quên đi ý định trong đầu, anh nói
- Này, muốn xin thì cũng phải có tâm xíu chứ, nhờ vả người khác cũng chả có tâm gì cả...
Phượng giật mình vì giọng nói của anh, làm sao cậu không nhận ra được giọng nói của anh được chứ, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt chắc do khóc quá nhiều mà cậu chẳng còn nhìn rõ gì nữa, anh chính là anh, anh như ánh sáng ban mai, nhìn thấy anh cậu chỉ muốn bay lại ôm anh, nói với anh rằng cậu buồn lắm, nhưng rồi bao nhiêu suy nghĩ bắt đầu dập tắt, cậu cúi xuống cười đau khổ 1 cái rồi nói
- Mày lên đây làm gì, thằng Toàn nó đâu rồi?
- Thằng Toàn đi mua đồ rồi, lúc nãy không thấy mày xuống tập hợp, tao thấy lo nên lên đây xem mày sao rồi này!
Cậu vui vì anh nói vậy, nhưng....sự quan tâm của anh dành cho mọi người trong đội mà, cậu thật ngu ngốc nữa rồi
- Này đi chơi không? Tao sợ khi tập hợp đội tuyển rồi thì không còn thời gian rãnh như thế đâu đó!
Giọng nói ấm áp của anh vang lên, cậu không chừng chờ gì mà trả lời
- Đi...đi...đi chứ...Khi nào, mấy giờ, có ai với ai đi
Đương nhiên cậu chỉ muốn chỉ có 2 người thôi, như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn...
- Cả đội...
Câu trả lời của anh quả thật làm cậu khá thất vọng, nhưng chả sao, được đi cùng anh là cậu vui rồi
- Mà này, hôm nay mày tàn thế hả, sao mặt mũi cứ sao ấy, khóc à? Lớn rồi mà khóc như con nít, chả ra sao cả, mặt cứ thế này thì tối đi đâu đây...Hmmm
Con nít, đúng thật, cậu quả là con nít, đến tình cảm của mình mà cậu còn chả dám nói ra, cậu sợ, sợ mọi thứ, cậu chỉ cúi xuống cười trừ rồi ngước mặt lên bảo
- Kệ tao, tao có lí do riêng nhá nhá, tao đi sửa soạn tối đi chơi đây, rồi tối nay mày sẽ biết tao có tàn không nhá nhớ
- Chời ạ, cả lí do riêng cơ đấy, tối mới đi mà bây giờ sửa soạn, à tao quên mày là chàng cầu thủ “ đỏm dáng” nhất mà...haha
Cậu bị anh nghẹo đến nghẹn cả cổ hông
- Được rồi không đùa nữa, tao đi xem chuẩn bị gì cho lần thi đấu này đây, mày lo chuẩn bị đi nha chàng cầu thủ đỏm dáng...haha
- Mày đi nhanh dùm tao đi
Nghe cậu trả lời xong, anh quay người bước ra khỏi cửa phòng cậu, ra đến cửa anh vô thức đưa ánh mắt lại quan sát cậu rồi khép cửa lại. Đi được một khoảng điện thoại anh rung lên, là cô ấy
- Anh nghe này, sao đấy em
- Tối nay đi chơi với em nhá, em hỏi rồi, anh được nghỉ tập hôm nay mà phải không?
- Em bây giờ đến cả quản lí anh à, ừm anh được nghỉ ấy, nhưng mà...
Cô vội ngắt lời anh
- Em nói với ba là anh với em đi chơi rồi anh nên đừng từ chối em mà, lâu lâu em mới được lên đây mà
- Ừm...Vậy anh hẹn em chiều nay nha, mình đi sớm rồi về sớm em nhé
- Vâng ạ! Yêu anh
- Ừm, anh cúp máy nha em. Bye em
- Bye anh
Cô hiểu rõ ý anh chứ, nhưng cô yêu anh quá rồi, cô không muốn chấp nhận sự thực rằng anh đã hết yêu cô rồi, nhưng cô sẽ không để anh nói lời chia tay đâu nha
Anh đã sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ cuộc hẹn với đồng đội và...Phượng. Anh nhắn tin bảo cậu đi trước với đồng đội anh bận sẽ đến sau. Nhưng nào ngờ cô hết đòi đi đây đó, sau đó lại đi xem phim, rồi lại đi ăn uống. Cô như không muốn để anh đi đâu cả, từ 16h đến 22h cô vẫn chưa cho anh về, anh cũng không thể cứ thế mà bỏ cô
Bên kia cũng chẳng vừa, tiếng Văn Thanh vang lên
- Anh Trường thật kì lạ, rõ ràng là rủ cả đội mà bây giờ lại không thấy đâu, không thể tha thứ được mà, tí nữa tới phải phạt, phải phạt mới được
Văn Toàn nghe vậy lên tiếng
- Nó bảo bận đột xuất, thông cảm đi mấy cha
- Uầy, chắc hẳn ảnh bận dữ lắm, bận kinh, đây xem này!
Hồng Duy vừa cầm điện thoại vừa lên tiếng, cả đội bu lại xem tất nhiên không trừ cậu rồi, cậu vốn là người năng động, vui tính mà. Rồi tim cậu tan vỡ, hình anh và Nhuệ Giang, bạn gái của anh, cậu sao có thể diễn tả được cảm xúc này. Văn Toàn như hiểu ý liền nói
- Uisss, không bàn nữa....
-Thế là cả đội giải tán, ai về chỗ nấy tiếp tục chơi, Văn Toàn kéo Phượng lại một góc khuất ngồi, không hiểu ai lại kêu bia để đấy từ khi nào, Phượng cầm lên uống một hơi, Toàn cũng không ngăn cậu lại, biết cậu đang rất đau nhưng đứa bạn này chỉ có thể an ủi thôi
- Này, đừng buồn nữa mà...
- Ừ
Câu trả lời ngắn gọn của cậu làm Toàn khựng lại rồi thôi. Câu uống nhiều lắm, nhiều đến nổi chẳng còn biết gì nữa, cậu uống như muốn quên đi anh, nhưng sao có thể quên được anh đây, cậu xin anh, cậu xin anh có thể nào đừng làm trái tim cậu tan vỡ được không. Về đến CLB đã là nửa đêm lúc này anh đã nằm trong phòng lo lắng vì gọi điện cho Văn Toàn chả nghe máy, Phượng thì không mang điện thoại, Thanh thì hết pin, Duy thì về trước với mọi người, chỉ có Phượng, Toàn, Thanh là vẫn chưa thấy mặt ở CLB thôi.
Say mèm, khi anh thấy Phượng say mèm như vậy anh đã nhăn mày lại làm cho 2 người kia một cơn rợn người. Thanh ú ớ rút trước để lại Toàn, Phượng. Toàn chửi Thanh thầm trong miệng vì sợ anh nghe được
- Hmmmm, thằng Phượng nó đòi uống đấy, chịu, không cản được
--------------------------------
Em ráng nặn ra đấy...Mọi người cmt góp ý đi ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro