thích là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu năm nay đã bước sang đôi mươi. Một cái tuổi rất đẹp, cái tuổi để người trải nghiệm cuộc đời, cái tuổi để thử sống với cái thứ gọi là tình yêu....nhưng...... yêu là gì....thích là sao....chúng nó như thế nào.....cậu thực sự không hiểu.....và cậu cũng không muốn hiểu.
Nhưng cho tới khi cậu gặp được anh. Một con người ấm áp, luôn tràn đầy năng lượng, mang đến đến những người xung quanh một tâm trạng thật sảng khoái, không giống như anh, bất cứ ai bên cạnh đều than phiền rằng cậu thật lạnh lùng.... mọi người xa lánh cậu.

"Taetae à!!! Đợi anh rồi mình về." Đấy cậu thật sự không hiểu tại sao anh lại đồng ý ở bên cậu. Anh dẫn cậu đi công viên giải trí, ăn kem, trồng hoa, và đặc biệt là đi qua nhà anh. Cậu không biết, thật sự không biết. Anh làm vậy là vì lý do gì, vì cái gì..... vì cậu là đàn....

"Này! Ngẩn người làm gì đấy. Lẹ qua nhà ăn đậu hũ chay cho ấm" Anh cười với cậu. Cái cười thật ấm áp, thật năng lượng, thật hạnh phúc và..... thật giả dối. Đúng đây không phải là nụ cười thật sự của anh, anh - Hoseok là một con người vô cùng dối trá, vô cùng nghiêm túc, vô cùng đáng thương.
Nếu hỏi cậu tại sao cậu lại nói như vậy. Thì hãy nghĩ thử tại sao một con người tràn đầy năng lượng luôn vui tươi lại đi cùng một con người lạnh lẽo được, đơn giản là vì họ cần một chỗ để bộc lộ mặt thật thôi. Cũng không phải là anh cố tình để lộ nụ cười thật của mình chỉ là lần đó anh say quá đến nỗi kể hết những gì anh nhét trong cái két sát trong tim ra mà bày tỏ với cậu. Có thể ngay tại lúc đó anh tin tưởng hoàn toàn vào cậu. Anh nói rằng anh không thích cười, thật sự không thích. Gia đình anh mất khi anh vào cấp 3, không một nơi yểm trợ tinh thần; mặc dù bạn bè xung quanh an ủi hết mực.... anh cười với mọi người "Tớ không sao đâu. Mặc dù mọi người không bên cạnh tớ nhưng họ vẫn luôn trong tim tớ." Nụ cười của anh làm họ cảm thấy an tâm, dần dần không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa. Và chính từ đó anh tự đeo lên mình một chiếc mặt nạ.
"Anh này!" Anh quay lại nhìn cậu, hai con người một em một anh, một cao một thấp đứng bất động nhìn nhau, trên con đường đông đúc giờ về. "Sao. Nói lẹ cái....mỏi cổ quá!!!" Cậu nhìn anh, không một lời, nhìn đôi mắt, nhìn cái mũi thẳng thật đẹp, và cả đôi môi ấy nữa....
'Anh thật đẹp' cậu nhìn anh đến ngây người ra, mãi đến khi thấy có vẻ sai sai. "Tại sao anh lại giấu mình?" Một câu hỏi thật ngây thơ nhưng lại vô cùng thiết thực. Khuôn mặt anh sầm xuống một cách kì lạ. Đôi môi không còn cười nữa, mà giờ nó có hình dạng của cầu vồng, một cầu vòng màu đen mờ nhạt; bởi người ta nói đôi mắt là của sổ tâm hồn, nhưng giờ đây đôi mắt ấy như mơ hồn, âm u, buồn bã và mệt nhọc. Anh nhìn ra xa, cậu không biết anh nhìn gì vì giờ trong mắt cậu chỉ có mỗi anh. "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" anh trả lời, câu trả lời ấy đương nhiên cậu không chấp nhận, thật qua loa. "Không đối với anh." Cậu nhớ lại nụ cười chua sót ngày hôm ấy, chả hiểu vì sao nó cứ ám cậu mãi, bất cứ khi nào cậu thấy anh cười, cậu luôn cho rằng nó thật giả dối. "Em biết anh không thích cười, cười chỉ làm anh đau khổ thôi."
"Không sao"
"Còn anh!!!" Cậu lại lớn giọng với anh, một lần nữa; bất cứ câu hỏi nào về bản thân, anh đều trả lời không sao, không có gì. Nhìn thấy phản ứng của cậu, anh cười trừ, đã quá quen với việc này, không phải là anh không muốn nói chỉ là anh cảm thấy không đủ an toàn.
"Thôi nào! Về nhà anh đi, hôm nay có món tàu hũ chay á!!" Lại đổi chủ đề, nhưng cậu biết làm sao bây giờ, không thể nào bắt ép anh được, điều đó là không thể. "Không phải đó là món khoái khẩu của em sao?" Anh cười với cậu.

Tuyết đầu mùa đẹp thật....
nhưng sao nó âm u đến vậy.
______

Căn nhà nhỏ của anh nằm trong góc của một con hẻm nhộn nhịp, đầy tiếng trẻ con xoay quanh bên ba mẹ mình đòi những xiên kẹo hồ lô ngọt ngấy, hay là những đám mây kẹo toàn hóa học không đâu...
Mọi ngóch ngách trong căn nhà này đều lưu lại một chút mùi hương của anh. "Đi rửa mặt đi. Anh chuẩn bị nguyên liệu đã." Dời đôi mắt đang nhìn nơi xa xôi nào đó, cậu chuyển chú ý đến con người quấn tạp dề, khuôn mặt chăm chú cắt từng mẫu tàu hũ. Đây mới chính là anh, ít nhất là đối với cậu; tự nhủ bản thân không được phép nhìn chằm chằm vào người khác. Cậu lết cái thân vào phòng tắm để rửa mặt, tiện thay bộ đồ khác.
Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của mình trong gương, nhìn kĩ từng đường nét, không hiểu vì sao từ khi tiếp xúc với anh, cậu luôn có một cảm giác không an toàn cho lắm...thôi xa quá rồi.....

Gạt những giọt nước đang làm trên đôi mi nặng trĩu ấy...

"Áaaaaa" Cậu nhìn gương mà tâm trí như bị ai đó đánh cho thức tỉnh..

"Hét cái gì mà hét! Đau hết cả tai!"

"Anh.... anh tự nhiên cởi áo ra làm gì?!" Cậu dán mắt vào tấm lương trắng trẻo của anh 'Thật muốn đè xuống rồi chiếm lấy anh. Biến anh thành của riêng tôi'......

'Từ từ..... Kim Taehyung.... mày nghĩ cái gì vậy. Mày là trai thẳng! Không đời nào mày lại bị cong được?!!!'

"Lẹ lên! Nấu xong bữa tối rồi. Thay có bộ đồ mà lâu lắc lâu la."

"Vâng......".

Bữa tối trải qua khá yên bình... ngoài trừ việc anh bạn Taehyung cỉa chúng đã lật đỏ cả xô nước, khiến cho 2 con người lại phải cắm cúi dọn dẹp.

#đuz

To be continue....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro