Chạp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dần cảm nhận điều anh nói nên nửa chừng không muốn nghe nên đã đánh lái qua chuyện khác, điều này cũng không làm anh quên đi anh đang định nói với cô. Anh nhẹ nhàng quay sang cô
- Em có vẻ biết điều anh định nói phải không?
- Em làm sao biết anh muốn nói gì được, nhưng em thấy bản thân thật sự mệt lắm, không còn tiếp thu được gì hết!!! 😌
- Nhưng....
- Trường à
- Được rồi vậy tạm thời để đó vậy! Lúc nãy em nói Phượng đánh em hả, Phượng rất ít khi đánh ai lắm, vả lại em lại là con gái, sao cậu ấy lại đánh em được nhỉ ?
- Anh đang nói là ý dì?  Phải chăng bảo em bịa chuyện hả?
- À không!  Anh sẽ xem xét kĩ rồi mới rõ được
Cô có đôi ba phần lo lắng, lo vì anh sẽ tìm ra sự thật, lo vì Phượng có cơ hội kể sẽ kể thêm thì sao, không hiểu sao cô lại vội vàng xin số điện thoại của cậu
- Này, cho em số điện thoại của Phượng đi. Khi nào rãnh em sẽ gọi Phượng ra để nói chuyện riêng vậy!
- Nhưng mà... Cũng được, em ghi này.... 0**********
- Vâng, em cảm ơn nha. Hôm nay anh đưa em về rồi sao về được CLB hả? Hay là ngủ qua đêm ở chỗ em một đêm đi
Anh cười, nhưng mà trước khi ra quyết định gì thì anh đã tính toán kĩ lưỡng hết rồi
- Không em, anh sẽ bắt xe, chỗ em không vắng nên anh có thể bắt được taxi
- Vâng

Đưa đến nơi, anh xuống trước mở cửa cho cô, cô xuống xe như muốn luyến tiếc anh ở lại, anh phần nào hiểu ý, nhưng tình đã cạn, anh muôn phần không thể ở lại, ở lại cũng không thấy thoải mái được. Cô nhìn anh bước lên taxi khuất xa mình dần thì cô vội gọi cho cậu
- Alo, có phải Phượng không?
- Tôi Phượng đây, cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy?
- Hmmm... Tôi Nhuệ Giang đây! Có cần tôi nhắc lại mình cho cậu, trí nhớ cậu kém vậy sao! Chẳng phải mới đánh tôi xong hả! 😏
- Hửm, tôi sao có thể mà quên cô, cái loại người nham hiểm, tự biên tự diễn mọi thứ chả ra thể thống gì cả, gia thế được, học vấn lại tốt thế mà đạo đức chả ra sao cả. Tôi đây KHINH
- Mặc kệ cậu nghĩ gì đấy, Phượng à!!! Khôn hồn thì cậu nên biết vị trí của mình đi nha. Trường bây giờ rất yêu tôi, nếu anh ấy mà biết cậu làm nói tôi làm như vậy chắc sẽ đau lòng đến chết mất. Cậu sao có thể chịu nổi hả?
Cô dùng đòn tâm lí để đánh cậu với cái giọng điệu không thể tưởng tượng ra là của một người hiền lành như người khác nói
- Cô nghĩ tôi sợ ư!!! Ít nhất cũng là để anh ấy có thể nhận ra cái loại người như cô. Đáng khinh
- Anh ấy!!! Nghe ngọt đến muốn ói. Tôi mới là khinh cái tình cảm của cậu đấy. Cậu nghĩ cậu nói ra thì anh ấy sẽ tin hả!!! Không tin cậu đâu, người anh ấy yêu là tôi... Cậu hiểu chứ!?
Cậu phần nào thấy đúng, anh sao lại tin cậu được, người anh ấy tin phải là cô ta mới đúng, nói rồi anh dập máy để mặc đầu bên kia

Cậu không về CLB mà đến hẳn quán bia một mình, không ai, bóng lưng cô đơn lặng lẽ đến đau xót. Cậu chọn một góc khuất để không ai có thể biết, cậu uống bia với nước mắt. Tâm trạng cậu không còn gì để diễn tả được cả. Đau... Rất đau...
------------------
- Alo, cho hỏi phải ạ! Em là nhân viên quán ***** mong anh có thể đến quán rước người nhạ ạ, cậu ấy say lắm ạ.
Anh ở đầu dây bên kia ù ù cả lên. Có lẽ do anh đang ngồi trên taxi mà gọi mãi cho cậu vẫn không nghe máy nên cô nhân viên đã gọi cho anh
Anh tức tốc kêu bác tài chở đến quán đó. Khi bước tới mắt anh nhìn mà xót xa. Một con nèo với đôi mắt sưng to vì khóc, nhìn bên cạnh là mấy két bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro