16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông nắng, hoàng hôn trốn mình sau chân trời đang ngã dần về phía tây, trĩu xuống nặng nề như đang cố níu lấy một chút hơi ấm dần dần tắt lịm, ngày mai đông về, sẽ bắt đầu xoá nhoà giọt nắng nhẹ thay vào đó là những tháng ngày lạnh lẽo, cô quạnh của một mùa rét se lòng nhân loại

Đón chào nhau bằng hạt nắng gắt gỏng điên cuồng rồi ảm đạm tạm biệt nhau bằng một làn mưa phùn phủ đầy khắp các lối. Có chút buồn nhưng sẽ nhanh qua thôi. Vì vốn dĩ luân thường là như thế, có gặp gỡ ắt sẽ có chia xa, dù là trong âm thầm hay ngỏ một lời báo thì suy cho cùng cũng để lại một cơn đau man mác, thấm đậm vào con tim đã héo tàn đi từng ngày

Em ngồi nhìn giọt nước đáp vào tấm kính, sơ hở làm sao lại để luồn khí ẩm trôi vào căn phòng tối tăm buồn bã, ba tháng vừa qua tóm tắt lại kế hoạch của nhóm bạn Hee Young đã ổn thoả, Mina tuy có nghi ngờ nhưng cũng bị khả năng diễn xuất của Aera làm cho tin hoàn toàn, bây giờ hai người họ trở thành bạn của nhau rồi

Cũng vừa tròn ba tháng cả hai không còn liên lạc, anh vẫn hoàn thành công việc rồi về nhà nghỉ ngơi như trước đây, chắc có lẽ cái thói quen nhắn đôi dòng hỏi thăm cho đối phương từ lâu anh cũng chẳng thèm nhớ đến. Có điều là cái tên 'V' trên mạng xã hội ấy số lần xuất hiện ở thanh thông báo của điện thoại giảm đi đáng kể, lần đó Taehyung có đăng vỏn vẹn một câu nói

"Nhớ mọi người quá"

Rồi lại như chiếc lá rụng rời rơi xuống nền đất goá già không chút động tĩnh, lặng im đến tận bây giờ

Nhớ về buổi sáng rạng đông ngày hôm đó, nỗi đau một lần nữa dày xéo em không chút thương tình, từng chút phá nát tâm can này đến tả tơi thê thảm

Nói sao mà không đau cho được khi chính miệng người mình thương thầm ngần ấy năm phỉ báng mặc cho nước mắt của Hee Young nhấn chìm cả khuôn mặt, Taehyung không nhìn tới, em đây cũng chẳng trách, nghĩ sao thì cũng thấy rốt cuộc Hee Young có là gì của người ta đâu mà bắt họ phải quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình cơ chứ

Nhưng có điều thật lạ, dáng hình người kia vẫn xuyên suốt trụ vì nơi lồng ngực trái tựa như sự níu kéo cuối cùng, như đang khẩn cầu em rằng đừng cố đẩy nó ra vì nếu không chính nó sẽ làm tim cô sướt một mảng vừa dài vừa sâu, sâu không thấy đáy

Thật cố chấp khi cánh cửa nơi ấy vẫn luôn mở, người muốn vào em sẵn lòng nghênh tiếp, nồng nhiệt đón chào bằng một trạng thái hân hoan, nếu muốn ra thì cánh cửa vẫn không đóng, hãy bước đi một cách dứt khoát đừng ngoảnh đầu, một lần ngoảnh đầu, vạn lần đau, quy chung chỉ muốn người đừng đứng mãi ở thềm cửa, vì còn kẻ khác vẫn xếp hàng ở đằng sau, người ơi

Hee Young đã thật sự vì cái chần chừ không dứt ấy mà đem lòng thương anh rồi, thương đến ngu si khờ dại, thương đến vỡ nát tim gan, thương cho mình một kiếp sinh thời, thương cho người một đời dang dở, còn đau còn hận, thì vẫn là còn thương

Ẩn mặt thật sâu vào hai đầu gối, giọt nước chua chát quấn chặt lấy đôi mắt ngọc mệt nhoài nhắm lại, hai má hồng ẩn hiện dưới tà áo mỏng run từng hồi vì tiếng nấc nghẹn đắng mắc kẹt nơi thanh quản, âm thanh xé tan lòng người từng chút đưa không gian phòng trốn sâu vào cô đơn tồi tệ, chẳng thể xua tan đi

Ngay khoảnh khắc này, nếu Hee Young ngừng lại tuyến lệ của bản thân, ngẩng mặt tiếp tục ngắm mưa rơi đầy kiêu hãnh thì có lẽ em đã thấy được bóng dáng cậu con trai thấp thoáng dưới hiên nhà đối diện, đỏ hoe củng mạc nhìn trọn lấy em vào lòng

Hai tháng vừa qua Taehyung không bỏ sót một ngày đều đặn tới đây, tuy chỉ ở phía xa quan sát nhưng anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào vì cô gái ấy vẫn đang rất ổn, sống rất tốt đấy thôi. Taehyung dự định sẽ chỉ đến để tận mắt thấy được em an toàn với cuộc sống sau trận oái ăm đó, dặn lòng chỉ một lần thôi rồi anh sẽ quay về không để ý đến người ta nữa

Nhưng một lần rồi tiếp một lần, cứ như thế đôi chân anh đều đặn ở đây mỗi ngày trôi, theo bóng dáng người kia về nhà, theo bóng dáng người kia săn sóc mèo nhỏ bên ven đường, theo bóng dáng ấy đi qua hết những nơi em từng ghé. Một chút cũng không thiếu phần Kim Taehyung này

Bất chợt người con gái nhìn sang vệ đường lau đi dòng nước chảy siết trên khuôn mặt, Taehyung nhanh chân lùi về sau ép chặt người vào cánh cửa lạnh buốt không chút hơi ấm, cố gắng khuất khỏi tầm mắt của người kia. Dù sao đi chăng nữa, anh bây giờ vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với em, không phải vì cái tôi mà là vì sau nhiều thời gian đã suy nghĩ thông suốt rồi Taehyung mới nhận ra rằng mình đã làm tổn thương người ta bằng lời nói chẳng thể kiểm soát, rất quá đáng, hiện tại nếu như đứng trước mặt Hee Young, cảm giác tội lỗi áy náy trong anh sẽ một lần nữa làm xáo trộn ý tứ câu từ, sẽ nói không rành mạch lưu loát

Đợi khi đến lúc thích hợp, anh sẽ tự động nói ra câu xin lỗi một cách đàng hoàng nhất, chắc chắn là như vậy

Trên điện thoại Hee Young có tin nhắn từ phía Aera, nhìn vào màn hình mà tầng sương trên trán cô lấp đầy hạt nước nhỏ

"Hôm nay trời mưa to quá, giống như sắp có trận đại hồng thủy vậy"

Em bần thần nhìn vào đoạn văn bản, ngón tay vô thức run lên bần bật gõ vào bàn phím

"Aera, em có chuyện gì rồi?"

Rất nhanh em nhận lại một tin nhắn thoại, gấp gáp bấm vào nghe thì giọng nói vang bên tai lại là một chất giọng thật quen nhưng cũng thật lạ

"Đứa em gái nhỏ này của mày đang sắp chết đến nơi rồi, nếu còn không mau tới thì chắc hẳn ngày này năm sau sẽ có giỗ để ăn đấy"

Hee Young không còn tâm trí để nhấn nữa, em trực tiếp bấm gọi, từng hồi chuông vang lên là từng nhịp tim của em như muốn ngưng trệ, hơi thở càng nặng nề hơn bao giờ hết

"Ôi, lo lắng đến vậy sao? Woo Hee Young"

"Mina, Aera đâu?"

"Chị, đừng lo, em ổn"

Câu nói vừa dứt bên tai Hee Young liền nghe một âm thanh như tiếng đổ vỡ rất lớn, đi theo sau là tiếng hét thất thanh

"Kang Mina!! Tôi cấm cô làm hại đến em ấy, cô nên nhớ đằng sau Kim Aera là người như thế nào, nếu cô dám động vào em ấy thì tôi không chắc Taehyung sẽ để yên đâu"

Một tiếng cười nhạt truyền đến loa, ả với chất giọng đầy mỉa mai nói vào

"Ô!! Không giả vờ nữa sao? Cuối cùng ván bài này cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ? Để xem người nào thắng nhé, bây giờ tao cho mày 15 phút, đến khu nhà hoang phía sau ngọn đồi ở đường A, quá thời gian thì vật nhỏ đang kêu trên tay con nhóc này sẽ... BÙM"

Em giật mình vì chữ cuối cùng ấy Mina cố ý nói lớn, không để Hee Young kịp trả lời, ả tiếp tục

"Nhớ kĩ, ĐI - MỘT - MÌNH. Nếu giở trò thì tao chẳng bảo đảm được gì đâu, nhé"

"Được, đợi tôi"

Em nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi nhà mặc kệ làn nước có đổ ập vào người, trên chiếc xe đã cũ, Hee Young kéo tay ga lao thẳng về phía trước dù cho con đường trơn trượt đã làm em ngã đến lần thứ hai. Cùng máu tươi đang tuôn đổ khắp người Hee Young vẫn chạy hết mức có thể

Aera xin em, xin em làm ơn đừng có chuyện gì. Chị sai rồi, ngay từ đâu chị không nên đẩy em vào con đường này. Kim Aera, đừng sợ, chị sẽ đến nhanh thôi, em cố gắng một chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro